Một tuần đau thương lại bắt đầu, thứ hai đúng là ngày mà biết bao người ghét bỏ. Hinata tỉnh dậy, con mèo đã mất tích từ khi nào, dường như đã bỏ ra ngoài. Quần áo cậu rơi vung vãi đầy xuống sàn.
-" Rõ ràng là đã dọn dẹp rồi mà?.." - Xuống giường, Hinata thu xếp lại quần áo rơi dưới đất, phủi bụi cất lại vào tủ.
- Hồi tối em mượn một cái áo của anh á, mà em quên dọn mất. Xin lỗi anh hai nha! - Natsu đứng ở cửa nhìn cậu, ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi. Em không giận, xoa lấy đầu nó.
- Không sao, biết xin lỗi là tốt. Lần sau mượn đồ không được để bừa vậy nghe chưa? Làm anh hai tưởng có trộm. - Thở phào nhẹ nhõm, gác lại suy đoán của chính mình. Hinata lấy đồng phục treo trên tường ra rồi bước vào phòng tắm.
Natsu ra bên ngoài ăn sáng, nhìn cửa sổ tối qua mình vẫn chưa đóng lại, thầm nghĩ con mèo đã rời đi.
- Con mèo đâu rồi Natsu? - Bà Hinata đứng bếp, vừa xong món cơm chiên nóng hổi, nhanh bày ra đĩa.
- Chắc nó đi chơi đó mẹ, lúc nào con Shi chả vậy! - Natsu ngồi đung đưa chân trên ghế, mắt láo liên trộm nhìn ra khung cửa sổ. Con mèo vẫn chưa về.
- Hờ hờ.. đặt tên rồi cơ à.
Con bé nhâm nhi thưởng thức món ngon mặc cho mẹ nó đang không ngừng thắc mắc về sự mất tích bí ẩn của mấy cái bánh trong tủ lạnh, chắc kèo thằng Shoyo ăn luôn.
***
Yaku hôm nay dậy rất sớm, cơ thể vô cùng mệt mỏi. Tối qua 11 giờ mấy nó mới về tới nhà, dậy đi học là 5 giờ 30 sáng, không mệt cũng lạ.
Qua lần đi chơi liều này nó xém bị má cho ngủ ngoài đường, sợ quá, lần sau phải làm tiếp mới được.
Hai đứa em trai, Yaku Hichiro và Yaku Urisuke. Hichiro vừa lên lớp 6 còn Urisuke lên lớp 3(Bịa hết đấy), dạo này chúng cũng chú ý tới mấy hành động lạ lẫm từ anh trai. Đáng nhẽ cả hai cũng muốn theo anh nó đi chơi tại nhà bà, nhưng vì bố và mẹ đều không cho nên mới mếu máo ở nhà.
Nghĩ lại, từ sau hè thì anh trai chúng trở nên kì lạ, lâu lâu ảnh sẽ giấu diếm làm mấy hành động như một con mèo, lại còn ngồi xem lửa từ vài khúc gỗ ở sau nhà, và rất nghịch lửa là đằng khác. Cả bố và mẹ đều không phàn nàn về chuyện đó, thậm chí còn coi là chuyện bình thường. Bởi vầy mới lạ.
- A! Anh hai về rồi hả? - Hichiro vừa sớm tinh mơ dụi mắt, bước ra cửa phòng nhìn Yaku trong bộ dạng bơ phờ.
- Ờ, chào buổi sáng.. - Yaku thay đồ đạc chuẩn bị đi học, ánh mắt thất thần bước ra ngoài.
- Thích ghê, em cũng muốn được sang nhà bà!
- Thôi ghê lắm đừng đi!
- ?
Yaku ngồi vào bàn dùng bữa sáng cùng gia đình, hôm nay cũng như bao ngày. Bố anh vừa đọc báo vừa uống cà phê, nói đôi ba câu và dùng bữa. Mẹ Yaku ngồi kế bên chuyên tâm ăn uống, có lúc trừng mắt vào anh làm sởn cả da gà.
