Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

- 5 đỏ!!

- 1 đỏ nè!

- Đổi màu! Xanh dương!

- Ê kì, kì này tụi bây chết với anh!

- Cộng 4 nè con trai!

- Ứ ừ cộng 2 nè!

- Aaaa!!! Tui không tin được! Nhường lại mấy người, cộng 4!

- Kakaka cộng 4, chuyến này Hinata hưởng hết!

- Má nó đen thiệt chứ!!

Trận Uno đang diễn ra cực căng tại nhà quạ, một số thanh niên không biết điều cứ thế mà la hét om sòm, kể cả đội trưởng. Hinata quét toàn bộ lá trên tay, không một lá cộng nào làm cậu suy sụp ngay tức khắc.

- ..Đến hết đi, đời tui đủ đen rồi. - Hinata đen mặt lại, nhận lấy một lượt 14 tấm bài từ tay Seiki trước mọi ánh nhìn xung quanh.

- Yo vui lên đi ông cố ơi, đen thì ráng mà chịu chứ sao! - Ishida vỗ vai Hinata - người đang sụp đổ tinh thần ngay bây giờ. Mọi người cũng đồng loạt chấm chấm nước mắt.

Akiteru xoay màn hình máy tính bảng để Kei có thể xem bao quát toàn bộ những gì mấy tên ngốc kia đang làm. Nó nhìn một loạt những người đấu đá lẫn nhau bằng một bộ bài liền trưng ra vẻ kì thị.

Có một vài thành viên vì lười và mệt nên đã ngủ trước, nhưng không vì thế mà làm giảm bớt số lượng đứa tham gia chơi bài.

- Ối dồi ôi bài thơm nì! Đụng vào kẻo bỏng tay đấy!!

- Anh mày thắng là cái chắc rồi tụi bây ơi!

- Cá một hộp sữa thằng Hinata điểm thấp nhất.

- Ê ai làm gì ông?!

- Tụi này lẹ lẹ coi! Cứ ấp a ấp úng ai mà biết tụi bây giữ cái gì??

- Em 18 ạ!

- Ư.. em 16, dằn dơ được không mấy anh?

Hết chơi Uno thì bọn quạ lại chuyển sang Xì dách, đứa nào đứa nấy tỉnh như sáo, mắt lia bài thằng bên cạnh còn nhanh hơn tốc độ quay bài kiểm tra. Akiteru gọi điện được hai giờ liền rồi, Kei nó cũng ngồi làm bài tập, thi thoảng sẽ ngó lên camera nhìn mấy anh lớn chơi bài.

- DỪNNGGG LẠIIII ĐÊEEE!! MẤY NGƯỜI CÓ THẤY MÌNH ỒN QUÁ KHÔNG DỊ?! - Bokuto nằm phòng bên cạnh không thể nào tập trung ngủ nổi, đành chạy loanh quanh để rồi làm phiền mấy ông cùng phòng. Buồn đời quá sang cái phòng ồn nhất khu này.

- Ô hay, thế chơi không? - Daisho ngồi gác chân lên người Udai rồi xáo bài, nhìn thấy "thành viên mới" liền rủ vào chơi.

- Ủa gì kì vậy, vậy thì sao có thể từ chối được! - Konoha ló đầu ở cửa, trong khi Bokuto ngơ ngác khi được mời vào chơi bài.

- "Không hiểu sao mấy cha này có máu ngoại giao ghê." - Kei nhìn qua màn hình, tiếng ồn của Bokuto làm nó giật mình khi đang chăm chú làm bài tập, lại phải đi khinh người, ai cho tôi lương thiện?

Tự dưng thu nạp thêm hai ông thần từ đội khác chạy qua đây cái cũng thấy đội trưởng nhà mình dễ thương quá chừng. Ban ngày thì hành đội mình lẫn đội bạn sấp mặt, ban đêm thì rủ người ta chơi bài, khéo không biết có thật sự là cùng một người không á trời.


...

- Em tắt máy đây, 9 giờ rồi, tạm biệt anh. - Kei nói to vào màn hình như để bọn lăng xăng kia nhận thức được hiện tại.

Đúng thật, sau khi nghe Kei nói thì bè lũ tăng động tự dưng đơ hết ra, chỉ khi nhìn vào đồng hồ mới thật sự bàng hoàng. Daisho bảo ban tụi nhỏ dọn dẹp bài bạc, hoặc ảnh gọi công an gông cổ đi hết cả bọn.

