Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Để Em Chỉnh Tóc Cho Ushijima-san Nha!

Tui xin lỗi vì mấy ngày qua khong đăng chap nào nhe. Hôm qua viết sắp xong òi mà mẹ về nhà chơi với ba cha con tui nên quên viết luôn=)), có gì tui bù lại sau nhaaa

______________________________________

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa sổ hẹp, đánh thức Hinata bằng những tia sáng nhợt nhạt. Cậu dụi mắt, nhăn nhó khi nhớ lại đêm qua, tiếng mắng của Washijo vẫn vang vọng đâu đó trong tâm trí. Khi đến trường, chưa kịp ổn định hơi thở sau cú chạy vội, cậu đã thấy đội trưởng Karasuno đứng chờ. Daichi khoanh tay, gương mặt nghiêm khắc hơn thường lệ

"Hinata"

Giọng anh không to, nhưng đủ sức khiến cậu bé tóc cam khựng lại

"Dạ... Daichi-san..."

"Em đi xem luyện tập của người ta đến tận khuya rồi về trễ, sáng nay lại trễ giờ tập hợp. Em có biết nếu mệt mỏi mà ngất đi trong trận thì ai sẽ chịu trách nhiệm không?"

Hinata cúi gằm mặt, tay siết quai balo

"Em xin lỗi... Em sẽ cẩn thận hơn..."

Daichi thở ra, bớt gay gắt nhưng vẫn giữ giọng nghiêm nghị

"Lần sau, xin phép trước. Và nhớ giữ sức. Karasuno cần em"

Hinata gật đầu lia lịa, cảm giác có chút áy náy nhưng trong mắt lại lóe lên quyết tâm

Giờ nghỉ trưa, thầy Takeda cũng gọi cậu ra một góc

"Hinata-kun, em đừng tự đẩy mình vào nguy hiểm. Dù em có khát khao đến mức nào, thể lực và an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu"

Thầy mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt chứa đầy lo lắng thật sự

"Dạ! Em hiểu rồi ạ!"

Hinata gật mạnh, dù trong lòng vẫn sôi lên ý định tiếp tục quan sát Shiratorizawa chiều nay

Buổi chiều, sau giờ học, Hinata không về nhà mà chạy thẳng đến sân vận động Shiratorizawa. Tiếng giày thể thao của cậu vang lên trên hành lang trống trải. Khi bước vào, mùi nhựa sàn bóng chuyền và tiếng bóng đập dội lại khiến trái tim cậu đập nhanh hơn

Cậu nhanh chóng khoác áo người nhặt bóng, tay cầm danh sách việc cần làm. Mồ hôi đã rịn trên thái dương khi cậu cúi xuống rót đầy các bình nước. Ngón tay cậu khéo léo xếp từng chiếc khăn, kiểm tra lại số bóng cho đủ. Dù chỉ là công việc nhỏ, Hinata vẫn làm rất cẩn thận, từng cái khăn gấp đều thẳng thớm, từng quả bóng được lau sạch

Giọng của Takaaki Anabara vang lên, ấm và có chút hào hứng

"Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện chung với đội Shiratorizawa!"

Âm thanh ấy khiến đám năm nhất kia ồ lên. Không khí trong phòng thay đổi hẳn. Hinata, ở tận góc xa, ngẩng phắt đầu. Mắt cậu sáng như đèn. Ushijima Wakatoshi... Cậu sẽ được thấy anh ấy đánh bóng ngay trước mắt lần nữa. Dù chỉ là đứng từ xa, nhưng cậu sẽ tận dụng từng giây

Cánh cửa bên kia sân mở ra, đội Shiratorizawa xuất hiện. Ánh sáng chiều nghiêng rọi lên bộ đồng phục tím trắng của họ. Ushijima bước vào đầu tiên, dáng người cao lớn, trầm tĩnh như một bức tường thành. Phía sau anh, những gương mặt quen thuộc lần lượt hiện ra: Tendou Satori, Shirabu, Semi, Reon... Từng bước chân của họ đều toát ra uy lực của một đội bóng hàng đầu