- Ờ.. mẹ ơi, tuần này vẫn phải sang nhà bà hả? - Đang ăn ngon, Yaku đôi lời thắc mắc. Mẹ lườm nó một cái rồi nói.
- Ừ, thêm bữa nay nữa mẹ cho mày đóng gói hẳn ở nhà bà cho tiện, dù sao chỗ bà ngoại cũng gần trường Nekoma thôi. - Bà kết thúc bữa ăn bằng một ly trà nóng, nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, vào phòng chuẩn bị gì đó.
- ..À dạ.. - Nghe câu như đang muốn đuổi anh khỏi sổ hộ khẩu, Yaku ậm ừ trong lòng. Hai thằng em ở bên nhốn nháo liên tục.
.
.
.
Đến trường, Yaku thở dài, tên mào gà che mắt một bên hệt Emo bên cạnh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh cũng vỗ vào vai một cái mạnh.
- Ê ổn không đó? - Người đối diện cười cợt nhả, nhìn bộ dạng thất thần lấy làm vui. Yaku nổi gân xanh trên mặt, quơ tay đánh một cái vào đầu hắn.
- Không hề, sắp bị đuổi khỏi nhà.
- Hahaha, ăn ở sao giờ nghiệp trả đó!
Người "đầu mào gà" là một thiếu niên tên Kuroo Tetsuro, cũng học năm nhất cao trung Nekoma. Họ gặp nhau lần đầu khi Yaku thắng Kuroo trong một trận đấu hồi sơ trung. Điều này khiến Kuroo nảy sinh mối hận với Yaku cho đến khi cả hai gặp lại nhau vào năm đầu tiên trung học. Lúc này hai người hệt như "anh em nối khố" khi cùng chung một đội bóng chuyền.
- Ba má cho tự sinh tự diệt sớm thế?
- Ờ.
Tự nhiên Yaku thèm hóa thành mèo ghê, ước gì giờ được về nhà ôm đầu cam tên Shoyo gì đó cho thỏa thích. Anh cũng thích được ôm, được dụi đầu vô tên nhóc đó, tóc thơm chết đi được, và cũng thích được ẻm sờ bụng với dụi đầu vào bụng nữa.
Nghĩ lại thì thấy hơi biến thái, chắc do thành mèo nên cũng có tính như mèo nốt nhỉ? Yaku nghĩ thế.
- Sao mặt tự dưng phởn dữ vậy..? - Kuroo nhìn người bên cạnh bày ra bộ mặt kì lạ, thắc mắc. Yaku không thèm nhìn lấy một cái.
- Hờ hờ, đang nghĩ về trái quýt.
- Hả?
***
Hinata ngồi ngay ngắn trong lớp, hôm nay là ngày phát điểm bài khảo sát. Mang tâm thế sợ hãi trộn lẫn tự tin ngồi chình ình, càng nhiều đứa xung quanh đã được phát điểm thì Hinata lại càng sợ.
- Tiếp theo, Hinata Shoyo.
Giáo viên chỉ điểm, em giật nảy cả lên, vội rời khỏi bàn học tiến lên trên nhận kết quả. Run run đứng trước giáo viên chủ nhiệm, cô nhìn một cái rồi dúi vào tay.
- Em ráng chú ý học đi. - Con điểm toán 30, điểm văn 21, điểm anh văn 35 tròn trĩnh không một chút sai sót đập vào mắt cậu, Hinata cứng đờ người. Cô giáo lườm nguýt tên nhóc nọ.
-" Tuyệt vời! Mẹ sẽ mắng té tát!" - Cầm mấy tờ kiểm tra về chỗ ngồi, cậu thấy như hồn mình sắp lìa khỏi xác tới nơi. Chuyến này má không chửi không được.