Huấn luyện viên Washijo đi ngang, nhìn vào bên trong lũ con nít 9 giờ con chưa ngủ liền nhíu mày, đứa nào đứa nấy thấy cái mặt tiền sáng giá của ông cũng vội tắt đèn đi ngủ sạch, còn hai tên Fukurodani thì bị đá đít thẳng ra bên ngoài mà không chút thương xót.

- Mọi người ngủ chưa? - Daisho vừa tắt đèn phòng, đợi ông Washijo rời đi mới thì thầm với cả đội.

- Chưa.

- Có ai đói không?

- Có.

- Nhiều đứa đang đói đây.

- Ừm, căn tin còn mở không?

- Mấy quản lí đi ngủ hết rồi.

- Ai ra ngoài mua đồ ăn không?

- Cử đứa nào đi?

- Ừ ừ, cử ai mới được?

- Ai nhỏ con mình cử đi ha, cả đứa nào chạy nhanh nữa.

- Mấy anh chỉ đích danh luôn rồi đó.

Ngoại trừ mấy tên đã đi ngủ, còn lại ai ai bụng đều đói meo. Cũng phải thôi, bài bạc đến tận 9 giờ khuya, nói thì nhiều bảo sao nhanh đói.

Vậy là Hinata và Udai, hai con người được cả hội "vô tình" bầu chọn đã phải xách đít ra bên ngoài tạp hóa trong đêm khuya nóng nực. Thiết nghĩ mọi người không còn nhân tính nữa, Udai đã nghĩ như thế.

- Coi nào, mấy ổng.. muốn ăn gì cũng được à. - Udai nhìn tờ giấy ghi chú trên tay rồi lại nhìn lên gian hàng.

- Mì gói đem vô đó được không ạ? - Hinata định bỏ mì vô giỏ hàng thì bị Udai ngăn lại.

- Thôi ngáo à, bị huấn luyện viên bắt là đi cả bọn đấy.

- Ừmm.. ừm.. thế mình ăn bánh bao đi? - Cậu chỉ vào kệ hấp bánh bao.

- Mùi không nồng lắm, ngon và đủ dinh dưỡng nữa!

- Ừ nhể? Đồ hộp nấu lên hơi mùi, đồ đóng gói ăn liền thì không đủ no, bánh bao là giải pháp hợp lí rồi! - Udai như nhận ra được một chân lí mới, liền lại kệ bánh bao càn quét tất thảy những cái còn trên kệ.

- Trời nóng quá mấy ổng có ăn kem không ta? Hay uống nước, đại loại như vầy á? - Hinata lại nhìn sang quầy bán nước, chỉ chỉ cho Udai thấy.

- Lấy 3 chai Ramune rồi mua li nhựa về chia nhau mà uống. - Anh trả lời ngay tức thì mà không cần phải động não. Dễ thôi, mấy cái người não ngắn đó sống sao mà chả được.

Hai đứa thanh toán hết mấy cái đồ lặt vặt, Reki và Semi cứ nhất quyết đòi mua mấy xiên xúc xích nướng để ăn, nể mặt ổng trả bữa này cho cả nhóm nên Hinata mới chịu ra mua vài cây, rồi cũng tự chi tiền ra mua mấy cái xiên thịt nướng về chia cho mọi người ăn cùng bánh bao. Trên đời này không có ai là cho không ai cái gì, bên cạnh việc ăn uống này nọ thì mấy ông lớn phải đảm bảo được tính mạng của tụi nhỏ, hoặc sáng mai cả bọn sẽ phải quỳ trước phòng huấn luyện viên vì tội quấy phá và ăn uống trong phòng.

- Ngon ơ! Đi về! - Udai ga lăng xách hết 2 túi đồ, một túi là bánh bao, túi còn lại là thịt xiên và xúc xích nướng, mùi thì nồng ối dồi ôi luôn nhé.

- Đêm chạy bộ mệt ghê, tui với cậu vô đó mua nước đi.

- Tự đi mà trả nghen, tui đẹp trai chứ không phải người giàu.

Âm thanh của hai tên con trai văng vẳng ở ngoài cửa, Hinata và Udai vừa ra ngoài đã chạm mặt mấy tên cớm.

