Chương 83: Chỉ Một Lần Nữa Thôi
Tiếng bóng nện xuống sàn dội vang khắp nhà thi đấu, hòa cùng tiếng giày sột soạt như một bản nhạc gấp gáp. Ánh đèn sáng trắng quét xuống, in những bóng người nhấp nhô chạy theo quỹ đạo dày đặc
"Lần nữa! Hàng chắn lên nhanh hơn! Kageyama, tốc độ giữ nguyên!"
Giọng Ukai vang lên khàn đặc nhưng vẫn mạnh mẽ
Kageyama gập người, hít sâu, rồi tung quả bóng với tốc độ như viên đạn. Hinata lao vào đường chạy hẹp vừa tập, bật mạnh, cú đánh chớp nhoáng rạch ngang không khí 'BỐP!' Bóng cắm xuống ngay vạch cuối sân
Nishinoya hét lên sung sướng, tiếng vang như pháo nổ
"Yeahhhh! Hinataaaaa!!!"
Tanaka gào theo
"Đúng rồi! Đây mới là Karasuno!!!"
Hinata tiếp đất, mồ hôi bết đầy trán nhưng nụ cười sáng đến chói mắt
"Em làm được rồi, Ukai-san!!!"
Ukai chỉ gật đầu, nhưng khóe môi kéo lên một đường cong đầy tự hào
"Giữ nhịp này thêm ba lượt nữa! Không được hụt sức!"
Tsukki đứng gần lưới, nhẹ nhàng chỉnh lại kính, giọng kéo dài chán chường nhưng trong ánh mắt ẩn một tia sáng
"Đồ ngốc… rồi lát nữa gãy chân thì khóc nhè cho xem…"
Hinata ngoái lại, lè lưỡi trêu một cái rồi lại quay về vị trí. Cả sân vẫn rộn ràng tiếng hò hét, năng lượng căng như dây đàn
Nhưng, ở một góc khuất của sân lại yên tĩnh đến lạ
Yamaguchi ngồi trên ghế, tay xoay xoay chai nước. Đôi mắt dõi theo những đường bóng rực lửa trước mặt, ánh sáng phản chiếu trong đồng tử nhưng chẳng làm tan cái đục mờ len vào sâu thẳm
Kageyama… Hinata… Tsukki… ai cũng tiến bộ. Đến cả Ennoshita-senpai còn được gọi vào thay Sugawara vài lượt tập chuyền…
Ngực cậu thắt lại. Cái cảm giác chênh vênh như đứng ngoài một vòng tròn rực sáng, nhìn vào mà không tìm được lối bước chân
Cậu siết chặt chai nước, ngón tay trắng bệch
"Thôi… mình cũng quen rồi mà. Mình đâu phải kiểu tỏa sáng như Hinata… chỉ cần làm được một quả phạt ăn điểm là đủ…"
Nhưng sâu trong tim, có cái gì đó vẫn cứ nhói lên từng nhịp
Giữa lúc ấy, một giọng lanh lảnh phá tan khoảng lặng
"Yamaguchi!"
Cậu giật mình. Hinata đang chạy về phía mình, vẫn còn thở hồng hộc sau loạt bóng vừa rồi, mồ hôi chảy dọc thái dương nhưng nụ cười vẫn tươi như nắng tháng sáu
"Yama! Sao ngồi đây một mình vậy? Cậu không tập à?"
Hinata chống gối, cúi xuống ngang tầm, đôi mắt to tròn chớp chớp
Yamaguchi khẽ lắc đầu, ép một nụ cười nhạt
"Không… mình chỉ nghỉ một chút thôi…"
"Nhưng… mặt cậu trông lạ lắm"
Hinata nghiêng đầu, mái tóc cam ướt mồ hôi bết lại nhưng vẫn dựng lên ngoan cố
"Cậu ổn chứ? Chắc không bị ốm hả?"
"Không… thật mà. Không sao hết"
Yamaguchi cắn môi, nụ cười càng gượng. Tim đập nhanh hơn một nhịp, không phải vì mệt, mà vì cái cảm giác khó chịu dâng lên tận cổ
Hinata vẫn nhìn chằm chằm, như muốn soi thấu. Cậu nhỏ nhắn này lúc trên sân thì bùng nổ như pháo hoa, nhưng lúc này lại nghiêm túc đến bất ngờ
"Cậu chắc chứ, Yama?"