Tạm bỏ qua việc điểm số đi, cậu từ bỏ hi vọng về một Hinata Shoyo thông minh rồi. Hiện tại vẫn nên tập trung cho bóng chuyền giống như hồi trước thì tốt hơn.
- ..Cậu ổn chứ? - Trong giờ tập, Sugawara có thoáng nhìn qua, mặt Hinata xơ xác trông thấy rõ.
- Rồi là nhiêu điểm? - Daichi nhìn cái mặt im im của cậu, vỗ vai động viên.
- Dưới trung bình?.. - Asahi đứng bên cạnh đoán mò, đương nhiên là trúng phóc.
- Thôi chuyện qua rồi, bỏ đi! - Hinata cố gắng phấn chấn trở lại, đập trái banh bay tít sang bên kia sân. Ba người vỗ tay hào hứng.
Đoạn, Hinata vừa tập vừa kể cho ba người kia về con mèo mới của gia đình. Chuyện kể lê thê dài dòng dù nó mới tới nhà chưa đến ngày thứ ba. Đám bên cạnh hóng chuyện, nghe xong cũng thấy thích thích.
.
.
.
- Tạm biệt nha!
Vẫy tay chào tạm biệt ba người còn lại, Hinata phấn khích ra về. Oikawa hôm qua lẫn hôm nay đều không đến làm phiền, thật sự rất thoải mái. Chắc ông trời nghe được phiền muộn của cậu nên đã cho tên đó "bốc hơi".
Đi ngang đoạn đường quen thuộc, vẫn là mấy đứa nhóc chơi bên cạnh bờ sông, nay có thêm Kageyama nhập hội. Hinata vứt xe qua một bên rồi chạy thụt xuống dưới.
- Êeeee!! Cho anh chơi cùng với!!! - Cậu hớn hở nhìn lũ trẻ bên dưới, chạy lại chỗ tụi nó. Đám trẻ cũng không bài xích nên rất vui vẻ cho cậu chơi cùng.
- Boke!! Ngày hôm qua anh không chơi bóng chuyền cùng em! - Kageyama bĩu môi, hằm hằm sát khí. Hôm qua nó đã rất mong chờ, vì vậy đến sớm hơn cả dự tính. Ấy vậy mà cả hôm qua Hinata không hề đến, làm nó vừa cọc vừa buồn.
- Ờm.. anh xin lỗi, hôm qua nhà anh có chuyện đột xuất, ha ha.. - Hinata gãi đầu cười nhẹ, nhìn Kageyama lên giọng má với mình làm cậu có chút không vui, muốn kí vào đầu một cái.
- Anh Hinata ơi! Hôm nay tụi mình chơi tiếp nha! - Yamaguchi đứng bên cạnh ánh mắt lấp lánh nhìn em, Hinata xoa đầu nó cười lại.
- Né ra coi, anh Hinata là của tôi! Ờ ý là Boke chơi với tôi mà! - Kageyama một bên nhìn không nổi, ghen ghét tỏ thái độ với đầu xanh.
- Ai bảo! Ảnh còn chưa nói gì thì cậu đâu có quyền lên tiếng! - Yamaguchi nhanh chóng phản bác lại câu nói của Kageyama. Hai bên so đo với nhau.
- Ê từ khi nào anh là của tụi bây vậy?? - Hai đứa trẩu đôi co nhưng Hinata là người mệt mỏi, tách chúng ra, cậu muốn giáo huấn tên Kageyama, chắc phải kí đầu 100 cái mới được!
Trận đấu của tụi nhỏ xảy ra rất đỗi bình thường, chỉ có Kageyama là hay mắng cậu này nọ trong khi nó chuyền không đến chỗ cậu. Tsukishima cùng đội lại hay thở ra mấy câu châm chọc đến phát ghét. Yamaguchi đội bên kia mỗi lần cậu đánh được một trái là vỗ tay không ngừng, chả biết ai là đối thủ ai là đồng đội nữa.
