Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Còn Tớ Thì Sao?

Sáng hôm sau - Ga tàu 6:10 sáng

Sương sớm còn lất phất, phủ mờ mặt kính nhà ga. Ren đứng sát rìa sân ga, túi đeo một bên vai, áo khoác xám dài phủ kín thân người cao lớn. Bên cạnh hắn, Hinata mặc hoodie vàng, đội mũ lông xù, tay cầm hộp cơm bento nhỏ gói bằng khăn vải caro

"Anh ăn liền khi tàu khởi hành nha. Cơm vẫn còn ấm đó!"

Ren nhận lấy hộp, gật đầu. Nhưng khi tàu chuẩn bị đến, hắn cúi thấp xuống một chút

"...Nhớ giữ ấm đầu gối. Nhớ ăn đúng bữa. Đừng có để hạ đường huyết lần nữa"

"Biết rồi mà~ Em đâu phải học sinh tiểu học đâu nha!"

Tàu dừng lại. Cánh cửa mở. Ren chậm rãi bước lên, rồi quay lại nhìn. Hinata nhón chân vẫy vẫy tay thật mạnh

"Đi đi! Nhớ gửi tin báo an toàn á!!"

Ren gật đầu, rồi quay lưng, biến mất sau cánh cửa kính

Tàu rời sân ga. Hinata đứng đó vài giây, rồi thở ra một hơi dài. Không buồn. Không vui. Chỉ là hơi trống

"Rồi mình phải đi đâu tiếp đây ta..."

Cậu nhìn quanh, rồi cười toe, đúng kiểu nụ cười không có kế hoạch gì rõ ràng. Và như thường lệ, chân Hinata bắt đầu đi loạn xạ... rồi lạc đường

Khoảng 7:40 sáng - Công viên trung tâm

Hinata ngồi phịch xuống một băng ghế đá, tay ôm chai nước nhỏ, thở phì phò. Đi bộ vòng vòng mà không biết đang đi đâu, cuối cùng lại tìm được chỗ có nắng nhẹ

"Đói quá... quên ăn sáng rồi..."

Cậu vừa lẩm bẩm thì nghe tiếng bước chân rất đều vang lên từ phía sau. Chưa kịp quay đầu, một giọng nói quen thuộc vang lên, không quá ngạc nhiên, nhưng đầy trầm ổn

"Đồ ngốc. Sao lại để lạc một mình thế này?"

Hinata quay ngoắt đầu lại. Và rồi, mắt cậu tròn xoe, miệng há hốc

"...K-Kageyama??!!!"

Kageyama mặc áo khoác đen, tay đút túi, tóc ướt do mồ hôi chứ không phải sương. Hắn gật đầu

"Đi bộ thể lực sáng sớm. Không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây... mà cậu làm gì mặt phờ phạc vậy?"

Hinata lao tới như tên lửa, ôm lấy Kageyama một cái thật chặt khiến đối phương giật mình lùi lại nửa bước

"Hu hu hu hu Kageyamaaaaaa! Rớ đi tiễn anh Ren xong tớ bị lạc! Tớ đói! Tớ nhớ mấy người!!"

"Ủa... Gì... Gì vậy trời??"

Kageyama đỏ mặt, tay giơ ra giơ vào, không biết nên đẩy ra hay vỗ về

Hinata vẫn ôm, mặt dụi dụi vào vai hắn

"Hôm qua thắng đó!! Thắng sát nút luôn á!! Tớ đập bóng qua đầu bạn cao 2 mét luôn!! Kageyama có nhìn không?!, cậu chuyền cho tớ quả đó mà không nhìn là buồn lắm đó!"

"Ờ... Có... Ở chỗ trọ thầy Ukai có phát lại... Cú đó đẹp thật..."

Hinata bật cười như trẻ con, ôm hắn thêm một cái nữa rồi mới chịu buông ra. Cậu vừa nói vừa kéo tay áo hắn

"Đi ăn sáng với tớ nha? Tớ đói muốn xỉu rồi..."

Kageyama chỉ thở ra một tiếng dài

"...Đi. Nhưng lần sau đừng có đi lang thang một mình nữa, đồ đầu lửa"

Quán ăn nhỏ - khoảng 8:00 sáng

Tiệm mì gần công viên vẫn còn thưa người. Kageyama kéo ghế cho Hinata ngồi, rồi đi gọi hai tô udon nóng và thêm một đĩa tempura

Hinata ngồi co người lại vì lạnh bụng, hai tay ôm cái ly trà nóng Kageyama đưa, mũ hoodie vẫn chưa gỡ xuống hẳn, lộ mỗi gò má ửng đỏ

"Cậu... ngủ có ngon không?"

