Nửa đêm, Yaku lại tỉnh dậy. Nhớ lại chuyện vừa nãy làm anh hơi tò mò.
-" Tại sao Hinata lại chảy máu?" - Yaku cố lần mò vết thương ở cổ tay, xem xét tình hình. Hinata bảo rằng cậu bị thương vì một sự cố nào đó, nhưng đây lại là một vết rạch.
-" Tên này rạch tay à..?"
Yaku dùng phép trị thương học lỏm từ bà ngoại liếm lên cổ tay cậu, lập tức nơi đó đã lành chút. Cảm thấy yên tâm anh mới chịu rời đi.
-" Chuyến này phải về hỏi ngoại xem sao."
Yaku thông qua cửa sổ phòng khách phi ra bên ngoài, dù gì cũng là nơi cây cối um tùm lẫn hoang vắng nên khi đêm xuống chắc chỉ có nước run hơn cầy sấy. Nhưng anh quen rồi.
Hinata thật ra chưa hề ngủ, bởi vì khi nãy giấc mơ đó vô tình làm cậu bị ám ảnh, có chút sợ thật. Hinata cũng không dám ngủ lắm, vì biết đâu việc đó sẽ xảy ra lần nữa. Cổ tay run lên, vẫn còn tồn đọng dư âm vừa rồi, rát ơi là rát.
Con mèo lại bắt đầu ra ngoài vào ban đêm, chắc là đi săn gái bên đường. Hinata không chút động đậy vờ như đang ngủ. Shi lăn qua một chút, kêu vài tiếng rồi liếm lên cổ tay cậu, đau mà phải cắn chặt răng luôn ấy. Nhưng bất ngờ hơn là sau khi nó làm thế thì cơn rát bỗng biến đi, hệt như chưa từng tồn tại.
Hóa ra lưỡi mèo kì diệu như vậy sao?
Nửa đêm rồi mà cậu vẫn chưa ngủ, đương nhiên cũng sợ ma lắm, mà nếu nhắm mắt ngủ gặp cái kia chắc còn sợ hơn là gặp ma. Hinata trằn trọc trước hai lựa chọn, con mèo đã rời đi, đồng nghĩa với cọng cỏ cứu mạng cuối cùng đã đứt. Tuyệt vời.
Đôi khi gặp nhau, "Hinata Shoyo" hay luyên thuyên với cậu về đủ thứ trong cuộc đời cậu ta, về chính bản thân. Nhưng cũng có lúc cậu ta lại rủa mấy câu đe dọa, tác động hay vũ lực thì hiếm có. Và lần này "Kageyama" lại bạo lực như thể cậu ta hận Hinata.
Hoặc đó chỉ là giả.
Hai mươi ba năm đời trai trẻ, chưa lần nào Hinata dính phải cái vụ trớ trêu như thế này, thành thử thì cũng chả biết ứng xử làm sao cho vừa. Mấy cái bệnh tâm lí gì đó cũng có khả năng, đại loại là thế? Vì chỉ có mấy kiểu vậy mới sinh ra ảo tưởng.
Nhưng cậu tỉnh mà?
Hay giống kiểu người nghiện cam đoan họ không nghiện?
-" Cho mình sống lại để lãnh đống chuyện rối tung này hả trời?" - Hinata vò đầu, nhíu mắt khó chịu. Ánh trăng từ cửa sổ rọi sáng, chiếu nhẹ lên hàng mi mắt người nằm đó.
-" Phải rồi, "Hinata Shoyo" thường gặp mình vào mấy đêm trăng khuyết!" - Xâu chuỗi một số những suy nghĩ của mình, cậu nhận ra điểm tương đồng đến lạ.
Vào một vài ngày cố định trong tháng, sẽ có những hôm trăng khuyết, không hiểu sao nhưng tần suất xuất hiện lúc ít lúc nhiều, Hinata Shoyo nhờ đó kết nối đến với cậu. Em đã vô tình quên mất hôm nay cũng là một ngày trăng khuyết.
-" Tệ thật đó.."
-" Gặp nhau hồi nãy rồi, chắc cũng không có gì nữa ha?"
Cậu tự trấn an mình như thế.
Nghĩ ngợi một tí, Hinata vẫn chọn đi ngủ. Có lẽ 50/50 là đúng, hoặc là sai.
...
Yaku trở về nhà bà ngoại, mệt thở không ra hơi. Anh vừa chạy nước rút về đây, đơn giản thì Yaku về trễ hơn so với mọi ngày.
Uống một ngụm nước, anh lấy lại bình tĩnh.
Bà ngoại đang ở bên dưới tầng hầm điều chế vài thứ, đó là công việc hàng ngày của bà ấy. Yaku rón rén xuống bên dưới.
- Mori-chan, hôm nay cháu về trễ. - Người bà như có con mắt sau lưng, dù anh đã vô cùng cẩn thận xuống bên dưới mà không bị phát hiện, rốt cuộc vẫn không thay đổi được kết quả.
