Chương 85: Anh Nhớ. Bây Giờ Anh Sẽ Chờ Em
Trận đấu tiếp diễn. Sau loạt phát bóng thần sầu của Yamaguchi, Karasuno đã gỡ được vài điểm, không khí trên khán đài rực cháy như lửa. Nhưng Shiratorizawa không phải đội dễ lay chuyển
Ushijima bước ra vạch phát bóng.
Mỗi bước chân của anh như dồn nặng cả bầu không khí nhà thi đấu. Cổ động viên bên phía Shiratorizawa gào têm
Cú vung tay của anh không hoa mỹ, không màu mè, nhưng uy lực thì khủng khiếp
'Bùm!!!'
Bóng lao xuống như một khối thép nện vào mặt sàn. Điểm ngay lập tức
Khán đài rung chuyển
"Chết tiệt…"
Nishinoya siết chặt nắm tay, mồ hôi rịn khắp trán. Dù phản xạ nhanh đến đâu, cậu vẫn cảm thấy bóng của Ushijima nặng đến mức cơ thể muốn bật ngược lại
Tsukishima đứng chắn lưới, nghiêng đầu lẩm bẩm
"Cú đập ấy… không chỉ mạnh. Nó còn được đặt đúng chỗ, gần như không có khoảng trống cho libero"
Hinata cắn môi, hai mắt sáng rực dù tim đập dồn
"Đây chính là Ace quốc gia…!"
Ushijima tiếp tục. Cú nhảy, vung tay, tiếng bóng rít gió
Một lần nữa, Karasuno chỉ kịp chạm bóng, rồi bị đánh bật
Tỉ số nhanh chóng được san bằng.
Ukai gào lên ngoài sân
"Đừng cúi đầu! Đây mới chỉ là khởi đầu set ba! Giữ vững vị trí đi!"
Karasuno xiết chặt hàng chắn. Tsukki, Kageyama và Asahi cùng bật lên chắn cú đập kế tiếp của Ushijima. Nhưng…
RẦM!
Quả bóng vẫn xuyên qua, bật ngược tay họ, đập xuống sân Karasuno như búa nện
Khán đài lại nổ tung tiếng reo hò cho Shiratorizawa
Trong ánh mắt các thành viên Karasuno là sự pha trộn giữa sợ hãi và phấn khích. Ushijima như hiện thân của một ngọn núi không thể vượt qua, nhưng chính vì thế, tim họ lại đập mạnh hơn, khí thế nóng rực hơn
Hinata thở hổn hển, nhưng cười toe
"Tsukki! Một ngày nào đó, tớ sẽ chắn được anh ấy!"
Tsukishima liếc cậu, mỉm cười khẩy, nhưng trong lòng, niềm kiêu hãnh âm thầm sục sôi
______________________________________
Trận đấu kéo dài đến set thứ năm, hơi thở của cả hai đội đều nặng nề như sắp cạn kiệt. Shiratorizawa vẫn dựa vào sức mạnh áp đảo của Ushijima, từng cú đập của anh như pháo nổ xé dọc sân. Nhưng Karasuno cũng không chịu khuất phục, Hinata bật cao đến mức dường như phá vỡ trọng lực, Kageyama chuyền bóng với tốc độ ánh sáng, Tsukishima đã bắt đầu 'đọc vị' được nhịp tấn công của Ushijima, còn Nishinoya thì ném cả thân mình ra sàn để cứu từng quả bóng tưởng như bất khả thi
Điểm số bám sát: 10–10, rồi 13–13. Mỗi cú nảy bóng đều khiến cả khán đài bùng nổ
Ở thời khắc then chốt, Tsukishima hét lớn với Hinata
"Hinata! Lên đi!!!"
Cậu vươn mình, chắn được cú đập trực diện của Ushijima. Quả bóng bật ngược trở lại, tiếng reo hò vang dội. Tsukki nghiến răng, đôi tay run run, nhưng ánh mắt sáng rực. Trong lòng cậu vang lên: "Mình đã chặn được Ace quốc gia..!"
