Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

K.A54: Quạ ba chân

Hinata theo Oikawa chơi cả một buổi sáng. Mặc dù anh Oikawa nói chuyện nhiều khi nghe rất ngứa đòn, nhưng anh ấy lại hiểu biết rất nhiều, cũng cho cậu rất nhiều lời khuyên.

Hinata còn kể cho Oikawa chuyện buổi tối đánh nhau với Kageyama.

Mặc dù lời kể của cậu có chút khó hiểu nhưng Oikawa tóm tắt được lại là: Hai người khắc khẩu với nhau về đòn công nhanh, sau đó Hinata cáu quá xông lên đánh nhau với Kageyama. Nghe đến đoạn Oikawa tức đến nghiến răng, không ngờ tên đàn em ngu ngốc độc tài của anh còn có thể xuống tay với một cô bé. Nhưng Hinata ngay lập tức nhận ra cảm xúc nóng nảy của anh, luống cuống giải thích, thật ra cuối cùng cũng không tính là đánh nhau, cậu trượt  chân ngã xuống sàn, Kageyama đè trên người cậu, tức giận đấm một cái thật mạnh sượt qua má cậu nện xuống sàn tập, sau đó chôn mặt vào hõm cổ cậu một lúc. Rồi lại bật dậy, tức giận rời đi.

Oikawa nghe đến đoạn cuối cảm thấy là lạ, đột nhiên nhận ra, không phải tên nhóc Tobio cũng đã nhận ra tình cảm của hắn với Hinata rồi chứ.

Oikawa giật mình, nhưng nén cảm xúc gấp gáp trong lòng lại, duỗi tay xoa đầu Hinata:"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Hinata bị xoa đầu, bật cười:"Anh nói chuyện thật giống Kenma".

Kenma....Kenma lại là thằng quái nào vậy.

Oikawa bực bội trong lòng.

Đang đi trên đường, một quả bóng từ đằng sau phi thẳng đến đầu Oikawa, khiến cho anh lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xấp mặt.

Hinata vội vàng đỡ lấy cánh tay Oikawa, dùng hết sức nâng anh dậy:"Anh không sao chứ?!"

"Oi. Kusokawa cậu không biết đường mà về dẫn cháu trai đi ăn để chiều còn tập bóng chuyền à. Thằng nhóc gọi điện thọai cho tôi mấy lần rồi đó, cậu không thể bớt gây rắc rối cho tôi được sao"Iwazumi từ đằng xa đi tới nhặt quả bóng lăn lóc dưới đất lên, nạt.

Hinata thấy Oikawa đã đứng vững, quay qua chào hỏi với Iwazumi:"Em chào anh ạ".

Iwazumi sững sờ trong chốc lát, mới phản ứng lại:"Hinata!?"

"Vâng là em ạ" Thật đúng như anh Oikawa nói, ai từng gặp cậu sẽ không nhầm được, thôi thì tập làm quen vậy. Hinata trong lòng thở dài.

Iwazumi kỳ quái nhìn Hinata:"Em hay gặp phải mấy chuyện kỳ quái ghê"

Lại gần thiếu nữ, anh hơi cúi đầu, một làn hương hoa dành dành mềm mại nhàn nhạt phả vào mặt. Khuôn mặt Iwazumi nóng bừng, nhẹ nhàng xoa đầu Hinata. Động tác anh giống như đang trân trọng một trân bảo mong manh, dường như khủng long rống mạnh mẽ mấy phút trước chưa từng tồn tại.

Một làn gió ngang qua, thổi mấy tán cây xào xạc, lá tung bay. Mái tóc dài của Hinata cũng bị gió hất tung, Iwazumi vô thức vén tóc con ra sau tai cậu. Khung cảnh đẹp đẽ như trong phim điện ảnh.

Oikawa không vui, chen vào giữa. Dùng nụ cười thiếu đòn như mọi ngày tự nhiên tách hai người ra.

"Iwa-chan, cậu xuân tâm nảy nở nha~~".

Iwazumi giật mình từ thiếu nữ ngọt ngào tươi cười trong khung cảnh thanh xuân, biến thành khuôn mặt gợi đòn thiếu đánh. Mấy cái dấu gợn sóng quen thuộc bình thường đã đáng ghét nay lại chọc thủng giới hạn vươn lên một tầng cao mới. Quan trọng nhất là nội dung câu nói của Oikawa.

