Chap 13
Không hổ là nữ chính, tốc độ làm việc của cô đúng là làm người khác ngưỡng mộ mà. Hinata đọc văn kiện, thuốc đã hoàn thành và đang được đưa vào sử dụng, một tháng tới tình hình dịch bệnh chắc chắn được kiểm soát .
" Osamu, ngươi đưa này cho phía nhà thờ." Hinata đưa một lá thư cho anh. Cẩn thận dặn dò đủ điều.
" Vâng" Chàng hộ vệ tuân mệnh, nhanh nhanh chóng chóng rời đi.
Phù...
Hinata thở một hơi thật dài, lưng buông thả dựa vào ghế sau một cách thoải mái. Một tuần liên cậu phải chạy tới chạy lui từ học viện về hoàng cung. Thân thể này sắp trụ không vững mất rồi.
* cộc cộc
" Vào đi." Hinata không chỉnh lại tư thế, đôi mắt nhắm lại thả lỏng lười mở ra xem người vào là ai.
Tiếng chân nhẹ nhàng,người bước vào cũng không làm phiền cậu, chỉ tiếng vào rồi im bật.
Hinata chờ người kia lên tiếng lâu quá mới mở mắt xem thử, bèn bất ngờ thốt lên.
" Shin? Sau anh lại ở đây thế?" Hinata vui vẻ đứng dậy.
Quên cả mệt mỏi ôm chầm lấy anh.
" Học viện cho nghỉ phép... Có chút nhớ người." Kita hơi ngượng ngùng, đôi tay ôm lấy Hinata, thỏa nỗi lòng bao nhiêu ngày xa cách.
" Nào, anh ngồi xuống đây đi, em sẽ kêu người đem đồ ăn vào. Đi đường cũng đói lắm nhỉ?" Hinata cầm chuông định lắc thì bị Kita ngăn lại.
" Ừm..không đói lắm...không cần đâu...với lại tôi muốn được ở riêng với ngài." Kita ngại ngùng, đôi mắt có chút tủi thân.
Hinata cười cười, bỏ đồ vật đang cầm trên tay, đi lại và ôm anh vào lòng mình.
" Xin lỗi Shin nhiều nhé, tại dạo này có chút việc không thể đến thăm anh thường xuyên được."
" Không ...chỉ có điều tôi hơi bất an." Kita vùi mặt vào lòng cậu, thỏa mãn vì được mùi hương của Hinata bao bọc.
" Sao thế? Có điều gì sao?" Hinata nghịch mái tóc của anh. Kita dạo này có da có thịt hơn rồi, làn da vẫn trắng sáng nhưng lại rất săn chắc, bắp tay cũng có cơ hơn rất nhiều.
" .... Hộ vệ bên cạnh ngài..tôi sợ ngài sẽ quên tôi..." Kita nói , đôi tay vòng ngang eo cậu bất giác siết lại, đôi mắt thập phần lo sợ.
Hinata mỉm cười, biết người tình của mình làm nũng bèn đỡ mặt anh dậy, áp vào môi Kita một nụ hôn thật nhẹ. Kita híp môi tận hưởng, môi hơi hở ra đón nhận lưỡi của cậu nhưng vị hoàng đế chỉ áp môi chạm vào liền lấy ra. Gương mặt đã sẵn sàng của anh làm cậu cười to.
" kkk Shin-chan có vẻ mong đợi quá nhỉ?" Hinata trêu chọc.
Kita thoát khỏi cơn mê, hơi nhíu mày rồi xà vào lòng cậu lần nữa. Hinata để ý được vành tay của anh đỏ ửng, bèn biết anh đang ngại.
" Shin-chan yên tâm nhé..dù có gì xảy ra thì ta không quên anh đâu. " Hinata nghịch vành tai nóng hỏi, miệng nhẹ nhàng an ủi anh.
Kita trong lòng chỉ gật đầu, không đáp trả.
" Nhưng ta không chắc bản thân chỉ có mình anh được." Hinata ngập ngừng.
Vừa nói xong câu này Kita trong lòng có chút giật mình, đôi vai khẽ cử động. Nghĩ là anh đang sốc nên cậu định nói thêm nữa.
" Tôi biết mà... Ngài chỉ cần cho tôi bên cạnh ngài, tôi cũng mãn nguyện rồi." Kita lúc này ngồi dậy, mặt đối mặt với Hinata.
Hinata hài lòng, áp tay lên má anh xoa nhẹ. Kita đưa mặt lại gần, môi mấp mấy.
" Cho phép tôi hôn ngài nhé?"
Hinata vòng tay qua cổ anh, cổ hơi ngửa ra :" Anh không cần phải xin phép, tất cả những gì anh làm em điều thích."
Như tháo bỏ mọi xiềng xích, Kita lập tức hôn tới tấp vào đôi môi anh nhớ hành đêm. Nụ hôn nói rõ dục vọng đã kiềm ném bao nhiêu ngày, Hinata nhắm mắt tận hưởng, lưỡi Kita gấp gáp quét qua khắp nơi, đôi lúc thu lưỡi lại rồi nút nhẹ vào môi lưỡi của cậu. Tiếng nhóp nhép vang khắp phòng.
" ư...um" Hinata kẻ rên, đôi tay khẽ vuốt ve khắp người anh.
" Ư..ha Shin cưng rồi?" Hinata cười cười, tay vuốt ve đũng quần đã nhô cao.
" ha..hừm..nhớ...ngài -..nên..mới vậy." Kita thở dốc, đẩy hông muốn cậu chạm thật nhiều.
" Có tự mình làm không?" vừa hỏi vừa xoa mạnh vào.
Kita run rẩy vì hơi nhói nhưng lại sướng đến muốn bắn, điên cuồng lắc đầu.
" Nếu bức bối có thể tự giải tỏ mà." Hinata vui vẻ nói.
" Kh-ông thích...ha~ chỉ muốn làm với ngài mà thôi...phù- chỉ ngài mới chạm vào được." Kita giọng khàn đặc, mồ hôi túa ra bí bích khiến anh khó chịu.
" Ngoan lắm, trẻ em ngoan thì sẽ được thưởng." Nói rồi Hinata kéo khóa quần anh xuống.
.
.
.
Osamu từ chỗ phát thư về, sẵn ghé ngang phòng bếp lấy một chút điểm tâm về cho vị hoàng đế nhỏ ăn lót dạ.
Có chút gấp gáp đi về phòng vì lúc đi ra, chàng hộ vệ thấy được dáng người quen thuộc đi về hướng phòng hoàng đế. Nếu không nhằm là cái tên được Hinata sủng ái nhất, còn giải tán cả hậu cung chỉ giữ mỗi hắn.
Nghĩ tới đây trái tim Osamu khẽ nhói đâu, tay cầm đĩa bánh trà siết chặt. Đôi chân dài lại tăng tốc đi về phòng to nhất ở hành lang.
' Ha~ Shouyo, đừng mút, bẩn~.'
' Shin thích không? Huh*chụt* đây là phần thưởng cho anh mà.'
Osamu đứng chết chân tại cửa, cả cơ thể đông cứng khi nghe những âm thanh ái muội kia. Trái tim nhói đau âm ỉ nhưng đôi mắt lạnh đi, chỉ vô hồn nhìn chăm chăm cánh cửa đóng chặt ở trước mặt.
-------------------
Zô mn, Cua đã trở lại và mang thêm một fic này nha. Mn nhớ đón xem nhé❤
#cua#ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com