Tỉ số 27-26 cho Karasuno
Match point
Kageyama và Hinata nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh. Một lần nữa, combo Quick Attack được khởi động. Tốc độ đến mức mắt thường khó mà theo kịp. Hinata lao vào, bật cao như muốn xé tung trần nhà. Bàn tay cậu vung mạnh, 'PÁC' quả bóng xuyên qua hàng chắn, cắm thẳng xuống sân Shiratorizawa
28-26
Còi dứt trận vang lên. Nhà thi đấu nổ tung. Karasuno thắng. Họ lăn ra sân, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, ôm chặt lấy nhau như thể trái tim đang cùng đập chung một nhịp
...
Sau khi nhận huy chương
Khán đài rộn ràng, tiếng cổ vũ không dứt. Karasuno xếp hàng, từng người cúi đầu nhận huy chương sáng loáng từ ban tổ chức. Hinata ôm lấy phần thưởng, đôi mắt long lanh, miệng cười tít mắt
Nhưng chưa kịp nghỉ, bé cưng đã lon ton chạy vụt đi. Kageyama định níu lại
"Này, đồ ngốc, cậu đi đâu thế?!"
Hinata vừa chạy vừa vẫy tay, giọng trong veo át cả tiếng ồn ào
"Đi gặp Shiratorizawa đóooo!"
Cả đội ngẩn ra
Hinata lao đến khu Shiratorizawa đang ngồi thẫn thờ. Ushijima vẫn bình thản như tượng đá, nhưng đôi mắt ánh lên sự 'tiếc nuối'. Tendou nằm dài ra ghế, tay vẫy lười biếng, còn Goshiki thì cắn môi rơm rớm nước mắt, Shirabu thở dài
“Ushijima!!! Tendou-sannn!"
Hinata hét vang, rồi không thèm giữ ý, nhào tới ôm một lượt
Cả Shiratorizawa sững người. Tendou cười phá lên
"Ha! Cái nhóc này… vừa đánh bại bọn mình xong đã chạy đến ôm hả?!"
Hinata dụi dụi đầu vào ngực Tendou như chú cún con
"Nhưng em vẫn muốn được chơi với mọi người nữa mà! Lần sau nhất định lại đấu nữa nhaaaa!"
Goshiki đỏ mặt tía tai, vội quay đi che. Ushijima chỉ khẽ gật đầu, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên vai Hinata
"Anh sẽ đợi em"
Hinata sáng rỡ như mặt trời, cười toe toét, ôm thêm lần nữa
Trên khán đài – Oikawa, waizumi
Ở một góc khán đài, Oikawa đang chống cằm nhìn xuống, đôi mắt nheo lại, giọng thì thầm
"Bé cưng Hinata… vừa thắng, đã đi ôm hết đám Shiratorizawa. Thật là..."
Iwaizumi cắt ngang, mặt cau có
"Đúng là đồ ngốc! Lúc nào cũng dính lấy người ta, không biết tiết chế!"
Oikawa nhếch môi, nhưng trong mắt ánh lên một tia… ghen lạ lùng. Anh lẩm bẩm
"Chẳng hiểu sao nhìn cảnh đó lại khó chịu đến thế…"
Iwaizumi gật gù, tay siết chặt lan can
"Tớ cũng thế. Đỏ hết cả mắt rồi đây này"
Hai người lườm nhau một cái, rồi đồng loạt quay xuống nhìn Hinata, lúc này đang ríu rít giữa vòng tay Shiratorizawa, ánh mắt không che nổi sự ghen ngấm ngầm
Trong khi cả Karasuno đứng đằng xa nhìn cảnh Hinata ríu rít như con chim nhỏ vây quanh Shiratorizawa, Kageyama nghiến răng đến mức quai hàm cứng lại
"Cái thằng ngốc đó… vừa thắng xong, đã chạy ngay đi ôm bọn họ… lại còn ngồi sát rạt thế kia?!"