Trong khoảnh khắc ấy, Yamaguchi muốn nói ra hết, muốn gào lên rằng cậu chán cái cảm giác dậm chân tại chỗ, chán cái việc ai cũng tiến xa còn mình thì chỉ là một cậu bé nhạt nhòa đứng bên lề. Nhưng… cổ họng nghẹn lại
Cậu chỉ lắc đầu, lần nữa, và gượng cười
"Ừ… mình ổn"
Hinata nhìn thêm một lúc, rồi nhoẻn cười. Nụ cười trong veo như gió sớm
"Ừ, nếu cậu nói vậy… Nhưng nghe này, Yama"
Cậu nắm hai vai bạn, mắt long lanh ánh quyết tâm
"Ngày mai, mình sẽ nhảy cao nhất! Và mình muốn khi mình ghi điểm, cậu sẽ cười thật to! Được không?"
Yamaguchi ngớ người. Tim cậu đập mạnh một nhịp. Hinata không biết, không hề hay biết cậu đang cảm thấy nhỏ bé thế nào. Nhưng ánh mắt ấy, cái giọng nói ấy vẫn kéo một tia ấm áp xuyên qua cái khoảng trống lạnh lẽo trong lòng
Cậu mỉm cười, lần này thật hơn một chút
"Ừ… được"
Hinata hớn hở gật đầu, rồi lao vụt đi như một cơn gió cam rực rỡ
Yamaguchi ngồi nhìn theo, lòng vẫn còn nặng, nhưng đâu đó, một ngọn lửa nhỏ đã kịp nhúm lên từ tàn tro
"Ngày mai… ít nhất… mình phải làm được điều gì đó. Đừng để lại sau thêm nữa…"
______________________________________
"Được rồi, dừng ở đây!"
Ukai hất mái tóc bết mồ hôi ra sau, giọng khàn đặc nhưng dứt khoát
"Tất cả về phòng, nghỉ ngơi cho thật tốt. Mai là trận sống còn"
Cả đội đồng loạt thở phào như vừa được ân xá. Tanaka ngã phịch xuống, Nishinoya bò lết ra mép sân hét
"Ôi trời ơi, tôi tưởng mình chết rồi!"
Hinata cũng ngồi bệt, hai tay chống ra sau, ngửa mặt nhìn bầu trời cười ngây ngô
"Ha… ha… tập thế này mai mình sẽ bay cao hơn Ushijima-san luôn!!!"
"Đồ ngốc…"
Tsukki nhấc khăn lau mồ hôi, giọng nhàn nhạt nhưng ánh mắt liếc sang Hinata vẫn thấp thoáng tia hứng khởi
Kageyama thì chỉ lau mặt một cách cộc lốc, lẩm bẩm
"Tốc độ vẫn chưa đủ… mai phải nhanh hơn nữa…"
Ukai chống tay vào hông, quét mắt một vòng, giọng nghiêm nhưng chứa một niềm tin mạnh mẽ
"Nghe đây. Tắm rửa, nghỉ ngơi. Không ai được thức khuya. Ngày mai Karasuno sẽ tạo nên lịch sử"
Tiếng "Vâng ạ!!" vang lên đồng loạt, rền trong không khí như một lời thề
Hành lang ký túc yên tĩnh dần. Tiếng nước chảy trong phòng tắm hòa lẫn tiếng bàn chải răng xoèn xoẹt. Hinata, Kageyama và Tsukki đứng cạnh nhau, mỗi người một kiểu
"Tsukki, cậu kỳ cọ mặt lâu quá đó!"
Hinata vừa súc miệng vừa lảm nhảm
Tsukki nhướng mày qua gương
"Tôi không muốn mặt mình bóng nhẫy như cậu đâu"
Kageyama nghiến kem đánh răng trong miệng, nhíu mày
"Hinata, đừng nói chuyện khi đang súc miệng… nhỡ sặc thì sao…"
Hinata lè lưỡi, rồi cười hề hề. Chải răng xong, cậu là người đầu tiên chạy về phòng năm nhất. Cửa mở ra, ánh sáng vàng hắt nhẹ từ đèn ngủ, nhưng..
Yamaguchi không có ở đó
Hinata chớp mắt, nghiêng đầu
"Hử? Cậu ấy vẫn chưa vào à?"
Một luồng gió đêm lùa qua khe cửa ban công, mang theo tiếng động rất nhỏ. Hinata khựng lại. Lắng nghe. Bịch… bịch… bịch…
Âm thanh quen thuộc, tiếng bóng nảy xuống. Nhưng giờ này… ai còn ở sân tập?