Hinata đứng khuất sau giá đựng bóng, mắt dán chặt vào họ. Trái tim cậu đập rộn ràng. Nhưng rồi cậu vô tình bắt gặp ánh nhìn của Washijo từ phía xa, ánh mắt sắc lẹm như dao. Cậu giật mình, vội vàng lon ton chạy đi chuẩn bị thêm khăn và bóng, như thể nếu đứng yên thêm một chút thôi, ông ta sẽ quát lớn trước mặt tất cả mọi người

Tendou Satori, đang trò chuyện với Goshiki, bỗng dừng lại. Đôi mắt đỏ đặc trưng của anh chợt liếc qua khoảng sân và dừng lại ở bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Một Hinata Shoyo lon ton, tay bưng chồng áo thi đấu, thỉnh thoảng còn nhón chân kiểm tra bình nước của hai đội, động tác gấp gáp nhưng không vụng về chút nào

Tendou khẽ lẩm bẩm, gần như chỉ đủ cho chính mình nghe

"Hửm...Sao nhóc ấy lại ở đây?"

Ánh mắt anh dõi theo khi Hinata vội vã mang bóng ra, rồi lại chạy về phía giá khăn. Cậu nhỏ bé, mỏng manh đến mức trông như sẽ biến mất giữa sân rộng, nhưng lại đang cố gắng hết sức để mọi thứ sẵn sàng

Tendou nhìn cảnh đó, cảm giác nơi ngực hơi thắt lại. Đôi mắt đỏ ánh lên chút gì xót xa xen lẫn ngạc nhiên. Anh không gọi, không nói với ai khác. Những đồng đội khác của Shiratorizawa còn chưa nhận ra Hinata đang ở đây, hoặc họ mải bàn chuyện luyện tập, hoặc họ chưa kịp nhìn kỹ. Chỉ riêng Tendou, với đôi mắt tinh quái, đã thấy hết: sự vội vàng, những ngón tay run run nhưng vẫn kiên định, cách Hinata cắn môi khi xếp áo cho hai đội

"Cẩn thận quá mức... mà vẫn tự làm một mình..."

Anh thở ra khe khẽ

Bên cạnh, Ushijima vẫn điềm nhiên bước vào sân, chưa nhìn về phía góc xa. Goshiki thì đang háo hức kể với Semi về bài spike mới mà mình đã tập. Không ai khác để ý. Tendou nghiêng đầu, khoé môi cong lên nhưng nụ cười chẳng còn vẻ châm chọc thường thấy

Anh nghĩ thầm, có chút nghịch ngợm nhưng cũng đầy cảm thương

"Cái nhóc này... lúc nào cũng lon ton như thế, nhìn mà xót thật"

Hinata, hoàn toàn không biết mình đang bị dõi theo, tiếp tục chạy đi chạy lại. Cậu đặt khăn ngay ngắn trên ghế dự bị, sắp bóng thành hàng, rồi lại chạy đi lấy thêm nước. Giữa những tiếng ồn ào chuẩn bị luyện tập, vẫn chưa rời ánh nhìn khỏi hình bóng ấy

______________________________________

Hinata khẽ thở, tim đập dồn dập khi đứng nép sau cột khán đài. Trên sân, tiếng bóng đập dội lại từng nhịp chắc nịch, vang lên như một giai điệu mê hoặc. Kageyana không có mặt ở đây, và cũng không ai thúc giục cậu phải di chuyển, chỉ còn cậu và khung cảnh rộng lớn của Shiratorizawa và các thành viên mạnh khác đang luyện tập chung

