Chương 1
-"Là- làm ơn... ngừng lại đi" Giọng người nọ khản đặc nói chẳng thành tiếng rõ ràng. Hai hàng lệ nóng hổi không ngừng chảy dài trên đôi gò má xanh xao. Thứ nước đắng chát nhiễu lên vết thương hở, nó đau-nó sót nhưng nào bằng cơn đau âm ỷ(ỉ) nơi đáy lòng?
Khuôn mặt trắng hồng nay chẳng mấy đẹp xinh hút hồn, thay thế nó lại trông thật dọa người. Bộ đồng phục trắng bám đầy bụi bẩn, ấy vậy mà chủ nhân nó còn không thèm đoái hoài đến.
-"Nào, tình yêu của tôi. Sao em lại khóc vậy? Vì ả đàn bà kia ư?" Chất giọng cười cợt chua chát vang đều đều nơi phòng trống. Lấn áp đi tiếng nức nở đau thương từ người nọ.
Từng bước chân nặng nhọc tiến sát gần phía thân ảnh trói chặt trên ghế cũ. Hắn miết nhẹ góc cạnh xinh đẹp xong vẫn là ép buộc chàng thiếu niên bầm tím mặt mày nhìn thẳng hắn.
Tránh né bàn tay bẩn thỉu. Chàng ta không muốn bận tâm đến ngườ-... Người? Hắn đâu còn là con người? Kẻ ấy nay là một tên cầm thú! Cầm thú bẩn thiểu!
Ngay khi thế giới nhỏ bé này biết đến sự tồn tại của hắn mọi thứ đã quá muộn và chẳng thể cứu vãn nổi kẻ điên vì tình này.
Dẫu vậy, từng chút, từng chút một thôi. Cậu bé trong hình hài thiếu niên này vẫn đau lắm. Những vết thương tróc da, rỉ máu nhiều đến đâu vẫn không tài nào sánh được vết cắt lớn sâu thẳm tâm can.
Cùng lúc, đôi bàn tay chuyên đèn sách phải lựa chọn níu dữ hoặc mất đi người quan trọng nhất đời. Buộc phải chọn người con gái nguyện lòng thuỷ chung, hay kẻ vẫn luôn si mê vọng tưởng...? Câu trả lời đã quá rõ, rõ đến mức ngay cả kẻ ngốc cũng không tài nào phủ nhận nổi. Nhưng rồi nhận lại được gì đây? Hắn vẫn cố chấp không chịu buông tha cho cậu sao?
Chàng thiếu niên bị trói chặt trên ghế chỉ biết thống khổ rơi lệ đến mức bật cười bi ai. Cũng chỉ vì tiếng 'yêu' mà thành cớ sự bây giờ.
Khi người thương còn đang nằm bất động nơi thảm lạnh. Theo mép đùi cô gái, âm hộ chảy thứ dịch nhầy trắng đục đỏ hồng hoà lẫn với mùi máu tanh tưởi xộc thẳng nơi cánh mũi. Hắn vậy mà nhẫn tâm hãm hại người con gái nhỏ bé này, gián tiếp làm nhục cô trước mặt chàng trai nhỏ. Không phải... người gián tiếp hại chết cô ấy là cậu...!
Ngay từ đầu em vẫn không hiểu 'Atsumu' lý do gì đã khiến anh phải cố chấp chờ đợi thứ cảm tình ngu ngốc không hồi đáp này từ em vậy? Anh biết không bây giờ em đau lắm, đau từ bên trong lẫn bên ngoài. Hai ta ngay từ đầu đã không thể... sao anh không chịu 'từ bỏ' hay trong cuốn từ điển của anh không hề xuất hiện hai từ ngữ nghe thật thảm hại đó?
Đến cuối cùng, ánh mắt nâu ngọc sắc sảo vẫn phủ một tầng sương mờ. Mi mắt còn đọng thứ nước lung linh, em nhăn đôi mày thanh tú nhìn hắn. Chỉ vậy thôi cũng đủ để hắn nhận biết thứ xúc cảm hận thù cùng thất vọng đang bùng cháy nơi đáy mắt.