Tim Hinata chợt nhói. Không cần suy nghĩ thêm, cậu xoay người, lao vụt ra hành lang như một tia chớp cam rực rỡ
Sân vườn ngập trong ánh đèn nhạt của đèn đường. Không còn những tiếng hò hét náo nhiệt, chỉ còn một tiếng bóng bật dội, vang vọng lạc lõng trong không gian rộng lớn
Yamaguchi đứng đó, một mình. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đôi tay đỏ ửng vì liên tục đập bóng. Hơi thở cậu dồn dập, nhưng đôi mắt, đôi mắt cháy bừng như thể nếu ngọn lửa đó tắt đi, cậu sẽ biến mất mãi mãi
"Cố lên… thêm lần nữa… mình phải làm được… không thể yếu ớt mãi thế này…"
Cậu tung bóng, lùi chân, rồi bật lên. Tiếng tay chạm bóng vang lên khô khốc. Bóng lao về phía sân đối diện, nhưng lại dội mép lưới, rơi bịch xuống đất
"Không… không được…"
Yamaguchi cắn chặt môi, tay run lên. Đầu gối bắt đầu nhũn ra, nhưng cậu vẫn cúi xuống nhặt bóng. Thêm lần nữa… chỉ một lần nữa thôi…
Cậu nhảy. Đập. Hụt. Nhảy tiếp. Đập. Trượt. Mắt cậu nhòe đi, không rõ vì mồ hôi hay nước mắt. Tiếng tim đập át hết tất cả. Cho đến khi
RẦM!
Đôi chân không còn sức. Cậu khụy xuống, đầu gối va mạnh xuống sàn, bóng lăn xa dần, kêu một tiếng lạch cạch vô vọng
"Yamaguchi!!!"
Giọng gọi vang dội như xé tan không gian tĩnh lặng. Cậu giật mình, ngẩng lên. Đập vào mắt là hình dáng nhỏ bé nhưng sáng rực như ngọn lửa..Hinata đang chạy đến, đôi giày vang tiếng dội gấp gáp
Hinata quỳ sụp xuống cạnh cậu, thở hổn hển
"Cậu làm gì ở đây?! Đêm rồi mà còn tập… cậu định ngất xỉu à?!"
Yamaguchi cúi gằm mặt, vai run lên. Không phải vì mệt, hay đúng hơn, không chỉ vì mệt. Lồng ngực cậu như có cái gì dồn nghẹn muốn trào ra
"…Tớ… tớ chỉ…"
Giọng cậu khản đặc, vỡ ra như thủy tinh
"Tớ không muốn… bị bỏ lại phía sau nữa…"
Hinata chết lặng. Một giây sau, cậu vòng tay ôm chặt lấy Yamaguchi, mặc cho mồ hôi ướt đẫm
"Đồ ngốc… không ai bỏ cậu lại hết! Cậu là Yamaguchi của Karasuno mà!!!"
Yamaguchi sững người. Những từ ấy, đơn giản thôi, nhưng cứa sâu hơn bất kỳ lưỡi dao nào và cũng hàn gắn nhanh hơn bất kỳ thứ gì khác
Hinata buông ra, nắm lấy hai vai bạn, nhìn thẳng vào mắt
"Nghe này, ngày mai tớ sẽ nhảy cao nhất, và khi tớ ghi điểm… tớ muốn cậu hét lớn nhất, được chứ?! Vì Karasuno không có ai thừa cả. Và cậu…"
Cậu cười, nụ cười sáng rỡ như mặt trời mới mọc
"…cậu sẽ tung quả phạt ăn điểm khiến đội shiratorizawa há hốc mồm! Nhất định đấy!!!"
Yamaguchi mở miệng, nhưng chẳng nói được gì. Chỉ có một nụ cười mỏng manh run rẩy hiện lên trên môi, và đôi mắt nhòe đi vì nước
Hinata đứng dậy, chìa tay ra
"Đi nào! Nếu cậu còn tập nữa, mai chân cậu sẽ gãy mất!"
Yamaguchi nhìn bàn tay ấy, nhỏ bé nhưng chắc chắn, và đặt tay mình vào. Lần đầu tiên trong cả buổi đêm, tim cậu thấy nhẹ đi một nhịp
Ngày mai… mình sẽ làm được. Nhất định
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com