Những cú phát bóng của Koganegawa như tiếng sấm xé toang không gian. Futakuchi bật người dứt khoát, cú đập bóng của anh mạnh đến mức khiến các tay chắn phía bên kia suýt lùi lại. Kyotani gầm gừ, mỗi lần lao vào bóng đều toát ra sức mạnh hoang dại như dã thú. Yudai kiểm soát bóng cực kỳ vững, Kindaichi và Goshiki phối hợp ăn ý đến mức bóng dường như tự tìm đường đến tay họ

Hinata đứng im, đôi mắt cam mở to, toàn thân như bị hút vào vũ điệu của bóng chuyền. Mồ hôi nơi thái dương chưa kịp khô, nhưng cậu không hề để ý. Từng cú spike, từng cú chắn bóng, từng bước di chuyển của họ, tất cả như rót thêm lửa vào trong ngực cậu

Một bóng người cao gầy, mái tóc đỏ đặc trưng, bất chợt xuất hiện bên cạnh. Tendou Satori, vẫn dáng vẻ tinh nghịch nhưng lần này yên lặng hơn thường ngày, dựa vai vào cột. Anh cũng đang quan sát sân, nhưng khóe mắt liếc sang cậu bé tóc cam nhỏ nhắn

"Nhóc không vào tập cùng à?"

Giọng anh vang lên, nhẹ nhưng đủ để khiến Hinata giật bắn

Cậu xoay người lại, mặt đỏ ửng

"Ơ... em... em chỉ.... vào để nhặt bóng thôi ạ...."

Tendou nhướng mày, đôi mắt đỏ híp lại thành một đường cong đầy tò mò. Anh nghiêng đầu, nhìn cậu thật kỹ, như thể muốn tìm ra điều gì đó ẩn sau câu trả lời ấy

"Nhặt bóng thôi? Thế sao đôi mắt lại sáng như đèn pha thế kia khi nhìn người ta đập bóng?"

Hinata luống cuống, hai tay đan vào nhau

"Em... em chỉ... muốn nhìn cách mọi người chơi... để học hỏi thêm... Em chưa đủ giỏi để đứng cùng họ..."

Tendou im lặng vài giây, rồi bất giác cười nhẹ, nụ cười không còn tinh quái mà lại có chút dịu dàng. Anh quay trở lại nhìn sân, giọng trầm xuống một chút

"Ngốc thật. Người giỏi hơn em bây giờ, cũng từng đứng nhìn người khác như thế. Không ai sinh ra đã giỏi cả"

Hinata chớp mắt, câu nói đơn giản ấy khiến ngực cậu ấm lên. Ánh mắt vẫn dõi theo những cú đập bóng mạnh mẽ

Trong đầu cậu, câu nói của Tendou lặp đi lặp lại như một nhịp trống: 'Ngốc thật. Người giỏi hơn em bây giờ, cũng từng đứng nhìn người khác như thế. Không ai sinh ra đã giỏi cả'

Cậu khẽ mím môi, ngực nóng ran lên, vừa xấu hổ vừa được tiếp thêm động lực. Đến khi nhận ra Tendou vẫn còn đứng ngay cạnh và đang nhìn mình bằng ánh mắt tinh nghịch, Hinata giật mình như vừa bị bắt quả tang

"Á... em... khăn! Nước!"

cậu lắp bắp, vội bật dậy, lon ton chạy đến giá đựng đồ. Cậu lấy một chiếc khăn mới tinh và một bình nước mát, chạy về phía Tendou. Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra, đôi mắt cam long lanh

"Anh Tendou, khăn... và nước nè!"

Tendou cười rộng miệng, khoé môi cong đầy đùa giỡn. Anh nhận lấy nhưng không vội uống. Thay vào đó, anh cúi người, một tay xoa nhẹ má Hinata, tay kia nghịch mái tóc cam bù xù

"Nhóc ngoan ghê... đưa tận tay thế này cơ à?"