Cậu bước gần hơn, nhưng rồi khựng lại khi thấy Hinata lon ton ngồi xuống ngay cạnh Ushijima. Khoảng cách gần đến mức vai chạm vai, khiến tim Kageyama nhói một nhịp
Hinata ngước lên nhìn Ushijima, đôi mắt sáng rỡ, giọng líu lo
“Ushijima-san, hồi nhỏ em luôn chờ anh ở công viên á! Anh có nhớ không?”
Ushijima nghiêng đầu, ánh mắt sâu lắng, chưa kịp đáp thì Hinata đã tiếp, giọng lạc đi giữa ồn ào nhưng đầy chắc nịch
"Anh nhớ không, lúc anh chuyển đi, anh có gửi thư cho em á! Trong thư viết là 'đến công viên cũ, sân phía bắc. Anh sẽ chờ'. Lúc đó em đã chạy tới đó thiệt nhanh luôn, tim đập thình thịch. Em cứ nghĩ… chắc sẽ không gặp anh nữa. Nên em đã khóc quá trời luôn á!"
Hinata cười rạng rỡ, như ánh mặt trời thuở bé. Cậu ngả đầu ra sau, hai tay vung vẩy, bi bô kể tiếp
“Hồi đó em đã tự nhủ… 'nếu đã từng được anh chờ ở công viên… thì sau này em cũng sẽ khiến anh phải chờ em trên sân đấu'. Giờ thì anh nhớ nha, lần tới anh phải chờ em đó! Biết chưaaaa?!"
Ushijima lặng đi vài giây. Nét mặt nghiêm nghị thường ngày thoáng dịu lại, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười hiếm hoi. Bàn tay to lớn, chai sần vì bóng chuyền, từ tốn đặt lên đầu Hinata, xoa nhẹ
"Ừ. Anh nhớ. Và bây giờ anh sẽ chờ"
Cả Shiratorizawa lẫn Karasuno đều sững sờ. Nụ cười của Ushijima không phải lúc nào cũng thấy. Còn Hinata thì như con cún nhỏ được khen, cười híp mắt, dúi dúi đầu vào bàn tay kia
Kageyama ghen đến phát nghẹn
Kageyama đứng chết lặng một góc, hai nắm tay siết chặt đến trắng bệch. Trong lòng như có tiếng gầm rú
"Đồ ngốc! Cậu có biết cậu đang nói gì không?! Lại còn ngồi sát rạt như thế, để Ushijima-san xoa đầu nữa chứ!…"
Cổ họng Kageyama khô khốc, tim đập hỗn loạn. Cậu muốn lao tới kéo Hinata về ngay, nhưng chân như dính chặt xuống sàn. Chỉ có đôi mắt đen láy không rời khỏi bé
Nishinoya huých nhẹ vào hông cậu, thì thầm trêu chọc
"Oi, Kageyama, cẩn thận đấy… coi chừng mất bé Hinata vào tay Ushiwaka đó nha~"
"C… CÁI GÌ?!"
Kageyama hét lên nhỏ đến mức nghẹn, mặt đỏ bừng
Tâm trí cậu quay cuồng giữa bực tức, ghen tuông và cả một chút sợ hãi. Nhưng giữa tất cả hỗn loạn ấy, một ý nghĩ bật lên
"Không… Hinata là đồng đội của mình. Mình sẽ chuyền cho cậu ấy, sẽ khiến cậu ấy tỏa sáng. Dù là Ushijima-san cũng không thể lấy đi điều đó"
Cậu hít sâu, ngẩng mặt, đôi mắt ánh lên quyết tâm. Nhưng tim vẫn cứ đập loạn nhịp mỗi lần thấy Hinata ngẩng lên cười với Ushijima
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com