Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Năm giờ sáng, Hinata vươn vai dậy, cảm thấy hơi mệt mỏi hay nói thẳng ra là đau nhức xương khớp. Có lẽ tối qua Goshiki vừa ngủ vừa ôm nên cậu chẳng tài nào động đậy, nằm mãi một tư thế nên mới như vậy. Hinata dụi mắt, thằng bé vẫn còn ngủ li bì như chết.

-" Tên này nặng quá!" - Cậu nghĩ thầm, cố gỡ thằng bé ra khỏi người, bước xuống giường uể oải.

- Đau hết cả lưng! - Cột sống 61 trong thân hình 16 kêu răng rắc, Hinata thở phào, đi ra ngoài vệ sinh cá nhân. Trong khi Goshiki lăn qua lại trên giường như thiếu vắng gì đó.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong cậu vẫn có chút mơ màng. Mẹ đang ở trong phòng bếp nấu bữa sáng, mùi cơm trứng thơm lừng, Hinata lon ton lại sà vào lòng mẹ, cười khanh khách.

- Thưa mẹ chào buổi sáng!

- Hôm nay dậy sớm thế? Biết yêu rồi à? Còn không lo học đi!

- Làm gì có đâu mẹ! Mẹ coi con là cái kiểu ăn chơi vậy hả..

- Ừm, ai biết, ra ngoài tập thể dục đi. À tiện gọi Natsu dậy dùm mẹ nữa nhé!

- Vângg!

Hinata bước nhẹ nhàng sang phòng mẹ, vì chỉ mới tờ mờ sáng nên không thể gây ồn. Cậu lay em gái dậy, con bé ậm ừ vài tiếng.

- 5 phút nữa thôi ạ..

- Dậy đi Natsu, hôm nay chúng mình phải tập thể dục đó! Nhanh nhanh mặt trời sắp mọc rồi!!

- ..Đợi em chút..

- Ừm! Dậy nhanh nghe chưa!

Hinata ra khỏi phòng, thừa biết Natsu sẽ ngủ thêm, nhưng vì cậu thương em gái nên cũng cho nó ngủ tiếp, trễ học thì thôi.

Cậu ra sân, ngồi hít thở chút không khí mát lạnh. Những làn sương vẫn mờ ảo hiện hữu trên lá cây, chiêm ngưỡng cảnh tờ mờ sáng ở trên cao là một ý không tồi. Hinata vươn vai tập thể dục, nhảy dây, hít thở ra vào. Tập chừng 15 phút mồ hôi cũng đã ra, cậu quyết định nghỉ ngơi, vào trong nhà.

Trở lại phòng, cậu tìm trong tủ đồ quần áo đi học, sợ phát ra tiếng ồn, dù gì Goshiki vẫn còn ngủ nên cũng không để tâm lắm. Hinata lật đật chạy vào phòng tắm, nước lạnh làm cậu tê buốt, teo tóp lại.

Tắm xong, cậu lau khô người, mặc đồng phục, sấy tóc lại. Một lúc, tóc cam rũ rượi đã trở thành bông xù, nhìn rất buồn cười mà cũng rất dễ thương.

- Mẹ! Con đói!

- Ừm! - Mẹ cậu bày biện vài món ra, ngáp ngắn ngáp dài, Hinata ngồi lên ghế mong chờ.

Sau khi dùng bữa cũng đã gần 5 giờ 40, cậu không định ở lại nhà lâu nữa, xách đồ chạy đi học ngay lập tức.

- Ơ chết, tối qua ngủ sớm quên làm bài tập rồi! - Đạp xe rất hăng hái, bỗng dưng cậu nhớ ra một thứ, ừm, coi bộ lần này giáo viên chửi cho khỏi ngóc đầu lên nổi luôn.

Hinata lê tấm thân vẫn còn chút buồn ngủ vào trong lớp, dù muốn đến phòng thể chất chơi bóng chuyền nhưng đội trưởng không có ý định cho cậu làm việc đó. Hinata nằm ra bàn, than thở đủ điều. Giờ này vẫn chưa nhiều người đến, chỉ luẩn quẩn đâu đó vài người.

