Chap 15
Hinata bần thần nhìn gương mặt đang tiến gần đến mình, đôi mắt của hắn sao lại đau xót như thế kia. Bình thường nó đã xám xịt vô hồn, nay phủ lên nó tầng sương mỏng cùng với nổi bi thương đến cùng cực.
Osamu thấy người không đẩy hắn ra, nhanh chóng áp môi mình vào đôi môi của Hinata. Chỉ chạm nhẹ nhưng trong lòng hắn ngổn ngang đến lạ.
Hắn sợ chỉ cần động nhẹ, người trước mắt có thể tỉnh táo lại và đẩy hắn ra ngay lập tức, cái tát sẽ đánh thức hắn khỏi xúc cảm tuyệt vời như lúc này.
Hinata không động đậy, cứ để cho Osamu chạm môi mình. Cậu đang bâng khuâng, cậu sợ làm tổn thương đến người trước mặt, nếu hắn không bày tỏ tình cảm thì cậu có thể lạnh lùng mà đẩy hắn đi. Sau đó phế chức hắn, đày hắn về miền bắc lạnh lẽo. Đó là kết cục cho những kẻ dám đụng đến cậu nhưng người trước mặt không phải thế. Hinata chẳng thể đối xử với hắn như vậy, cậu đã tổn thương hắn một lần.
Shouyo đã thiếu Osamu một lời xin lỗi.
Khi nhìn vào đôi mắt đầy thâm tình như vậy. Tim Hinata chợt quặng đau, nổi đau từ rất lâu lại chợt ùa về...
" Em đẩy tôi ra đi...nếu không tôi sẽ không kiềm được mất." giọng hắn khàn khàn, âm cuối như muốn vỡ ra.
Chạm vào người Hinata là điều hắn luôn khao khát, vài năm trước, tuy vị hoàng đế có nhiều tai tiếng nhưng em vẫn luôn đối xử đặc biệt với hắn, vị hoàng đế có mái tóc ánh dương luôn tâm sự với hắn những điều cậu phải trải qua. Dù cậu là người bắt buộc hai anh em Miya vào cung, nhưng là người đối xử công bằng với họ nhất.
Cậu cũng là người yêu hắn nhất, là người hạ thuốc, và trói hắn vào đêm định mệnh...
Xa người mấy năm, bạo quân ngày nào giờ trở thành vị hoàng đế thương dân yêu nước dốc lòng vì đế quốc. Ngài khác xưa rất nhiều, nhưng vì điều đó hắn lại nổi lên dục vọng đối với người. Hắn hối hận vì đêm đó không dâng hiến linh hồn và thể xác để rồi bây giờ trong tâm trí ngài chỉ có tên Kita Shinsuke.
Osamu gục lên vai Hinata lần nữa, dụi đầu vào hõm cổ của cậu, hơi thở nóng rực ngập tràn mùi rượu bao lấy cả hai người. Cho rằng lời vừa nãy hắn vừa nói ra chẳng đúng ý nghĩ của bản thân, nếu Hinata mà đấy hắn ra, chắc có lẽ hắn một kiếm mà chết đi, để cho cậu nhìn hắn một lần, một lần cuối đó là đủ.
Hinata từ nãy giờ im lặng mới lên tiếng.
" Ngươi nói ta thay đổi, vậy ngươi thích ta lúc trước hay bây giờ hơn?".
Osamu phì cười, ngay lặp tức trả lời.
" Ta yêu em, thích con người bây giờ của em hơn." Hắn trả lời mà không suy nghĩ.
Hinata run rẩy vì hạnh phúc, mỉm cười vui vẻ đỡ gương mặt đã ngập tràn dục vọng lên, ngón tay xoa lấy đôi môi mỏng của người cao hơn, rướn người đáp lên đó nụ hôn.
" Được, ta cho phép ngươi ở bên cạnh ta."
Lời nói vừa dứt, cả người Osamu như được tháo bỏ xiềng xích, lao vào ngấu nghiến mặc kệ đôi phương có là hoàng đế đi nữa, hắn đợi cũng chỉ có giây phút này, khoảng khắc này mà thôi.
.
.
.
Kita hơi nhìn về phía hoàng cung, hắn đang ở trên xe ngựa, nhìn về đám người hầu và thư kí riêng của hoàng đề đang tiễn mình. Hắn lắc đầu cười ôn nhu.
Thư kí riêng của Hinata hơi mệt mỏi nói với Kita, tuy mệt nhưng vẫn cố giải thích để cho vị học giả không buồn lòng : " Kita-san, Hoàng đế có chút mệt mỏi nên tôi không dám làm phiền giấc ngủ của ngài, hôm nay ngài ấy làm đến giữa đêm mới về phòng, cậu đừng để trong lòng nhé. Hoàng đế có nói sẽ viết thư cho cậu thường xuyên, mong cậu giữ liên lạc."
" Cảm ơn mọi người nhiều. Tôi đi nhé, hãy chăm sóc ngài ấy thay tôi, tôi sẽ về sớm thôi." Giọng hắn nhẹ nhàng, đáy mắt có chút hụt hẫng vì không có người trong lòng tiễn nhưng hắn hiểu.
Hinata là hoàng đế, là người trên vạn người, trách nhiệm mà ngài gánh vác là vô cùng nặng nề. Nên việc nghỉ ngơi là hoàn toàn không có, Kita là người của hoàng đế nên phải hiểu, không có quyền đòi hỏi, phải ý thức được vị trí của bản thân. Nhưng hắn lại rất buồn, có chút không muốn rời đi...
______________________________________
Có ai nhận ra cái hint tui để trong chap nì không ta?
#cua#ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com