- ..!!
- ..Vâng bà ạ.. - Yaku lại gần xem bà điều chế, mắt dõi theo từng hành động.
- Cháu muốn nói gì à?
- S-Sao bà biết ạ??
- Linh cảm.
- ..Chuyện là về Hinata ạ.
- Thằng bé mà chủ của cháu à?
Yaku nuốt một ngụm nước bọt, lại nói tiếp.
- Ở cổ tay cậu ấy có vết rạch, giống như tự làm á bà.. Nhưng cháu nghĩ người như vậy không có vụ nghĩ quẫn á..
- Vậy cháu nghĩ có một thế lực tâm linh tác động lên thằng bé?
- Không hẳn nữa bà ạ..
Nghe được những gì từ cháu, bà ngoại nó cũng ngờ ngợ đoán được một vài thứ, dù có vẻ không chắc chắn. Bà xoa đầu Yaku rồi đuổi lên phòng đi ngủ.
-" Bị một thứ tâm linh điều khiển cũng không hẳn là lạ." - Với một phù thủy lão làng như bà, những việc như thế này không hề lạ gì, hay nói cách khác nó có tồn tại. Bà Yaku gác lại chuyện vừa nãy, lại chuyên tâm chế thuốc.
Yaku lên phòng cùng đống thắc mắc, phép chữa trị anh học lỏm từ bà vẫn chưa hoàn thiện, vì vậy nó chỉ làm biến mất cơn đau, nghĩa là vết rạch trên cổ tay vẫn sẽ còn.
- Hổng biết nữa, mấy cái biến hình với phép thuật có tồn tại, vậy là cũng có ma quỷ? - Yaku nằm xuống giường, lăn lộn qua lại. Phòng của anh được đặt cách của bà 1 phòng chứa đồ nghề. Nhìn phòng bà mang màu trầm và hơi lạnh, trong khi của anh thiên về màu sáng, buồn cười tí.
Yaku tự trách mình, nhẽ ra anh phải cố luyện để thạo mấy cái hệt như bà ngoại, đại loại như nhìn thấy âm hồn hay tiên đoán?
Anh vẫn không chính xác được những gì đang xảy ra với Hinata, vì thế Yaku quyết định đi ngủ.
***
Sáng sớm tinh mơ, Hinata tỉnh dậy. Vươn vai mệt mỏi và ngáp ngủ. Sau một đêm thì cổ cậu không còn âm ỉ đau nhức nữa, tuyệt làm sao. Hinata chạy vụt ra ngoài chào ngày mới, ba vừa dậy tưởng em bị sảng.
Hinata hoàn tất mọi thứ, chuẩn bị đến trường. Cổ tay không còn đau nhưng vết rạch vẫn hiện rõ, vì thế cậu phải dùng băng cá nhân che nó lại. Cả nhà ban đầu tưởng rằng Hinata đòi tự vẫn, họ nháo nhào cả lên.
Trường học thường bắt đầu lúc 8 giờ 30, nhưng lúc nào cậu cũng đi sớm, ngay cả bây giờ cũng vậy. Hinata đến cổng đã gặp Kiyoko.
- Chào buổi sáng! - Cậu vẫy tay nhiệt tình với người trước mặt, Kiyoko nghe hơi giật mình. Song cô vẫn cười đáp lại.
- Ừm, chào buổi sáng nhé.
- Chị Meji hôm nay đến trễ hơn bình thường nhỉ?
- Chị ấy nói hôm nay không khỏe nên đã xin nghỉ rồi. Nhân tiện.. tay cậu làm sao thế? - Kiyoko nói xong thì cũng chú ý đến băng cá nhân đang được dán ở cổ tay của Hinata, em gãi đầu che giấu.
- Ừm ha ha.. có gì đâu, mình bị mèo ở nhà cào á!
- Ồ.. mèo gì ác dễ sợ.
Cả hai trao đổi với nhau vài thứ rồi tạm biệt khi đến lớp. Vốn dĩ là tuần ôn thi, đến sớm cũng không được chơi bóng chuyền gì thì cậu cũng thấy ngán quá trời.
Hôm nay tới lượt Hinata trực, vì thế mà cậu phải dọn lớp cho sạch. Mỗi lần lau dọn bảng đúng là cực hình, vì cậu lùn, không nhờ nhảy cao thì có cái nịt mà lau bảng được.
Rướn người lên bên trên, tay cậu đây với tới không nổi, đúng là khó chịu thật.
Một người qua đường tốt bụng đã giúp cậu làm điều đó.
- Cảm ơn nh-.. Ờ háaa?! - Chưa cảm kích được bao nhiêu thì cậu nhận ra người qua đường đó là Udai, anh ta nhờ chiều cao mét bảy trời phú để phụ cậu lau mấy chỗ trên cao, dù ảnh cũng chỉ hơn cậu có "vài xăng ti mét".