Khuôn mặt hơi đen của Iwazumi ẩn ẩn lộ ra dấu vết của sự xấu hổ, anh vì chột dạ mà càng thêm cáu gắt. Mặc dù tiếc nuối khi không thể nhiều nói thêm mấy câu với Hinata, nhưng Iwazumi cũng không dám ở lại lâu thêm, ai biết Oikawa có thể lại phát biểu thêm mấy câu kinh hoàng hay không.

Ôm lấy Hinata, Iwazumi tiếc nuối chào tạm biệt. Sau đó giống như chạy trốn, dứt khoát nắm đầu Oikawa chạy.

Hinata ngơ ngác nhìn hai đàn anh Aoba Jousai như bị ma đuổi mà chạy như bay, không đúng, phải là một người chạy và một người bị nắm lấy kéo đi mới đúng.

"Không được..... Tớ còn chưa đưa Hinata đi ăn màààààà......."Giọng đàn anh Oikawa xa dần.

Sững sờ một lúc lâu Hinata mới chợt nhớ ra, tất cả đồ của cậu đều được đàn anh Oikawa cầm hộ, trong đó còn có cả cái ví nhỏ đựng tiền lúc cậu mua đồ xong thuận tay cho vào túi mua sắm.

Hinata hơi hoảng, vội vội vàng vàng đuổi theo nhưng Oikawa cùng Iwazumi sớm đã chạy không thấy bóng dáng.

Chán nản Hinata tìm đại một chỗ ngồi xổm, kéo lấy cái túi đeo bên người dốc ngược lại.

Đồ trong túi rơi lả tả xuống đất. Hinata ấm ức đến hai tay phát run, trái tim không ngừng tăng tốc, cậu cảm thấy bản thân sắp không thể hô hấp. Hốc mắt đỏ lên một vòng, lại cảm thấy khóc ra mà bị người quen đi qua nhìn thấy sẽ bị chế giễu.

Hinata nhấp nhấp môi, nghẹn nước mắt không cho chảy ra.

Đột nhiên, không một chút dấu hiệu nào, từng giọt mưa lộp bộp rơi xuống. Mưa càng lúc càng lớn.

Hinata chân tay luống cuống cất đống đồ lộn xộn dưới đất vào túi.

Hai tay che đầu, hấp tấp chạy tìm chỗ trú mưa.

Màn mưa trắng xóa che khuất tầm mắt Hinata, cậu vốn còn mờ mịt chạy loạn. Không biết có phải ảo giác của Hinata hay không, xung quanh tựa hồ yên tĩnh đến quỷ dị. Một ánh sáng trắng lóe lên, Hinata nhìn thấy một con quạ lông đen nhánh từ màn mưa xông qua, điều kỳ dị nhất là nó có đến 3 cái chân.

Phảng phất giống như bị mê hoặc, Hinata không hề do dự xoay đầu chạy theo sau con quạ đó chạy qua một không gian hoàn toàn không có thời gian hay tiếng động.

Ngắn ngủi mấy phút, xuyên qua cánh cổng đền cũ kỹ.

Khi ánh sáng trắng cùng con quạ đen trước mắt biến mất. Trước mặt Hinata là một khung cảnh xa lạ, mưa vẫn rơi nhưng đã không còn nặng hạt.

Hinata xoay đầu lại. Đằng sau cậu là cổng đền xưa cũ, thần trí cậu chốc lát trở nên hoảng hốt.

Hình như mới rồi cậu chạy theo một con quạ 3 chân đi vào cổng đền. Tại sao bây giờ lại là từ bên trong đi ra?

Một ít chi tiết vi diệu nhỏ hiện lên khiến trực giác của Hinata cảm thấy có chút không đúng.

Loại dự cảm không đúng trong lòng ngày càng mãnh liệt, thẳng tận đến khi một giọng nói trầm khàn từ đằng sau vang lên.

"Hinata!?"

Hinata nghe được động tĩnh, phản xạ có điều kiện quay đầu lại. 

Hinata không nhìn thấy. Trong nháy mắt người phía sau nhìn thấy cậu, đồng tử chợt co rút lại.

Au có điều muốn nói:

Đoán xem là ai nào. Mỗi người có một lần đoán, đoán trúng trong vòng 24h, dù không rảnh cũng không có cảm hứng, Au cũng sẽ viết và đăng chương mới nha.
Gợi ý: Au đã gợi ý rồi nha.
Iu cả mọi người nhiều ❤️ . Đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com