Đưa tay vuốt ngược mái tóc bết dính, khoé môi hắn cong lên vẽ thành nụ cười nhạt. Để em tin tưởng hắn thật nhiều nhưng thứ em nhận lấy là sự lừa dối đau đến thấu tâm can? Suy cho cùng kẻ thứ ba như hắn vẫn sẽ chết, chết chìm trong thứ tình cảm giả dối mà hắn mộng tưởng.
Ha- Ngay từ đầu, cuộc đợi hắn chỉ toàn ngõ cụt tăm tối. Chẳng ai ngờ rằng kẻ luôn vui cười đây lại nhìn thế giới với mảng đơn sắc rõ rệt. Mỗi ngày đều trôi qua như một con robot với lập trình có sẵn không thay đổi. Nhìn bản thân trong gương, 'Atsumu' luôn tự nhủ rằng phiên bản ngày hôm nay đã tốt hơn hôm qua nhiều rồi. Cuối cùng thì sao?
Thời gian vẫn chạy
Trái đất vẫn xoay
Và hắn vẫn vậy
Không chút đổi thay...
Trần thế luôn chuyển động không ngừng, nhưng riêng thời gian quay quanh hắn lại ngừng khi gặp em. Không phải theo nghĩa đen mà là nghĩa bóng.
Đúng! Hắn đã mường tượng rằng vạn vật trong không gian rộng lớn này như đột ngột ngừng xoay. Thứ định mệnh ấy thắp lên những gram màu ấm nóng đầu tiên cho hắn. Đến khi chính bản thân nhận ra thì lòng này đã chìm đắm vào thứ sắc tình ấp áp đầy cạm bẫy. Nhưng vì em, vì những suy nghĩ mu muội rằng ngày nào đó em rồi cũng nhận ra hắn yêu em nhiều đến nhường nào!
Tựa như đang thưởng thức miếng bánh ngọt với màu sắc sặc sỡ vậy. Trông rất ngon mắt nhưng không ai giám chắc thứ này có tốt hay không. Cảm giác vừa buồn cười vừa kinh tởm mãi bám nơi cuống họng mà không trôi. Nhưng khi ngẫm lại thì thật nực cười, bởi nó giống như cách hắn dành tình yêu cho em... Ngọt ngào, ghen tuông và khao khát độc chiếm 'hoàn toàn'...
Dù gia đình không công nhận hắn và đứa em trai nhưng hắn vẫn luôn nỗ lực để trở lên tốt đẹp hơn, xứng đôi với em hơn. Vậy mà cuộc đời lại thử thách sự kiên trì và nhẫn nại từ hắn. Trả cho hắn thứ tình yêu điên dại không một hồi đáp. Đến cuối cùng, xem em là tất cả, hà cớ gì em trao trả sự vô tâm?
•
•
•
•
•
-"Aaaaa-!!" Nằm vật trên giường lớn, chàng trai cam sắc lăn lộn vài vòng tỏ ý bất mãn với cái kết thúc gần như ngu ngốc của truyện. Người ấy cũng không hẳn là chàng trai ngoài tuổi đôi mươi, trăng tròn gì nữa. Bởi anh ta là người đàn ông trung niên nay đã gần 36 nồi bánh chưng xuân.
Với một người cuồng mấy nữ chính hiền lành, hoạt bát có chất riêng, người nọ khó chấp nhận việc nhân vật bản thân yêu thích lại gặp chuyện như vậy. Phản diện của 'quyển cuối' có phải ác quá rồi không đây? Chí ít thì hãy để hai nhân vật ấy ở cạch nhau lâu lâu chút đã chứ.