-" Mình đi sớm làm gì không biết.." - Chán chường nằm ngả nghiêng trên bàn, cậu nhìn ra cửa sổ, bĩu môi. Bí quá lấy sách vở ra học.

- Hinata hôm nay chăm ghê ha. - Bạn nữ ngồi bàn bên có chút khen ngợi, lần đầu tiên thấy cậu chịu giở sách vở ra học, đúng là hiện tượng lạ.

- Ừm, Kohaku hôm nay đến sớm quá nhỉ!

- Ha ha.. sắp có bài khảo sát rồi nên mình cũng phải tới sớm học bài. - Cô gãi má, một chút ngượng ngùng đan xen. Năng lực học tập của cô có lẽ không tốt như người khác, nhưng sẽ còn cố gắng hơn.

- Ồ cũng phải ha.. còn hai hôm nữa là đã khảo sát rồi. Hồi hộp ghê! - Hinata hơi run run một chút, nhưng đồng thời cũng cảm thấy phấn khích, giống như một trận bóng chuyền, tiếc là cái này cậu không giỏi.

Hôm nay Hinata quyết tâm ôn bài, trở thành con ngoan trò giỏi. Dù nghĩ với bản thân như vậy nhưng vừa học tiết toán đầu đã thấy trời muốn sập tới nơi. Toán dễ dàng đánh gục hi vọng của người khác ghê..

May sao thì cậu cũng thoát khỏi "Đại nạn", dù vẫn bị giáo viên nói vì không làm bài tập. Nhân lúc giải lao liền phi thẳng qua lớp Sugawara nhờ giảng bài hộ, cậu ta cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Ôi đúng là con người nhân hậu.

Toán giống như thiên địch của cậu, vì học chả hiểu gì sất. Trong khi vài môn khác lại có vẻ yếu thế hơn toán, ít nhất Hinata vẫn hiểu chúng một chút. Sugawara liên tục giảng bài, Hinata gật đầu lia lịa nhưng thật ra là không hiểu gì.

- Tại đây thế số vào phương trình này.. sau đó giải ra là sẽ có đáp án, cậu hiểu chưa? - Sugawara tận tình chỉ bảo, giảng còn dễ hiểu hơn giáo viên, hoặc do cậu mất gốc. Hinata hiểu đôi chút, gật đầu đồng ý.

Rất không vui khi phải học lại mấy chương trình từng học, chẳng phải gấp đôi nỗi đau à..


Ra về, Hinata đi cùng ba người kia, ánh mắt hướng về phòng tập, không nỡ rời đi.

- Nếu trong đầu cậu cứ nghĩ đến bóng chuyền mãi thì không thể làm được bài đâu! - Sugawara chuyển sự chú ý của cậu, Hinata nghe vậy mặt cũng tái mét. Nếu như đầu năm mà học không đàng hoàng kiểu gì cũng bị mẹ la thôi..

- Ừm Sugawara nói đúng đó! - Daichi ở bên vỗ vai cậu, tiếp lời anh chàng tóc xám.

- Ha ha, Hinata giống như mấy đứa nhỏ ghê. - Asahi cười nói, nhìn Hinata rất giống mấy đứa con nít lười học ham chơi cỡ nào ấy.

- Không có nha! Tớ lớn rồi! - Hinata hơi giận dữ, dù gì cũng đã 23 xuân xanh rồi, có còn bé nhỏ nữa đâu mà. Ba đứa nhìn thấy dáng vẻ này đột nhiên cười rôm rả, trong khi cậu chẳng hiểu gì.

- Ừm Hinata lớn rồi nhỉ! Vậy đến nhà tớ chịu khó học bài nghe chưa! - Sugawara xoa đầu em, hai tên bên cạnh cười trừ, từ khi nào cậu ta dịu dàng như vậy thế?

- Được rồi! Học thẳng tiến!











Trước mặt Hinata là một căn nhà hơi hướng theo kiểu hiện đại, có hai tầng, cây cỏ xung quanh nhìn rất thơ mộng. Có một dàn hoa giấy phía bên trái căn nhà nhìn rất thích, nhà Sugawara có lẽ yêu thiên nhiên vô cùng.