Chiều tối, tất cả lũ lượt ra về. Yamaguchi lại lon ton chạy theo Hinata, còn Tsukishima không cam chịu phải đi cùng con tôm ngốc. Vừa đi vừa luyên thuyên mấy câu chuyện gì đó, cậu cũng kể ngược lại cho nó mấy chuyện trên trời dưới biển. Nói chung thì cả hai cười với nhau là chính. Hình tượng Yamaguchi Tadashi hiền lành nhẹ nhàng và dễ ngại ngùng trông tâm tưởng của Hinata sụp đổ ngay từ khoảnh khắc nó cãi lại Kageyama.
Chào tạm biệt hai đứa nhỏ kia, Hinata đạp xe chạy về nhà. Lại một ngày bình thường trôi qua, dường như thời gian cũng chảy đi vô cùng nhanh, mỗi ngày đều rất nhanh rồi qua ngày mới. Chưa gì mà gần một tháng cậu sống lại rồi.
- Về rồi đây!
- Annhhhh haaaiiii!!! - Natsu chạy từ phòng khách ra, ôm chầm lấy anh nó. Con bé luôn thích làm những việc này khi cậu trở về nhà từ khi mới lên 4.
- Ha ha ha, Natsu ngoan bỏ anh xuống nào! - Cựa quậy, em gái rời khỏi người Hinata. Con mèo cũng chui từ đâu ra lại gần dụi vào chân em.
- Quên mất có mày nữa ha. - Xoa đầu con mèo, Hinata lấy từ trong túi ra một cây xúc xích thơm ngon. Ẵm con mèo lên rồi bế nó vào phòng.
Đương nhiên Natsu sẽ dùng ánh mắt kì thị xen lẫn khó chịu với con mèo nọ, Yaku cũng biết điều nên cứ im lặng mãi không thôi. Nếu như nó làm càn lên thì con bé sẽ phanh phui tất cả cho mọi người, và sau đó nó sẽ bị đá ra khỏi nhà, không được "cậu chủ" âu yếm nữa.
- Của mày đó, ăn đi. - Nằm vật vờ xuống giường, Hinata bóc vỏ xúc xích rồi để vô cái chén cho con mèo. Yaku miễn cưỡng ăn mấy cái thứ này trong thân xác của con mèo. Anh muốn được ôm chứ không phải ăn xúc xích!!
- Haiz.. Mày có nghĩ mốt anh đi cưới vợ không? - Tự dưng cái Hinata suy ghê, nằm vật vờ như thấu sự đời. Yaku nhồm nhoàm xúc xích nhìn vẻ mặt chán sống của em cũng trưng ra vẻ kì thị.
- Chắc là một người xinh đẹp, khéo ăn nói với lại giỏi giang nữa đó! Nghĩ tới cũng thấy khoái. - Ôm Shi vào lòng, Hinata lăn qua lăn lại, rồi úp mặt vào lông nó. Con mèo kêu vài tiếng nhỏ nhẹ, dường như rất tận hưởng.
Một lúc, Hinata ngủ thiếp đi trong khi Yaku vẫn còn bị ôm dính cứng nhắc.
------...------
Phải nói là dạo này idea cứ bị trì trệ, nói chung là không biết ghi cái gì. Kiểu mình cũng muốn skip mấy phân đoạn sau nhưng nghĩ lại thì đoạn nào nó cũng có cái phần quan trọng của nó nên thôi, mình sẽ tiếp tục viết.
Mà dạo này văn phong cụt ngủn cộng với việc bí ý tưởng thế nào ấy, giống như vừa nhanh vài chỗ mà cũng vừa chậm vài chỗ..
Chắc nên phân ra lịch trình để viết truyện hả? Tại mình thấy truyện mỗi ngày 1 chap mà đọc vào hầu như không có tí chất lượng nào hết ý.
Nếu được thì chốt 2 4 6, chủ nhật thì tùy hứng. Dạo này cũng mệt mệt với không có hứng viết, dù cái này nên là trách nhiệm của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com