Dù khó chịu là vậy, bất mãn là thế nhưng Nhật Hướng Tường Dương không thể thay đổi kết cục cuối mà tác giả đã định sẵn ngay từ đầu. Đối với nó cái kết vậy cũng coi là tốt nhất cho bộ ngược tâm này. Tác giả đã không hề bỏ mặc nhân vật nào, xoáy sâu nơi tâm tư thầm kín của từng nhân vật qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ cao trào đến sâu lắng nhất.
Nhưng cuối cùng, phản diện mãi là phản diện.
-"Ồn ào quá rồi đấy, Tường Dương!" Tiếng nói trầm thấp từ dưới lầu vang vọng khắp ngõ ngách ngôi nhà nhỏ. Cái giọng cắm ca cắm cảu lên tiếng nhắc nhở người trên lầu, mặc dù thanh âm gắt gỏng nhưng vẫn khiến người người đê mê khi nghe lần đầu.
Chẳng biết có phải là đã quen với chất giọng chuyên phàn nàn đó hay không. Dù không ưa tên dưới lầu nhưng người đàn ông cao ráo mới ban nãy còn hú hét lăn lộn trên giường vẫn miễn cưỡng trả lời. -"Biết rồi! Không phải anh hôm nay có buổi họp quan trọng à? Sao không đi sớm đi!"
Thú thật rằng, nếu nói nó và anh ghét nhau cũng phải mà thân nhau cũng chẳng sai. Nói đúng ra thì Tường Dương và Khiến Anh như lửa và nước. Kẻ bừng sáng như ngọn lửa rối loạn đầy giận dữ. Người lại nhẹ nhàng, êm ả như dòng nước.
Hít một hơi sâu, nó chán nản tự hỏi rằng sao mình có thể sống với người này lâu đến vậy. Có lẽ cũng vì chữ duyên, chữ nợ đeo bám. Nhưng dù thân nhau như nào, ghét nhau ra sao thì Tường Dương vẫn không tài nào dứt ra khỏi thứ hành động quá đỗi dịu dàng của anh.
Giọng người dưới lầu dần dịu đi vài phần, anh ta nói. -"Rồi,rồi. Không biết hôm qua ai nói có hẹn với cái Hoa ấy nhỉ?"
Nghe được điều đã quên, nó bật dậy khỏi chiếc giường rộng lớn miệng vô thức thốt lên 2 từ "Thôi chết". Tay vỗ cái bốp lên khuôn mặt rám nắng để bản thân tỉnh táo. Nó nhặt đại chiếc áo khoác, nhanh chân chạy xuống lầu.
Dù bản thân đang rất vội nhưng vẫn không quên trách cứ tên phiền phức luôn lười nhác nào đó. -"Sao anh không nhắc sớm chứ!"
Tường Dương dám cá là tên phiền phức kia đang chơi cậu một vố! Vừa tối hôm qua, nó có nhờ tên kia nhắc sớm vì cái tính hay quên mà hiện tại muộn gần tiếng đồng hồ mới hé răng nửa lời. Xem có tức không chứ!
Nhìn đàn em cao xêm xêm mình đang vội vội vàng vàng, anh ta nhàn hạ nhấp ngụm caffe. Nhún vai tỏ vẻ không quan tâm còn tặng kèm thêm câu. -"Thì ai kia có hỏi đâu"
Hít ngụm khí lạnh, buồng phổi nó căng tràn thứ xúc giác bực nhọc. Biết chẳng còn thời gian để đôi co với tên đàn anh, Tường Dương đành nhịn xuống cục tức mà chạy nhanh đến điểm hẹn.
_____
*Góc tác giả: (Đăng trước sợ mọi người đợi lâu quá lại nản:'(( )
Chương này 1k6 words
-Tầm 2-3 chương nữa thì mới tới mạch truyện chính của Fanfiction nha mọi người.
-Chương này tôi có collaborate cùng một người trên mạng xã hội Facebook. Nên giọng văn nó kiểu lả lướt hơn gì đó.
-Tôi vẫn sẽ chăm spoil trên page nên các cậu khỏi lo.
-----CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com