Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Noyahina ] Tai nạn.!

Mưa đêm ấy cứ rơi mãi không dứt, như thể bầu trời cũng chẳng nỡ để em rời đi như vậy.

Em chạy mãi, chạy đến khi đôi chân không còn cảm giác, đến khi thành phố quen thuộc hóa lạ lẫm. Những con hẻm nối nhau, đèn đường nhấp nháy, tiếng còi xe xa dần — tất cả hòa thành một mảng hỗn độn, khiến em lạc lõng giữa chính nơi mình từng gọi là nhà.

Điện thoại hết pin.
Người ướt sũng.
Tâm hồn hoảng loạn.

Em đã lạc đường. Và em không hề biết, nơi đó — cái ngõ tối không có camera, không có người qua lại — lại là nơi mang đến đoạn kết đau đớn nhất.

Một tiếng hét ngắn vang lên trong đêm.
Rồi… tĩnh lặng.

Ngày hôm sau.
Noya như phát điên. Anh không ngủ, không ăn, không ngồi yên dù chỉ một phút.

Anh đi khắp các con phố, hỏi bất kỳ ai có thể đã thấy em. Ảnh em, tin nhắn em, giọng em — tất cả giờ đây là sợi dây duy nhất kéo anh thoát khỏi vực thẳm.

Cảnh sát được báo. Bạn bè cùng tìm.

Nhưng em như đã bốc hơi khỏi thế giới.

Ngày thứ năm.

Anh ngồi ở đồn cảnh sát, tay ôm mặt. Cả người tiều tụy. Anh đã đọc gần một trăm bình luận ác ý, những lời bàn tán, và cả những giả thiết kinh khủng nhất mà anh luôn gạt đi.

“Hinata chắc chắn còn sống..chắc chắn là vậy.. "

“Em ấy chỉ… chỉ giận dỗi thôi. Em sẽ quay về…”

Nhưng sâu thẳm trong tim, anh bắt đầu sợ.

Ngày thứ tám.

Buổi chiều. Cảnh sát gọi anh  đến, cứ ngỡ như là đã tìm được em nhưng không cảnh sát gọi tới là nhận dạng thi thể tìm thấy trong một con hẻm cũ gần ga tàu.

Thi thể bị nước mưa cuốn trôi một phần xuống cống, được một người đi đường phát hiện do mùi lạ bốc lên.

Khi tấm vải trắng được kéo xuống — là lần đầu tiên trong đời, Noya không còn cảm giác gì nữa.

Tim anh như ngừng đập.

Hinata…nằm đó. Khuôn mặt đã xanh xao, thân thể không còn sức sống. Nhưng mái tóc cam rực và chiếc dây chuyền nhỏ có mặt in hình anh vẫn còn giữ trên cổ em — xác nhận tất cả.

Không ai dám ngăn Noya khi anh quỳ sụp xuống, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt ấy vào lòng, mà gào lên giữa tiếng mưa rả rích.

"Hinata… Em nói em sẽ cố gắng mà… Em hứa đứng cạnh anh kia mà… Hinata, mở mắt ra đi em… đừng ngủ nữa…"

Không ai trả lời.
Chỉ có mưa… và nước mắt.

Ngày đưa tang.
Noya đứng lặng trước mộ em, tay đặt lên tấm bia còn ẩm mùi đất mới.

Trên đó khắc:

Hinata Shouyou (xxxx - xxxx)
“Cậu bé mang màu nắng...đã về với cõi trời.”

Anh không khóc nữa. Anh không còn nước mắt để khóc.

-

Ngày 11 tháng 10 năm xxxx
Em mất.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #haikyuu