Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới ngày nào tháng 4 nóng nực chảy mồ hôi nay đã đến tháng 6 nóng còn khủng khiếp hơn. Gần hai tháng đó Hinata đã trải qua những buổi luyện tập nóng chảy mỡ, luyện đi luyện lại mấy kĩ năng của mình, dần dà nói chuyện nhiều hơn với mọi người trong câu lạc bộ, trừ Reki ra.

Hinata vẫn thường xuyên chơi cùng những người khác, điển hình như nhóm học sinh trường Amemaru, Kageyama, còn Oikawa là tình huống bất đắc dĩ. Con mèo cũng có thói quen chạy đi chơi từ sáng rồi chiều tối mới về nhà, trong khoảng thời gian gần đây thì mất dạng cả ngày. Mèo đực nên chắc cũng đi hành sự ấy mà.. bởi vậy mà thành ra thì nó ít ăn ở nhà hơn. Natsu cũng không bắt nó ăn, dường như có một cái gì đó đã ngăn cách con bé với con mèo.

Bên cạnh đó, tháng 6 cũng có những ngày trọng đại, ví dụ như thi học kì (vì ở Nhật chia ra làm 3 học kì). Hinata dường như cố nhồi nhét hết đống kiến thức hỗn tạp vào đầu. Cùng sự giúp sức của bộ ba Suga - Daichi - Asahi, kiến thức của Hinata dường như vững hơn so với lúc trước.

Tháng này cũng là tháng đặc biệt, vì nó có liên quan tới sinh nhật của cậu. Thật ra cũng không cần lắm, nhưng nếu có sinh nhật đồng nghĩ cậu có thêm một tuổi và tăng chiều cao(?)

Hôm nay là ngày 20 tháng 6, vẫn tiết trời nóng nực hòa cùng những làn gió báo hiệu cho mùa thu sắp đến. Hinata hào hứng về ngày mai, ôm chăn nghĩ ngợi. Phải, ngày mai chính là sinh nhật của cậu, đương nhiên là khoái rồi. Nhưng để tận hưởng một sinh nhật vui vẻ thì còn phải ôn thi nữa.

Tuần này nói trắng ra thì chính là tuần ôn thi, do đó Hinata vừa vui vừa buồn. Vùi đầu vào đống bài tập khiến cậu chán nản, kiệt quệ đủ điều, ngay cả hoạt động câu lạc bộ cũng bị đội trưởng bắt buộc dời sang một bên. Mà với Hinata thì bóng chuyền là tất cả, không cho cậu chơi trong một thời gian ngắn thôi thì đúng là cực hình rồi.

Tự dưng để ý thấy mấy bữa nay mẹ cậu cứ vui hơn làm sao ấy? Nhìn mẹ cứ tỏa ra mấy bông hoa xung quanh, lại còn tự nói chuyện một mình, hay là làm mấy hành động nhõng nhẽo thấy ghê. Ba đứa Shoyo - Natsu - Shi đều khó hiểu trước bà mẹ hồi xuân.

- Tuần sau thi hả con? - Trong lúc đang vùi đầu vào bài tập, mẹ cậu vào phòng cùng với một ly nước cam vắt, đặt nó lên bàn, bà ngồi vắt chéo chân ở mép giường.

- À dạ mẹ. - Cậu dạ thưa mấy câu cụt ngủn, lại chú tâm giải bài. Bà thấy thì cũng tiến lại giật cây bút lên.

- Bỏ qua một bên đi, ngày mai sinh nhật con phải không nè?

- À vâng, sao thế mẹ?

- Có gì đâu, ngày mai ba con về. Chắc ở lại khoảng một tuần, sau đó cả nhà ta sẽ đi chơi~

- Ồ! Ba về ngày mai cơ á!?

- Ừ, coi như dịp này xả stress đi, ngày mai cũng là sinh nhật con mà nhỉ? Mẹ không phải để con buông thả quá đâu, đi chơi xong là về ôn bài nghe chưa?

- ..Dạaaa.

Thật hiếm khi mẹ cậu dừng việc để con trai bà học bài nên Hinata tranh thủ ôm bóng chuyền ra ngoài chơi. Hiện cũng đã 5 giờ chiều, tụi nhỏ cũng dính thi học kì nên cũng đã sớm nghỉ hết, Oikawa bị Iwaizumi bắt ở nhà học bài dù anh ta muốn trốn sang chỗ cậu học cùng, nhưng dễ gì làm được. Chưa kể cậu còn không cho phép, có quỳ lạy tới sứt đầu mẻ trán cũng mơ đi.

