Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Kageyama Chỉ Biết Thể Hiện Bằng Cách Đó Thôi

Hinata vẫn còn ríu rít như chú chim sẻ, chuẩn bị bật dậy để chạy lon ton về phía Karasuno thì bất ngờ vạt áo bị níu lại

Cậu khựng người, ngó xuống

"Ơ… Goshiki-kun?"

Chàng trai năm nhất của Shiratorizawa đang đứng cúi gằm mặt, hai vai run lên, đôi tay nắm chặt. Cậu cắn môi, mắt đỏ hoe, những giọt nước long lanh rơi xuống sàn

Hinata tròn mắt, luống cuống ngồi thụp xuống cho ngang tầm

"Ơ… cậu sao vậy?! Đừng khóc mà…"

Goshiki bật thốt, giọng nghẹn

"Rõ ràng mình đã luyện tập nhiều đến vậy… đã hứa với bản thân sẽ chứng minh trước đàn anh và cả cậu... vậy mà… mình chẳng làm được gì hết. Mình… mình vô dụng quá!"

Hinata nghe xong liền nhíu mày, rồi không chút do dự, đưa tay ôm lấy vai Goshiki

"Không có đâu! Cậu tuyệt lắm mà!"

Goshiki giật mình, ngẩng lên. Cậu thấy Hinata, người vừa mới đánh bại đội mình lại nhìn mình bằng đôi mắt trong veo, đầy chân thành

Hinata cười toe, tay vỗ vỗ lưng bạn

"Cú đập của cậu mạnh dữ lắm luôn á! Tớ còn nghĩ 'chết rồi, liệu có đỡ nổi không đây'. Với lại… đâu có ai mới mà đã hoàn hảo ngay được. Tớ cũng vụng về suốt thôi nè!"

Cậu hít một hơi, rồi giơ nắm đấm ra trước mặt Goshiki, đôi mắt rực sáng

"Lần tới, nhất định hãy đấu lại nữa nhé! Cậu mà phát huy hết sức, chắc chắn sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều. Tớ… mong chờ lắm đó!"

Goshiki ngây ra, nước mắt vẫn còn rơi nhưng khóe môi lại run run nhếch lên. Một nỗi ấm áp kì lạ lan khắp lồng ngực

"Hinata… cậu…"

Hinata cười ngốc nghếch, rồi vòng tay ôm chặt hơn

"Nào nào, đừng khóc nữa! Bọn tớ thắng hôm nay không có nghĩa là bọn cậu yếu. Chính vì Shiratorizawa quá mạnh nên Karasuno mới phải cố hết sức đó chứ!"

Những lời nói ấy như một dòng suối mát rót thẳng vào trái tim Goshiki. Cậu nấc lên, nhưng rồi gật đầu thật mạnh

"…Ừm! Lần sau… mình sẽ không thua đâu!"

Hinata cười híp mắt, đưa tay xoa đầu Goshiki y như vừa nãy Ushijima xoa đầu cậu

"Đó! Quyết định vậy nha!"

Cả Semi và Reon đứng gần đó, nhìn cảnh tượng liền bật cười

"Trời đất… Semi, thằng nhóc Karasuno vừa thắng bọn mình mà giờ đi an ủi đàn em của đội mình kìa"

Ushijima chỉ im lặng, nhưng khóe mắt thoáng mềm lại. Còn Goshiki, trong vòng tay Hinata, cuối cùng đã ngừng khóc, trên môi là nụ cười còn hơi run rẩy nhưng chân thật hơn bao giờ hết

______________________________________

Nhà thi đấu vẫn còn vang rền tiếng reo hò dù trận đấu đã kết thúc từ lâu. Karasuno tập hợp lại, dọn đồ chuản bị về, từng gương mặt đều sáng bừng niềm vui xen lẫn mệt mỏi. Những giọt mồ hôi khô trên da giờ đã hòa thành nụ cười chiến thắng

Hinata chạy lon ton về lại với đội mình, mặt đỏ bừng, chiếc huy chương trên cổ lắc lư theo từng bước

"Shoyoooooo!"

Nishinoya và Tanaka lao đến ôm cậu vào giữa, hò hét như vừa đoạt cúp thế giới"

Chú mày bay hôm nay kinh khủng khiếp luôn!!"

Hinata cười ngượng ngùng, giơ tay gãi má

"Không, không đâu! Nhờ mọi người hết đó mà! Với cả–"

Cậu xoay người, đôi mắt sáng long lanh hướng về phía hai người đang đứng gần đó

"Yamaguchi! Tsukki! Hai cậu siêu lắm luôn!!!"

Yamaguchi giật mình, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín

"H-Hinata-kun… mình… mình chỉ là…"

Hinata lao đến, nắm chặt hai tay Yamaguchi, giọng ríu rít như pháo nổ

"Không có 'chỉ' gì hết! Loạt phát bóng của cậu đã cứu bọn mình mà! Nếu không có cậu, bọn mình đã chẳng kéo được điểm đâu!"