- Nhà tớ trồng nhiều hoa lắm! Chủ yếu là mấy loại hoa thơm thôi! - Sugawara dẫn các bạn vào nhà, hương hoa thơm dễ chịu trải khắp mọi nơi. Ba đứa hí hửng ngó nghiêng xung quanh.

- Chào cả nhà con mới về!

- Ko-chan! Con về rồi saoo~ mấy cháu là bạn của thằng bé phải không nào?- Một người phụ nữ nhìn khá trẻ đang ngồi trong phòng khách, thấy con trai về liền mừng rỡ, mắt thấy đám nhóc đằng sau cũng rất hoan nghênh.

- Mẹ! Sao lại gọi vậy trước mặt bạn con! - Sugawara hơi ngượng, nói lại. Mẹ anh thường hay gọi cái kiểu đó, trông chả nam tính chút nào.

- Có sao đâu mà, sớm muộn gì tụi nhỏ cũng biết thôi. - Mẹ Sugawara đưa lên môi tách trà, từ tốn thưởng thức. Sugawara nhanh đưa các bạn lên phòng.

- Ko-chan, nghe giống con gái ghê ha?- Hinata ngồi trong phòng, nghĩ lại lời mẹ Sugawara nói, rồi cười cười.

- Haha! Ko-chan Ko-chan! - Daichi ngồi ở bên cũng lên tiếng trêu chọc, Asahi cười theo.

- Im miệng coi! - Sugawara đánh một cái vào đầu Daichi, cậu ta xoa xoa chỗ đau.

- Ừm, chúng ta sẽ học gì trước nhỉ?

- Chúng ta học toán đi, Hinata yếu môn này nhất nhỉ?

- Rồi chốt toán nhé! - Chưa kịp để cậu ú ớ câu nào, Sugawara nhanh miệng đồng ý, thành ra cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.

















- Chán quá.. có gì để chơi không á? - Hinata nằm rũ rượi trên bàn, chán nản nhìn xung quanh. Nãy giờ chỉ giải được có 2 đề toán, Daichi và Asahi cũng hơi nhức đầu, trong khi Sugawara thao thao bất tuyệt giảng bài.

- Ừm, để tớ xuống dưới lấy chút bánh và nước cho mấy cậu, học hoài cũng mệt ha. - Nhận thấy mọi người có vẻ hơi xuống tinh thần, Sugawara quyết định nghỉ giải lao. Ba đứa giống như vớ phải vàng, vui vẻ gật đầu.








- Tạm biệt nha! Ngày mai lại tiếp tục nhé!!

- Bái bai!

- Về đây!

- Tạm biệt!!

Sugawara vẫy tay chào tạm biệt tất cả, đứng trước cửa nhà cười mỉm, mẹ cậu ta ngồi xơi nước, cười nhẹ.

- Tụi nhỏ ngoan ghê ha.

- Dạ vâng, chúng con gặp nhau đầu năm ạ, các bạn cũng thích chơi bóng chuyền nữa!

- Ồ vậy hả, thế thì tốt rồi.

- Thằng bé tóc cam nhìn nhỏ nhắn dễ thương ghê Ko nhỉ?

- Um, bạn ấy chơi bóng chuyền giỏi lắm mẹ! Con ngưỡng mộ Hinata lắm!

- Rồi rồi, cơm mẹ nấu xong rồi, vào nhà ăn đi con.

- Dạ!













Hinata đạp xe về nhà, hiện tại chắc cũng đã bảy giờ, vì trời tối thế kia mà. Hôm nay bận học nên Kageyama cũng chẳng xuất hiện ở bờ hồ, cảm thấy chán ghê. Nhưng bù lại thì Hinata đã học được một chút kiến thức cơ bản, có thể không lo phải nhận con điểm kém nào nữa ha?

Ngẫm lại, chưa gì cũng đã một hai tuần kể từ khi cậu sống lại, làm quen được với nhiều người, chưa kể còn gặp lại mấy tên đồng đội cũ. Chí ít thì hiện tại đã ổn hơn nhiều so với ngày đầu.