7 giờ tối, Yaku trở về. Phải nói là tuần này anh ôn thi mệt muốn xỉu, bài tập và kiến thức đều đã nắm vững hết rồi, văn cũng thuộc nằm lòng nên không cớ gì mà lưu luyến ở lại học tiếp. Nhìn Hinata với bộ não nhỏ vùi đầu vào bài tập mấy hôm nay làm nó có chút động lòng, muốn hóa thành người chỉ cho mấy bài nhưng lại thôi. Đành ngồi trên bàn chỉ trỏ gợi ý, hiểu hay không thì tùy.

Hinata ngồi cựa quậy, mãi mới hoàn thành xong bài tiếng anh, ước chi bài này là tiếng Bồ Đào Nha thì hay biết mấy. Cậu bắn ra mấy câu lâu rồi không nói, chủ yếu là từ giao tiếp đến nói cuộc sống. Yaku ngồi bên cạnh nhìn Hinata nói tiếng gì đó hệt như niệm chú, đầu óc mơ hồ, tại có biết đang nói gì đâu..

.
.
.

Thứ 3, ngày 21, tháng 6, năm 2012.

Hôm nay chính là sinh nhật của Hinata, do đó cậu thức dậy sớm hơn thường lệ với phong thái yêu đời hơn chữ yêu đời. Con mèo tối qua còn ngủ chung với cậu thì sáng nay lại bỏ ra ngoài tiếp, coi bộ nó thiếu hơi gái lắm.

Bỏ chuyện con mèo qua một bên, vì hôm nay cha em về. Sáng sớm đã thấy mẹ cầm vali to tổ chảng kéo vào trong, theo sau là một người khác, chính là cha cậu.

- Ôi Sho-kun! Nat-chan! Hai con lớn quá nhỉ? - Ông ấy với vóc dáng trung niên nhưng vẫn mang một nét trẻ đẹp dù đã hơn 30, mái tóc cam được rẽ ngôi gọn sang một bên, cha cậu mặc áo vest nhìn rất sang. Ông ấy dang tay ra, Hinata và em gái nhào vào lòng ông.

- Mừng ba về!

- Natsu và anh hai nhớ ba lắm ạ!

Cuộc hội ngộ diễn ra, ba người ôm chầm lấy nhau cười vui vẻ, trong khi mẹ cậu một bên muốn hất hai đứa ra để ôm chồng. Con cái chỉ là ngoài sự cố thôi.

- Ôm nhau vầy được rồi, hai đứa vào ăn sáng để còn đi học. - Mẹ em cố chuyển hướng hai đứa nhỏ, hai anh em chạy lon ton vào phòng bếp, còn bà ở lại ôm thơm chồng.

- Anh về trễ quá, tụi nhỏ nhớ anh nhiều lắm đó~ - Bà ôm chồng, muốn hàn gắn những phút giây hạnh phúc lại với nhau dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Ông ấy xoa đầu mẹ cậu, thơm vào má cái chóc.

- Lẽ ra anh đã có thể về lúc hai đứa nhỏ bắt đầu học kì nhưng vì một chút sự cố bên tập đoàn nên bị hoãn lại, em đừng giận nhe. - Bà Hinata ngừng ôm, ánh mắt trìu mến nhìn chồng mình, ông ấy cũng cười cười. Hai người sau đó vào trong dùng bữa.

Cả bữa ăn, gia đình nhỏ luôn miệng bàn tán đủ thứ, cha chúng hỏi han về tình hình hiện tại, đôi lúc ông lậm sang tiếng nước ngoài, Natsu kể rất nhiều điều, thậm chí cười híp cả mắt.

- Shoyo đã có bồ chưa con? - Gắp một miếng bạch tuộc xào vào chén cậu, ông Hinata bắt đầu tra hỏi.

- Pfft!! Ặc! - Cậu đang và cơm ăn thì sặc hết cả đống, Natsu vội đưa một ly nước cho anh trai bình tĩnh.

- Này, thằng bé còn nhỏ, không có bồ bịch gì hết! - Mẹ cậu ngồi cạnh nhéo vào tai ông, ba kêu lên vài tiếng đau.