- Thấy cậu tội nghiệp quá, tôi tới giúp một chút. - Udai lau sạch bảng, không để cậu động tay động chân vào. Xong việc, anh phủi bụi phấn ra bên ngoài cửa sổ.
- S-Sao anh xuống năm nhất chi vậy ạ??
- Tôi không được xuống đây hửm?
- À đâu có được mà ạ!
Udai cười nhẹ, hệt như chọc quê Hinata. Cậu cũng không dám đôi co với "thần tượng lòng mình" làm gì, bỏ qua mấy thứ trẻ con. Một vài bạn nữ đến lớp dòm ngó với cái kiểu nghi ngờ.
- Chúng ta đi đâu đó nói chuyện chứ?
- Bây giờ ạ?
- Ừm, cả ngày bận ôn thi nên không có thời gian đâu, lựa chọn nào cũng là đồng ý hết.
- ..Dạ được rồi.
Theo chân Udai ra khỏi lớp, Hinata nhìn anh miệng huýt sáo chân lon ton chạy, thần tượng quá ư là dễ thương! Udai rủ cậu một lúc chọn lên sân thượng ngồi.
- Được rồi "người du hành", dạo này có chuyện gì chứ? - Chàng trai tóc đen ngồi trên ghế, bắt chéo chân sang chảnh.
- Người du hành..? Từ khi nào anh đặt cho em cái biệt danh lạ dữ.. - Hinata hơi không hiểu cái mà anh ta nói, nhất thời không biết nói gì.
- Để nói về mấy hôm nay hả.. ừm, vẫn ổn ạ.
- Cụ thể hơn xíu?
- À thật ra thì không ổn đâu anh, tối qua em suýt hẹo ạ!
- À hả?
Sau câu nói đó, Udai trông như một đứa trẻ tò mò về nhiều thứ. Anh ngồi chăm chú nghe Hinata kể, đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện, mọi thứ vô lí tới mức thuyết phục. Như để tăng thêm tính thật của nó, Hinata cũng cho Udai xem vết rạch ở cổ tay và việc đó đã làm anh bất ngờ vô cùng.
- Tuyệt thật! Mấy thứ kì diệu như này tôi ước cũng được chứng kiến nữa!
- Anh gặp em là đang chứng kiến một người chớt đi sống lại đó anh ơi..
Sân thượng hiện không có nhiều người, chỉ lác đác một vài cặp tình nhân đang đùa nghịch cùng nhau. Cũng phải thôi, sân thượng ở đây được coi là chỗ cho mấy cặp đôi hẹn hò, đa số là im ắng dễ chịu, lên đây có mà nổ đom đóm mắt.
Hinata thở dài, nhìn lên bầu trời xanh trong, thầm nghĩ về số phận của chính mình trong tương lai. Udai như nhìn ra tâm tư ấy, nhẹ vỗ vai.
- Thôi đừng buồn "nhà du hành" à, có tôi ở đây thì không sợ.
- Em cảm ơn Udai-san nhiều, nhưng đừng gọi em cái kiểu đó nữa..
Tán nhảm thêm một chút thì đã gần 8 giờ, hai người khi này mới tạm ngưng cuộc chuyện trò dở dang để về lớp.
Hinata khi về lớp thì cũng có mấy thằng cùng lớp xúm lại chơi đùa, bọn họ để ý thấy cái băng cá nhân dán trên cổ tay cậu, thế là cuống cuồng gọi lũ con gái cùng lớp như thể còi báo động. Mấy đứa con gái hệt như gà mẹ, bảo kê từng cọng lông cọng tóc. Mà cái lớp đoàn kết vầy nên cứ thằng nào con nào bị thương là lo sốt vó muốn bế đi bệnh viện, nhờ vậy mà Hinata được hỏi thăm quá trời.
Mấy tiết học chỉ toàn ôn lại kiến thức cũ, là tuần ôn thi nên việc học qua kiến thức mới cũng bị dẹp sang một bên. Hinata hôm nay nghiêm túc học y như bị nhập, đến cả cô giáo dạy toán cũng bị bất ngờ.
Không hẳn là nghiêm túc vì đầu Hinata toàn nghĩ đến cảnh tượng tối qua, đề phòng chuyện xấu hơn xảy ra có khi phải mời pháp sư về trừ tà cho lẹ. Chắc thế.
Ai mà biết được lần trăng khuyết sau cậu có sống được hay không chứ?
.
.
.
-------...-------
Trễ sang ngày khác mất tiêu😭
Nghĩ lại thì chắc ngược nhè nhẹ thôi kiểu như không ảnh hưởng lắm đâu=))))
Dành thời gian trong lúc viết truyện để vẽ 2 chị quản lí😳, scan tranh lên máy xong tô màu cho đỡ chứ thấy trống trống à=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com