- lô.

- ...

- Cầm cái gì vậy?

- Đ-Đừng bảo là mấy người..?!

- Suỵt, con nít thì biết cái gì?

Kuroo Tetsuro và Nobuyuki Kai của Nekoma, hai đứa này thay vì đi ngủ lại mạo hiểm chạy bộ trong đêm tối. Ý là sợ ma đó, tại đêm ra đường gặp cái ấy là chạy tứ phương tám hướng được rồi.

Chưa gặp ma mà gặp cô hồn rồi.

Hai con quạ chuồn lẹ trước khi chúng kịp nhớ mặt, nếu không thì sẽ bị mách lẻo và chắc chắn quỳ hành lang sợ luôn nhé.







- Ứ hự! Mệt quá đi à..

- Không nghĩ giờ vẫn có đứa thức đó trời?!

- Hai người không ngủ mà đi đâu thế?

- G-G-Gái đẹp!!

Một chị xinh tươi với chiếc áo khoác của Nekoma ngồi ở dãy ghế trước hành lang, cô nhìn thấy hai tên con trai đêm khuya giở trò mờ ám lại gần tra hỏi.

- T-Tụi em.. tụi em ra ngoài mua chút đồ ạ..

- Đúng rồi đúng rồi!

- ...Ừm.

Chị ấy quay lại ghế ngồi và uống nước, cả hai dọt lẹ về phòng.

- Nekoma từ khi nào đã tuyển một quản lí đẹp thế nhỉ?

- Chịu luôn, xinh mà nhỉ? Anh để ý thì Nekoma đâu có quản lí..

- Aiss quên đi!

Hai người quay lại phòng, đám Karasuno mừng như ong vỡ tổ, chạy lại ngóng đồ ăn. Mỗi người một cái bánh bao và một xiên thịt, thêm chút nước để uống thì tuyệt cả là vời.

Cả đám ăn uống no nê, xong việc thì chỗ ai người nấy ngủ. Hinata nằm cạnh Sugawara, cậu định nằm phía ngoài cửa mà sợ ma quá cái phải đổi chỗ với Sugawara, thế nên là giờ đang nằm giữa Sugawara và Daichi.

Trời tối ở thành phố nóng ghê, đứa nào ngủ không được là cứ nằm phè phỡn ra đó rồi nhìn lên trần nhà, một trong những đứa đó là Hinata đây. Vì sở hữu một thân nhiệt cao hơn người khác nên cậu không đắp chăn cũng thấy nóng muốn chảy mỡ rồi, huống chi là xài chăn. Sugawara thì ngủ rất ngon, kiểu như không có gì có thể khiến anh tỉnh dậy được luôn.

Cả phòng ai cũng ngủ hết trơn rồi, chắc chắn luôn, Hinata không ngủ được nên vừa nằm vừa niệm phật, cốt là sợ mấy con ấy ấy xuất hiện thôi.

Sugawara nghiêng sang một bên để ngủ, bất chợt nhìn thấy Hinata mở mắt nhìn lên trần nhà như bị nhập.

- ..Hinata, cậu ổn chứ?

- Suga chưa ngủ hả?

- Đâu có, cậu vẫn còn thức nên mình dậy mất rồi.

- Ò.

Sugawara biết thân nhiệt Hinata cao lắm, vì vậy mà nếu trời có nóng chút thì cũng ảnh hưởng đến cậu nhiều. Nhìn vẻ suy tư của Hinata, anh mạnh dạn nắm lấy một ngón tay của cậu.

- ?

- Không phải nhiệt độ cơ thể cậu cao lắm sao?

- Đúng là vậy thật..

- Của mình vẫn thấp hơn một chút, nếu nắm tay thì truyền nhiệt sẽ hiệu quả hơn đấy.

- Trăm sự nhờ cậu, mình muốn ngủ quá.

Hinata giơ bàn tay nóng ấm của mình trước mắt đối phương, Sugawara nắm lấy nó và đặt tay cả hai xuống nệm. Nhiệt độ không cao, nhưng ít nhiều thì Hinata có thể ngủ được rồi.




























- Dậy dậy dậy!! - Mới sáng sớm mà Daisho đã vỗ tay ầm ầm, còn kéo rèm ra làm tụi nhỏ ai nấy cũng nhăn mặt.