- Thời này tụi con nít dễ có người yêu sớm mà? Anh thấy Sho nhà mình cũng tươi tắn beautiful nên chắc nhiều người cũng thích nhỉ?

- Mấy đứa nhỏ khác, con mình thì khác. Lo học cho giỏi thì mốt muốn bồ bịch sao cũng được. - Bà gắp một đũa rau cải vào chén ông, ba Hinata cười hề hề.

- Vẫn là nhớ em loại rau anh thích~

- Còn phải hỏi?

Nhìn khung cảnh ngập màu hường, hai anh em cắn răng chịu đựng, vỗ về nhau an ủi. Thôi thì cũng đôi nam nữ lâu ngày gặp lại, để bọn họ tình tứ chút cũng không chết ai đâu..

Dùng bữa sáng xong, Hinata chạy vèo đi học, mặc cho ông bố muốn dùng con ôtô sang xịn mịn rước đi học để thằng con dễ lấy le với gái ở trường, kết quả vẫn là bị cậu từ chối.

Vừa đến lớp đã có mấy người hô hào tặng quà cho cậu, Hinata cười tươi rồi nhanh chóng nhận lấy mấy thứ đó. Bọn họ cũng nháo nhào hú hét hệt như fangirl fanboy gặp idol, nhưng cậu có tiết lộ cho bạn nào về ngày sinh của cậu đâu nhỉ?

...

- Hinata, hôm nay cậu sung quá vậy? - Sugawara nhìn Hinata đung đưa bàn chân, hai người ngồi cạnh nhau cùng học bài dù ánh mắt tụi con gái vẫn dính lên người Hinata. Cậu cười tươi nhìn người đối diện.

- He he! Bữa nay là một ngày đặc biệt với tớ!

- Ưm.. Vậy hả? Ha ha.. - Nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của Hinata làm anh thấy hơi lạ lạ trong người, cảm giác hơi kì kì nhưng cũng chóng bỏ qua.

Daichi ngồi cùng Asahi nhìn hai bạn trẻ đang "hí hửng" với nhau cũng đôi phần ghen tị, ý là hai đứa này cũng là bạn của mấy người đó!

Dò hỏi một hồi thì cả ba mới biết hôm nay là sinh nhật cậu, rốt cuộc thì cũng rối rít cả lên. Lúc đến lớp cậu là lúc đám trong lớp thì đám con gái cũng đang nháo nhác nói gì gì đó hay bày tỏ tình cảm(?), mấy đứa con trai thì khoác vai cậu lảm nhảm gì đấy, ba người chẳng ai tiếp thu được chuyện đang xảy ra hiện tại nên cũng gạt phăng đi.

Giờ thì hay rồi, bữa nay là sinh nhật đứa bạn mà cả ba đứa chẳng ai biết. Uổng công chơi với nhau từ đầu năm đến giờ mà cái sinh nhật cũng không biết, tồi hết sức.

- Aaa!! Sao cậu không nói sớm chứ?? - Ba người đồng thanh, nói như hét vào mặt. Hinata sững người, đơ tại chỗ như pho tượng.

- Nhưng mà cái đó có quan trọng lắm đâu? Tụi mình chưa chơi với nhau lâu vậy thì mình đòi quà cáp gì chứ.. - Em xua tay từ chối bọn họ, cả ba chẳng ai chịu.

- Bớt khiêm tốn! Tụi mình là bạn đó!! - Daichi đứng phắt dậy, đập bàn ra vẻ không đồng tình. Mấy người trong lớp nhìn như thể sinh vật lạ.

- Daichi nói đúng đấy! Chơi với nhau lâu vậy thì sinh nhật cũng có quà cáp chứ? - Vừa hôm 13 sinh nhật anh, Daichi Asahi và Hinata đều đến dự, tặng quà cũng nhiều. Thế nên khi đến sinh nhật cậu thì Sugawara cũng không thể làm ngơ. Mà hai đứa cùng tháng sinh làm anh thấy thích thích ghê.

- Hổng biết nói sao nên tớ đồng tình với hai người kia.. - Ông cụ non to xác nhưng tâm hồn thiếu nữ không biết nói gì, chỉ nhẹ giọng đồng ý.

