K.A49: Hinata là nữ!?
"Mọi người mau dậy đi" Kiyoko đẩy cửa vào kêu mọi người rời giường.
Các đàn anh uể oải xốc chăn ngồi dậy, Tsukishima mặc dù cũng vừa mới tỉnh nhưng trông hắn chẳng có chút nào giống như vừa mới dậy.
Liếc mắt qua góc Hinata nằm, Tsukishima liền nhìn thấy suối tóc màu cam lộn xộn lộ ra ngoài góc chăn, trong lòng hắn đánh 'thịch' một cái, dự cảm không ổn mãnh liệt rung động.
Tsukishima đứng dậy qua chỗ Hinata, khẽ lay cậu.
"Hinata..."
"Hinata tỉnh tỉnh...."
Hinata bị âm thanh quen thuộc đánh thức, trong cơn buồn ngủ mơ màng nhìn thấy Tsukishima, cánh tay theo thói quen ôm lấy cổ hắn, thanh âm mềm mại giống như kẹo bông gòn, ngòn ngọt dinh dính có chút nũng nịu:"Tsukishima à... Còn sớm mà...."
Cậu giống như chỉ là thuận miệng hỏi một câu, sau đó bị cơn buồn ngủ đánh úp, mơ màng nhắm mắt.
Tsukishima theo bản năng ôm lấy eo cậu, nhưng sau nhận ra bản thân mình đang làm gì, gò má nóng bỏng tay chân luống cuống, một tay đỡ người cậu một tay lại nắm lấy hai gò má mềm mại lắc lắc:"Dậy đi".
"Ưm"Hinata khó chịu muốn tránh thoát bàn tay của Tsukishima, bởi vì bị quấy rầy giấc ngủ mà khó chịu, miệng hơi chu lên, chôn mặt trên bả vai Tsukishima chơi xấu mà cọ loạn.
Tsukishima xấu hổ, nhưng mạc danh lại thấy thỏa mãn với mấy hành động ỷ lại làm nũng của cậu, khóe môi khẽ cong lên:"Mau dậy đi, cậu xảy ra chuyện lớn rồi".
Mấy đàn anh đứng xem một hồi khóe miệng khẽ dật, thế quái nào mà hành động của hai tên này giống hệt như một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu nhau nồng nhiệt thế này.
Mà từ từ đã....
Vì Hinata bị dáng người cao to của Tsukishima che mất nên khi cậu thật sự ngồi dậy mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền, Tsukishima đứng lên. Cả đội mới nhìn thấy cậu và nhận ra có chút không đúng.
"HINATAAAAA!!"
Mấy phòng khác cũng dậy thời gian này nghe tiếng thét rung trời bên Karasuno liền vội vội vàng vàng chạy sang, đặc biệt là Nekoma, như gắn tên lửa sau mông tiếng thét còn chưa hết vang thì Kenma, Kuroo, Lev, Inuoka, Yaku đều chen chúc chắn ngang trước cửa, Bokuto gần đó lại muốn hóng hớt nên cũng tiện kéo theo Akaashi ngó vào xem.
Hinata ngơ ngác ngồi trên ổ chăn. Tư thế ngủ của cậu không tốt nên bình thường dậy quần áo sẽ rất nhăn nhúm xộc xệch nhưng hôm nay lại khác. Trước ngực Hinata gồ lên hai đoàn mềm mại, cái áo giống như sắp bị căng nứt, tóc dài màu cam xinh đẹp xõa tung có chút rối loạn.
Hinata lúc này mới giật mình nhận ra có gì đó không đúng, cậu luống cuống tay chân kéo lọn tóc hai bên, cảm giác râm ran đau đớn trên da đầu là thật. Cúi đầu nhìn xuống, nơi vốn là đồng bằng bỗng phồng lên, căng cái áo thun bao bọc tạo thành ngọn núi hùng vĩ. Hinata nhìn rãnh sâu hun hút kia, liền có chút mờ mịt.
Cậu cách áo sờ thử, sau khi nhận ra một tay cũng không bao được bao nhiêu liền có chút muốn khóc.
Lại cúi xuống kéo quần ra ngó, phía dưới cũng biết mất rồi.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này!?
Kenma kịp phản ứng lại. Đẩy hết đám hóng hớt bên ngoài xập cửa nhốt cả bọn ở ngoài.
Một đám bên ngoài trấn động có chút mờ mịt, chưa kịp phản ứng liền bị xập cửa vào mặt. Lúc phản ứng lại thì cửa lại không mở được nữa.
Nói đùa mấy thành viên trong Karasuno làm sao có thể để đàn em xinh đẹp bị một đám lang sói vây quanh nhìn chằm chằm.
Kenma lại gần Hinata, thấy cậu hoảng đến nước mắt cũng sắp rớt, vội vội vàng vàng an ủi.
Suga tay cầm một cái túi lại gần, xấu hổ đỏ mặt nói:"Hinata trong này là vải quấn ngực, dây buộc tóc với một vài đồ lặt vặt. Em thử xem, sau hẳn là vẫn mặc được áo ra sân. Đừng khóc"
Hinata mờ mịt.
Tsukishima liền giải thích:"Tôi đã kể chuyện trước cổng trường Shiratorizawa cho các đàn anh. Với cả một vài phần ứng lúc cậu ngủ mỗi tối. Bọn tôi chỉ là làm dự phòng trước thôi, không ngờ cậu thật sự biến thành con gái".
Kenma ngồi một bên nghe, mặc dù không được giải thích rõ ràng nhưng hắn vẫn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cũng không tìm tòi câu chuyện qua mấy người đàn anh Karasuno, quay qua tiếp tục trấn an cảm xúc của Hinata.
Tay tiếp lấy cái túi của đàn anh Suga, cầm từ trong đó ra một cái lược cùng dây buộc tóc, cẩn thận gỡ những lọn tóc rối, chải mượt sau đó cẩn thận buộc thành hai bím tóc cho Hinata.
Hinata được Kenma thuận lông dần bình tĩnh trở lại, mắt to chớp chớp.
Mấy đàn anh Karasuno lòng mềm nhũn, cả đám bị đội trưởng Daichi đẩy ra ngoài, anh còn thuận tay túm cả Kenma, trầm giọng nhắc nhở Hinata:"Em ngồi một lát đợi Shimizu nha". Rồi ra ngoài xập cửa lại.
Au có điều muốn nói:
Lại thêm chương mới nha, Au đăng sát giờ thi luôn đó. Huhu lo lắm luôn, cả nhà nhớ cầu nhiều phúc cho Au nhoa (^人^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com