Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 [ Oikahina ] Bùa phép của tình yêu..

Heloo mấy bạnn hôm nay mình sẽ viết về cp Oikawa x Hinata, mấy bạn đoán kết sẽ là He hay Se nà.
Chương này OOC khá nhiều nên cân nhắc.
-
-
-
-
-

" Em chắc chắn "
" Đã nói lời yêu với anh từ hàng trăm năm trước "

-
-
-
-
-

Trời mùa thu Tokyo ảm đạm như chính lòng Hinata lúc này. Em đứng trước cánh cửa bệnh viện, tay nắm chặt quai balo, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nước mắt.

Hắn...chẳng còn nhớ em nữa.

Mọi người đã nói với em rằng Oikawa bị tai nạn xe khoảng một tháng trước, chấn thương vùng đầu khiến anh bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng điều kỳ lạ là…hắn nhớ mọi thứ: bạn bè, gia đình, sự nghiệp bóng chuyền, thậm chí là cả những thói quen nhỏ nhặt.

Chỉ trừ một người.

Em.

Chỉ duy nhất em – người đã ở bên hắn suốt gần năm năm trời, cùng khóc, cùng cười, cùng vượt qua những ngày tháng áp lực nhất – lại trở thành một khoảng trắng trong tâm trí hắn.

Hinata không trách hắn. Em chỉ… không hiểu nổi trái tim mình đang phải đau đến mức nào.

Cửa phòng bệnh hé mở. Oikawa đang ngồi dựa vào giường, ánh mắt sắc lạnh vẫn như cũ. Ánh nhìn ấy từng là nơi em tìm thấy sự dịu dàng… giờ lại chỉ thấy sự xa cách.

“Xin lỗi, cho hỏi cậu là…?”

Hinata mỉm cười. Giả vờ không quen. Giả vờ mạnh mẽ.

“ A em chỉ là…bạn cũ. Nghe tin anh nhập viện nên ghé thăm.”

Em nói dối một cách trắng trợn.

Ánh mắt Oikawa thoáng chút ngờ ngợ, như thể trong khoảnh khắc nào đó, trái tim hắn chợt vang lên một âm thanh quen thuộc… nhưng rồi lại tan biến như làn khói.

“Cảm ơn. Cậu tốt bụng thật đấy.”

Anh từng gọi tên em bằng giọng nói dịu dàng như nắng sớm… giờ lại dùng từ “cậu” xa lạ đến vậy…

Hinata rời khỏi phòng bệnh với lòng nặng trĩu. Em vẫn nhớ hôm hai người cãi nhau trước tai nạn. Em đã hét lớn:

“Nếu anh còn chọn công việc hơn em, vậy chia tay đi!”

Và anh đã im lặng. Lặng đến mức khiến tim Hinata vỡ vụn.

Đêm hôm đó, anh rời khỏi nhà trong cơn mưa. Cũng là đêm định mệnh, cướp đi ký ức mà lẽ ra phải gắn với em.

Từ hôm ấy, Hinata vẫn ghé thăm hắn mỗi tuần. Như một người xa lạ. Lặng lẽ thay nước hoa cẩm chướng – loài hoa mà Oikawa từng bảo thích nhất khi được tặng từ em.

Oikawa chưa bao giờ hỏi tên Hinata. Cũng không hỏi lý do cậu đến thăm đều đặn. Nhưng mỗi lần Hinata bước vào phòng, hắn vẫn nhìn cậu một lúc lâu, như thể… một điều gì đó trong tâm trí đang thì thầm:

“Mình từng có một người như thế này… từng rất yêu…”

Nhưng rồi lại trôi tuột đi như gió.

Hinata cười nhạt với chính mình khi rời khỏi bệnh viện.

Người yêu cũ của mình…

Là người duy nhất trên thế giới này không còn nhớ đến cậu nữa.

-
-
-

Hết rồiiii

-
-
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #haikyuu