Hinata ngước lên hỏi nhỏ

"Ừ. Còn cậu? Dậy từ mấy giờ vậy hả?"

"...5h á... Để chuẩn bị cơm cho anh Ren nữa"

Cạch

Đôi đũa Kageyama đang cầm khựng lại

"...Cho Ren?"

"Ừm. Ảnh đi sớm quá nên tớ muốn ảnh có cái gì đó ấm bụng trên tàu"

Kageyama nhíu mày, khoanh tay lại

"Vậy là trong 2 tuần qua... cậu với Ren... đi chơi, ăn uống, ở chung... rồi còn nấu cơm tiễn nữa?"

Hinata chớp mắt. "Thì... cũng không hẳn là-"

"Không hẳn gì?!"

Kageyama cúi sát xuống, mặt vẫn lạnh tanh, nhưng tai đỏ rực

"Cậu dễ dãi vừa thôi. Người ta lạnh lùng, kéo cậu xuống vực thẳm, đánh cậu vậy mà quay lại là chạy theo. Không sợ người ta lại đá thêm lần nữa à?!"

Hinata xị mặt

"Ren bây giờ không phải kiểu người đó! Anh ấy... đã giúp tớ nhiều lắm, ảnh cũng thay đổi mà.. . Lúc tớ mệt, ảnh là người đỡ tớ dậy mà..."

"...Còn tớ thì sao?"

Kageyama cất giọng khẽ hơn, nhưng lại nặng trịch

"Tớ không xứng sao? Tớ là người luôn đứng sau chuyền bóng cho cậu, là người biết từng nhịp thở của cậu khi lên lưới. Tớ... cũng từng giận vì cậu dễ tha thứ cho người khác, nhưng lần này... Hinata, cậu làm tớ sợ"

Cậu ngẩng lên, mắt mở lớn

"Sợ?"

Kageyama đưa tay kéo nhẹ tay áo cậu ra, lật cổ tay Hinata lên

"Chỗ này... vẫn còn dấu vết tụ máu. Lúc tớ thấy, tớ đã muốn đấm Ren một cú. Cậu đau vậy mà còn... còn..."

Hinata luống cuống rụt tay lại, nhưng bị Kageyama nắm chặt lấy

"Tớ không muốn ai khác đối xử với cậu kiểu đó nữa. Không Ren. Không Oikawa. Không Ushijima. Không ai hết!"

Kageyama cúi thấp hơn, trán gần chạm trán Hinata

"Chỉ mình tớ mới được chạm vào cậu. Chỉ tớ mới được nghe cậu than đói. Chỉ tớ mới được ôm cậu như sáng nay. Chỉ tớ mới được ngửi mùi pheremone của cậu!"

Hinata mở to mắt, môi mấp máy

"Kageyama..."

"Không phải bạn. Không phải đồng đội. Tớ không còn chịu nổi khi cứ phải đứng ngoài nhìn nữa"

Kageyama buông tay ra, chống xuống bàn, như thể đang nén lại tất cả cảm xúc

"Cậu có thể không thích tớ. Nhưng tớ không cho phép cậu để ai khác bước vào trái tim cậu trước tớ"

Một khoảng lặng. Hinata nhìn hắn, rồi bất ngờ cúi xuống bàn, úp mặt vào tay

"Đừng nói mấy câu đó lúc tớ chưa ăn... Tớ đói mà..."

"Ơ... Gì cơ?!"

Hinata ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ nhưng môi cười toe

"Không thích Kageyama á? Mơ đi. Nếu không thích thì sáng nay đã không ôm như gấu túi vậy rồi!"

(Bé nghĩ thích ở đây không phải là yêu đâu nha, bé tưởng thích ở đây là quan tâm nhau đồ á)

Cậu với tay kéo cổ áo hắn, thì thầm

"Chỉ là tớ vẫn đang quen với cảm giác được yêu thương. Mà Kageyama á... còn ghen như này nữa thì... tớ thích lắm nha"

Mặt Kageyama đỏ như chín cà chua

"T-tớ không có ghen! Tớ... tớ chỉ là... lo cho sức khỏe của đồng đội tớ!! À không!! Cho Hinata!!"

Hinata phá lên cười

"Ừa ừa, lo tới mức muốn 'chạm vào tớ một mình' luôn á. Ghi nhận rồi nha, Kageyama-sannn~~"

Kageyama úp mặt xuống bàn, nghiến răng

"Chết tiệt thiệt mà...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com