-" Không biết sau này có được gặp mọi người nữa không ta? Như Kenma chẳng hạn.." - Nghĩ thầm, Hinata rít một hơi, đạp xe nhanh về nhà, ngoài đường tối toàn ma, sợ muốn chết.





- Con đã về!

- Anh hai!

- Shoyo!

Suýt chút thì đã quên mất vẫn có người đợi cậu ở nhà, hôm nay về trễ, chẳng báo gì cho con bé, chắc chắn sẽ bị mắng.

- Ờm.. anh xin lỗi! - Hinata gãi đầu, nói to với chất giọng thành khẩn, con bé khoanh tay nhìn.

- Em hỏi mẹ rồi! Hôm nay anh đi học ở nhà bạn! - Natsu nhìn cái đầu cam, chu môi khó chịu.

- Ừm ừm! - Goshiki ở bên hưởng ứng.

- Thật lạ! Anh hai có bao giờ học sao?

- Em có thể đừng nói mấy câu mất lòng như vậy không?.. - Hinata hơi sụp đổ, em gái không tin cậu có thể học à..

- Anh Shoyo về trễ cũng phải báo chúng em một tiếng chứ! Chẳng thấy về lo lắm á! - Goshiki cũng khoanh tay, tướng ba trợn như Natsu, nó lên giọng mắng cậu, nhưng cũng rất lo.

- Xin lỗi mấy đứa..

- Anh hai vô nhà đi, em không muốn đôi co nữa, cả nhà chờ anh về ăn cơm lâu lắm rồi đó! - Natsu nói xong liền quay vào trong nhà, Goshiki đi theo sau. Thật ra mẹ đã bảo chúng dùng bữa trước, nhưng chẳng đứa nào chịu ăn, cứ ngồi đợi Hinata về ăn cùng, tình anh em thật đáng ngưỡng mộ..

Hinata sau khi bị ăn chửi liền lon ton chạy vào trong phòng ăn, cười hề hề. Mẹ cậu cũng không biết nói sao, nhưng thấy con trai chịu học thì cũng an tâm rồi. Ba anh em vừa ăn vừa nói chuyện ồn ào dù mẹ đã bảo chúng không được vừa ăn vừa nói. Hinata kể về ngày hôm nay, cũng như kể về một vài người bạn cũ đã gặp được. Hai đứa trẻ nghe rất thích thú, cũng có chút không cam lòng.

Ăn xong, cậu lên phòng, Goshiki cùng Natsu ở phòng khách xem phim siêu nhân. Hinata nhìn vào chiếc điện thoại, có rất nhiều tin nhắn gửi đến từ Oikawa, từ hôm bữa tới giờ vẫn chưa trả lời một tin nhắn nào của anh ta khiến cậu hơi bứt rứt chút xíu.

[ Xin lỗi, vài hôm nay tớ học bài nên cũng không để ý điện thoại lắm..]

[ Không sao không sao! Tuổi còn nhỏ thì học cũng đúng thôi!]

[ Sao hôm nào nhắn cũng không trả lời, vậy ngày mai anh đây qua Karasuno gặp trực tiếp luôn nhé??]

[ Không!]

[ ... ]

[ Ừm! Chốt vậy đi!]

[ Ngày mai tớ không ở lại tập đâu, bận học bài rồi, có nói cũng vô ích.]

[ Thế nhà nhóc ở đâu, ngày mai anh sang chỉ bài cho!]

[ Miễn đi!]

[ Kì ghê..]

[ Cậu biết ai tên Kageyama Tobio không?]

[ Thằng nhóc đó á hả? Biết, sao??]

[ Có gì đâu, dạo này quen được thằng bé, thấy cũng ngoan ghê. Hai đứa chơi bóng chuyền chung với nhau nữa!]

[ Hả?? Ủa ê??]

[ Thôi không nhắn nữa, học bài đây. Ngủ ngon!]

[ Ê??]

.
.
.

Không quan tâm đến chiếc điện thoại báo chuông tin nhắn, Hinata vứt nó sang một bên, ngồi vào bàn học bài.





























.

.

.





Trời má tối qua đang viết dở thì mẹ gank=))
Chap này cũng chưa có gì nổi bật quá ha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com