Giọng anh pha chút trêu chọc

Hinata cứng đờ, hai tay rụt lại, nhưng rồi cũng không trốn tránh. Cậu chỉ đỏ mặt, đứng yên chịu trận, đôi mắt đảo qua đảo lại đầy bối rối. Tendou cười khúc khích, tiếp tục xoắn vài lọn tóc, khiến những sợi tóc cam dựng đứng ngộ nghĩnh

"Nhóc này... giống hệt một chú chim nhỏ, cứ hót không ngừng và bay loạn xạ. Đáng yêu thật"

Hinata chớp mắt, rồi cũng cười khúc khích theo

"Chim nhỏ?... Em không ồn vậy đâu nha..."

"Ồ~ tin anh đi. Nếu anh bịt tai lại, anh vẫn nghe nhóc hót trong đầu"

Tendou đáp, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ vui vẻ thật sự. Hai người đứng đó, giữa khung cảnh nhộn nhịp của buổi tập, nhưng như thể xung quanh đã tạm mờ đi

Sau một lúc trò chuyện rôm rả, Tendou đột ngột nhấc bình nước, vẫy tay

"Anh vào sân đây. Nhóc đừng lon ton quá rồi ngã nhé, chim nhỏ"

Anh chạy đi, dáng người gầy nhưng dẻo dai hòa vào những đường bóng đang bay. Hinata nhìn theo, tim cậu đập thêm vài nhịp, rồi vội quay về với công việc

Ushijima vừa ngồi xuống ghế nghỉ, hơi thở đều nhưng trên trán đã đọng những giọt mồ hôi lớn. Thấy vậy, Hinata nhanh nhẹn bước đến, hai tay cầm sẵn khăn và bình nước. Cậu đưa bình nước trước, rồi rón rén đứng ngay giữa hai chân Ushijima, vừa tầm để có thể lau mồ hôi cho anh

"Ushijima-san, nước nè, để em lau cho anh một chút"

Gọng cậu nhỏ nhẹ nhưng nhiệt tình

Anh gật đầu đơn giản, nhận nước, uống một ngụm lớn. Hinata khẽ nhón chân, cẩn thận dùng khăn chấm lên trán anh, rồi lau dọc xuống gò má và cổ. Gương mặt Ushijima gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng đường nét mạnh mẽ: sống mũi cao, ánh mắt trầm tĩnh, và đường viền quai hàm sắc bén

"Uwaa... nhìn gần như vầy... Ushijima-san đẹp trai thật đó..."

Hinata thốt lên trước khi kịp ngăn mình

Ushijima chỉ nghiêng đầu, đáp gọn

"Cảm ơn"

Câu trả lời trầm khàn ấy như một cú đánh mạnh vào tim Hinata. Cậu đỏ bừng, nhưng vẫn tiếp tục

"Alpha thật sướng ghê... vừa mạnh vừa ngầu..."

Bỗng cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, rồi bật cười nhỏ

"Để em đổi kiểu tóc anh xem!... này... gạt qua bên này... ừm, nhìn nghiêm nghị quá!... gạt lại... hơ, kiểu này hợp nè!"

Ushijima im lặng, ánh mắt theo dõi từng cử động nhỏ của cậu bé trước mặt. Khi anh nói thêm một tiếng "Cảm ơn" nữa, giọng anh khàn khàn và trầm hơn bình thường. Chính khoảnh khắc đó, Hinata như bừng tỉnh

"Á-! Em... em..."

Cậu rụt tay lại, gương mặt đỏ như trái cà chua. Tim đập loạn xạ, Hinata vội tìm cách đánh trống lảng

"E-Em phải... đưa nước cho mọi người nữa!"

Cậu nhanh chóng xoay người, lon ton chạy ra sân, bình nước kẹp sát vào ngực như thể trốn khỏi một bí mật vừa bị lộ

Ushijima dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy. Một khoảnh khắc hiếm hoi, anh đưa tay chạm nhẹ vào chỗ tóc của mình nơi mà đôi bàn tay nhỏ kia vừa chạm qua. Ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong, có một gợn sóng rất nhỏ vừa khẽ lan ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com