Yamaguchi lắp bắp, mắt long lanh nước, tim đập thình thịch vì được công nhận. Daichi và Sugawara, Asahi đứng gần đó, nhìn cảnh tượng mà mỉm cười ấm áp

Nhưng Hinata chưa dừng lại. Cậu quay sang Tsukishima, đôi mắt như hai ngôi sao

"Tsukkiiiii! Cái block đó… cái block cuối cùng ấy!! Cậu chắn được Ushijima đó! Cậu siêu kinh khủng luôn á!!"

Tsukki đẩy kính, ra vẻ thản nhiên

"Hừ, tớ chỉ làm đúng vị trí thôi"

Nhưng đôi tai cậu lại đỏ lên, khóe môi khẽ nhếch vì không kìm được niềm kiêu hãnh

Kageyama đứng ở góc bên, hai tay siết chặt chiếc huy chương. Đôi mắt cậu tối sầm lại

"Cái thằng ngốc này… Tại sao cứ phải khen người khác nhiều như thế chứ?! Lại còn nắm tay Yamaguchi nữa, còn gọi Tsukki 'siêu' nữa… Rõ ràng… tớ mới là người chuyền cho cậu bóng đẹp nhất mà!"

Mặt Kageyama đỏ bừng, tim đập hỗn loạn. Cậu quay đi, lẩm bẩm trong cổ họng

"Đừng có cười rạng rỡ như thế với bọn họ nữa…"

Nishinoya thấy liền hí hửng ghé sát Tanaka thì thào

"Này, nhìn mặt Kageyama kìa… chắc lại lên cơn ghen Hinata rồi~"

Tanaka suýt bật cười, phải lấy tay che miệng

Bên ngoài nhà thi đấu, trời chiều nhuộm một màu cam rực rỡ

Trong khi đó, ở một nơi hoàn toàn khác, một căn phòng sáng trắng của bệnh viện

Aijou Ren ngả người ra sau chiếc ghế trong phòng làm việc, mệt mỏi rút bỏ chiếc áo blouse trắng đã nhàu nhĩ. Một ngày dài trực cấp cứu khiến bờ vai anh nặng trĩu. Nhưng khi vừa cầm điện thoại lên, màn hình hiện ra thông báo

"Karasuno đánh bại Shiratorizawa, chính thức tiến vào giải bóng chuyền mùa xuân toàn quốc"

Đôi mắt Ren khựng lại

Anh nhấn vào, xem dòng tin ngắn, rồi bất giác dừng ở tấm ảnh chụp cả đội Karasuno đang ôm nhau dưới cơn mưa huy chương. Ở ngay trung tâm khung hình, có một chàng trai tóc cam bé nhỏ, miệng cười đến mức đôi mắt híp tít, chiếc huy chương lấp lánh ánh vàng trên cổ

Ren bật cười khẽ, nụ cười pha chút mệt nhọc nhưng lại sáng rực trong đôi mắt vốn luôn u tối. Ngón tay anh vô thức chạm nhẹ lên hình ảnh ấy, lướt qua gương mặt Hinata

"…Cuối cùng cũng làm được rồi hả, bé con"

Anh tựa đầu ra sau ghế, mi mắt nặng trĩu, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng hiếm hoi. Trong tiếng tích tắc đồng hồ bệnh viện, Ren khép mắt, hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong tâm trí là Hinata Shoyo, tỏa sáng rực rỡ như mặt trời nhỏ, đeo huy chương mà cười khúc khích

______________________________________

Căn nhà trọ ấm áp sáng đèn, rộn rã tiếng cười. Mùi lẩu nghi ngút bốc lên, hương gà chiên, takoyaki và đĩa sashimi tươi rói được bày la liệt trên bàn khiến ai nấy đều nuốt nước miếng. Nishinoya và Tanaka đã bắt đầu hò hét như hai con khỉ trong khi Daichi, Sugawara và Asahi vất vả giữ cho không khí khỏi quá hỗn loạn

Hinata ngồi lọt thỏm giữa, má đỏ ửng vì hưng phấn. Chiếc huy chương vẫn còn vắt trên cổ, lắc lư theo từng động tác ríu rít. Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi rung lên liên tục

Cậu lôi ra, màn hình sáng rực với hàng loạt thông báo tin nhắn

Hinata tròn mắt

"Ơ… nhiều quá trời luôn nè!"

Nishinoya lập tức ló đầu vào

"Cho coi cho coi! Ai nhắn mà nhiều vậy? Fan hâm mộ á?!"

Hinata lắc đầu, bấm mở. Quả thật, cả một danh sách dày tin nhắn mới từ khắp nơi đổ về

Tin nhắn 1 – Kanji

"Hinata-kun!! Tớ đã xem trực tiếp!! Tim suýt rớt ra ngoài luôn á… Cậu giỏi quá đi mất!! Tớ tự hào lắm!!"

Hinata cười híp mắt, gõ nhanh

"Cảm ơn Kanji-kun!, Nhờ mọi người cổ vũ nên tớ mới bay được đóoo!"