Cuối cùng thì bốn đứa bàn nhau sau giờ học sẽ đến một tiệm bánh để mừng sinh nhật cậu dẫu cho đây là tuần ôn thi, tiện thể thì rủ cả Kiyoko đi cùng. Hinata miễn cưỡng đồng ý, rứt ruột nhìn mấy người kia gom tiền mua bánh kem.

.
.
.

Sau giờ học, cả đám dò tìm trên mạng và chốt sổ ngay một tiệm bánh gần đó, là cái tiệm hồi tháng 4 cậu có đến mua cho mẹ. Mấy người đạp xe chạy vèo.

- Chỗ này gần Aoba Johsai dữ!

- Đánh giá trên mạng bảo tiệm này ăn ngon lắm, giá cũng phù hợp!

- Ha ha, chưa ăn chỗ này bao giờ, nhờ Hinata mà tụi mình mới được ăn nhỉ?..

- ..Àaa..

Đến nơi, bọn họ dừng xe, đỗ bên nơi để xe. Bốn người hừng hực khí thế và một người bình tĩnh đi vào trong.

- Xin chào quý khách! - Một chị gái xinh đẹp đứng ở quầy phục vụ, nhìn lũ trẻ dẫn nhau theo, người cũng thấy toát ra mùi tiền kiểu gì nên bả hớn hở chạy ra phục vụ. Kèo này ăn tiền to.

- Cho tụi em một bàn năm người ở lầu trên nhé chị! - Daichi nhìn vào sơ đồ trên tường, xung phong làm ông bố dẫn đường cho tụi nhỏ, bà chị phục vụ cũng tận tình.

Không gian lầu bên trên cũng khá bắt mắt, nếu ở lầu dưới mang hướng hiện đại thì lầu trên lại mang nét cổ điển phương Tây, những tán cây xanh theo hướng gió mà rung rinh. Hầu như tầng dưới ăn khách hơn tầng trên nên ở tầng này ít người hẳn.

- Tầng này cho người hướng nội chắc?!- Sugawara nhìn xung quanh chỉ lác đác vài người, thoáng giật mình trước sự im ắng này, chỉ có tiếng nhạc Jazz qua máy phát nhạc.

- Người ta thích nhộn nhịp hơn là im lặng như này ấy mà. - Kiyoko ngồi vào bàn, nhìn khung cảnh xung quanh rất chi là ưng. Cả đám cũng ngồi lại.

- Bánh kem, nước uống rồi. Mọi người cần gì nữa để tớ gọi một thể luôn? - Daichi nhìn vào menu của tiệm. Vì tầng này ít người nên có sẵn một cái máy dùng để gọi món phục vụ bên tầng dưới, nhìn chung cũng tiện.

- Sao cũng được.

- Khoai tây chiên!

- Ở đây làm gì có..

- Thế thì cái gì cũng được.

- Ùm, ở đây có món ngẫu nhiên nè.

- Ok, 2 phần thôi nhé, sợ ăn không hết thì phí.

Chốt đơn xong, mấy người ngồi luyên thuyên về kì thi và câu lạc bộ trong lúc đợi phục vụ đem lên. Trời cũng đã hơn 4 giờ rưỡi, định bụng sau hơn 5 giờ thì Hinata sẽ về đi chơi với gia đình.

- Iwa-chan! Mau lên thử tầng này đi! Thấy phong cách phương Tây đẹp quá xá!

Một giọng nói rất đỗi quen thuộc, Hinata nhận ra ngay. Oan gia ngõ hẹp làm sao.
















------...------

Nói chung là lười.
Hôm qua bí ý tưởng quá thành ra không biết viết cái gì. Sáng nay dậy tràn idea.

Hiện tại thì thời gian chắc cũng nên trôi nhanh chút, mấy chục chap mà cứ ở lại mỗi tháng 4 thì cũng không khai thác được gì lắm nên skip sang tới tháng 6 cho lẹ.

Vừa qua thì cũng là sinh nhật ẻm với Suga mà cũng vừa là sinh nhật tui. Ý là thì cũng lâu rồi, 13 21 24=)))

Cũng gần một tháng kể từ khi tui đăng truyện tới giờ. Mấy bà góp ý chỗ sai sót cho tui với! Được nghe góp ý bình luận thì tui cũng thích, nhờ vậy truyện sẽ đi lên hơn nhỉ?

Từ chap này trở đi có lẽ sẽ có ý tưởng dài dài, bữa nào bí quá là thấy viết vòng vo liền à🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com