Tin nhắn 2 – Kuroo

"Yo, tường chắn bé nhỏ! Cuối cùng cũng hạ Shiratorizawa hả? Không tệ nha. Nhớ giữ sức, chúng ta gặp lại ở quốc gia đó. Mèo với quạ phải đấu thêm lần nữa mới vui"

Hinata hí hửng cười

"Nhất định rồi ạ! Em  mong chờ lắm đó Kuroo-san!"

Tin nhắn 3 – Kenma

"…Mệt ghê. Nhưng trận đấu hay lắm. Hinata, cậu đúng kiểu… không chịu dừng lại... Tớ thích vậy...."

Hinata nghiêng đầu cười ngốc

"Kenmaaaa! Tớ sẽ còn mạnh hơn nữa để đấu với cậu nha!"

Tin nhắn 4 – Bokuto

"HINATA SHOYOOOO!! EM BAY NGẦU QUÁ!! SIÊU SIÊU NGẦU!!"

Hinata có thể cảm nhận tin nhắn có thể phát ra âm thanh của Bokuto gần như hét lên

"Cảm ơn Bokuto-san!! Em cũng xem cú đập của anh rồi!! Đỉnh luôn á, em vẫn muốn được anh chỉ dạy thêm ạ!!!"

Tin nhắn 5 – Akaashi

"Xin lỗi vì Bokuto-san gào trong điện thoại. Nhưng Hinata, trận đấu của em thật tuyệt. Tôi mong được thấy em ở giải toàn quốc"

"Cảm ơn Akaashi-san ạ!! Nhất định em sẽ cố hết sức!!"

Tin nhắn 6 – Lev

"Chậc chậc! Hinata-kum lại sáng rực nữa rồi! Nhưng đừng tưởng quốc gia sẽ dễ nha! Nekoma bọn tớ sẽ thắng đó!"

"Lev có cao thêm không vậyyyyy, tớ mong chờ đấu lại á!"

Tin nhắn 7 – Aone

"…Hinata. Giỏi lắm..."

Hinata bấm rep ngay, mắt sáng rực

"Aone-kun!!! Tớ vui quá!! Nhất định tớ sẽ còn mạnh hơn để đấu lại với bức tường thép của cậu nha!!"

Tin nhắn 8 – Ushijima

“Hinata Shoyo. Hôm nay em chơi tốt. Lần tới anh sẽ không thua. Hãy tiếp tục mạnh lên, anh sẽ chờ em"

Hinata nháy mắt, gõ hăng hái

"Ushijima-san không được thất hứa! Em cũng mong lần tới được đánh hết sức với anh nữa!!"

Cậu hí hoáy rep từng người, ngón tay bấm không ngừng. Khuôn mặt rạng rỡ đến mức ánh sáng từ điện thoại dường như cũng không sáng bằng nụ cười ấy

Kageyama ngồi bên cạnh, lặng lẽ liếc sang. Lông mày cậu nhíu chặt

"Lại nữa… Sao phải rep từng người một chứ?! Mặt cậu ta sáng bừng cả lên khi nhắn với người khác… còn mình thì… Chết tiệt"

Kageyama bực dọc, vươn tay chộp lấy cái điện thoại, ấn mạnh nút khóa màn hình rồi đặt phịch xuống bàn

Hinata giật mình

"Ơ?! Tớ còn chưa rep hết mà!"

"Ăn đi. Để đấy"

Kageyama cụt lủn, mắt lảng đi chỗ khác, mặt đỏ bừng

Hinata phụng phịu, má phồng lên như bánh bao hấp

"Nhưng… mấy anh ấy nhắn cho tớ…"

"Bảo ăn thì ăn"

Giọng Kageyama khàn khàn, nhưng tay lại vụng về kéo đĩa gà chiên rán giòn tan về phía Hinata. Rồi cậu lẳng lặng gắp thêm miếng cá hồi sashimi, đặt ngay ngắn trước mặt cậu bạn tóc cam

Hinata chớp chớp mắt

"…Kageyama?"

"Gì"

"…Cảm ơn nha"

Hinata mỉm cười, cầm đũa gắp miếng gà giòn, ăn ngon lành. Nỗi phụng phịu tan biến ngay lập tức

Nishinoya ngồi đối diện, liếc qua liền bật cười nhỏ, khẽ thì thầm với Asahi

"Anh ơi... nhìn kìa… đúng là Kageyama chỉ biết thể hiện bằng cách đó thôi"

Asahi che miệng cười

"Ừ, dễ thương thật"

Bữa tiệc ăn mừng tiếp tục, nhưng trong lòng Kageyama thì như đang có một trận chiến khác. Cậu không chịu thừa nhận mình ghen, nhưng mỗi lần Hinata cười khúc khích là một lần tim cậu nhói lên…. để rồi lại thấy ấm áp khi nhìn bé con ấy ăn uống ngon lành với mấy món mình lặng lẽ đẩy tới

______________________________________

Sao anh em Miya không nhắn cho bé?, muốn lắm nhưng Kita nhắc nhẹ😻

Còn Sakusa, anh không muốn làm phiền bé ngay lúc này, ảnh sẽ đợi vài ngày sau để nói, có nhiều thời gian với ẻm hơn, khỏi tranh giành mới ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com