Giấc ngủ hôm qua cũng thật ngon, Hinata đã nghĩ thế, vì chẳng ai rỗi hơi đâu mà nắm tay nắm chân chỉ để vượt qua một giấc ngủ, chí ít thì Sugawara rảnh thật.

- Tất cả dậy đê, đứa nào không dậy là phải chạy bộ 10 vòng sân trường nhé?

- Thôi mà!!

- Tụi em buồn ngủ với mệt lắm anh ơi.. để ngủ xíu đi. - Semi nằm lăn qua một bên kê tay lên trán.

- Ai bảo tối qua chơi cho cố vô rồi than? Anh không phải người có tấm lòng nhân hậu đâu. Đi! Dậy! - Daisho kêu gọi lũ con nít tỉnh dậy thay vì nằm lì ở một chỗ, tiện chân đẩy đẩy chúng nó ra khỏi chăn.

Mới 6 giờ sáng mà anh đội trưởng nhà này đã réo người ta dậy thì quả là ác nhân, cả đám vì ổng đều tỉnh dậy hết sạch, mặt đứa nào cũng bơ phờ ra cả. Ông Ikkei mới sáng mà đã làm ngụm trà, đi ngang thấy mấy khuôn mặt chán đời của tụi nó cũng sặc sụa nước.

- Tối qua có đứa nào thức khuya à? - Ikkei đứng trước cửa phòng, nhìn đám trẻ đang cật lực dọn dẹp chăn gối.

- Dạ- Dạ không! - Ishida đứng gần cửa, ông gọi vào một cái thì giật mình, vẻ mặt mơ màng đã chuyển sang tươi tắn.

- Ừ tốt, thế mà ông cứ nghĩ là tụi bây thức khuya, tại tối qua có phòng nào ồn lắm.

- ... - Cả đám chết trân.





Hiện tại mọi người cần phải vệ sinh cá nhân và ra ngoài căn tin trường để ăn sáng.

Một dãy bồn rửa mặt đang bị chiếm chỗ bởi đám đực rựa, chúng đánh răng, súc miệng rồi lại rửa mặt, xong chuyện thì trở vào trong để chuẩn bị đi ăn. Đi vệ sinh cá nhân thì cũng phân ra làm hai loại người: tăng động và điềm đạm. Một số người thi chải răng muốn tóe cái bàn chải ra tới nơi, khi nào răng sáng thì mới chịu tha cho nó. Còn một vài người bình tĩnh như bình thường, chí ít thì sẽ không hùa theo lũ kia.


Sau khi làm vệ sinh cá nhân tùm lum thì nhiệm vụ tiếp theo chính là ăn. Mỗi đội xếp hàng ngay ngắn rồi theo sát nhau để vào nhà ăn, trông hệt như trẻ mầm non.

Bữa sáng hôm nay là Katsudon, một món không mấy cầu kì, đó là với mấy chị quản lí thôi. Các chị đã dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn cho đám con trai, cộng với việc thích mấy thứ tỉ mỉ thì thức ăn chắc chắn là ngon rồi.

Sáng ra ăn thịt chiên làm đứa nào đứa nấy cũng khoái quá chừng, vừa ngon mà còn ấm bụng thì ai mả chả thích. Hinata tươi tỉnh hẳn khi thấy đồ ăn, cho vào miệng nhanh gọn lẹ mà không cần phải ăn chầm chậm. Mấy chị quản lí cũng khá là tinh tế khi chia ra hai loại không rau và có rau, Bokuto đương nhiên sẽ chọn không có rau rồi.


- Chúng ta dọn đồ hôm qua chưa? - Akiteru nhồm nhoàm thịt trong miệng, hỏi một lượt lũ đang ăn. Thông tin mật, ngoài mấy tên ngoại bang thì ai cũng biết đồ đó là cái gì.

- Để trong cái bọc ở góc phòng á, có ai dám ra ngoài đâu. - Daisho trả lời, múc một thìa cơm cho vào miệng.

- ...Tí nữa thằng nào vào dọn đi nha, không là bị xử bắn. - Reki, người chi trả hết toàn bộ thứ hôm qua cho lũ quạ nói tiếp, và đứa nào cũng lia lịa gật đầu.

Asahi và Daichi được phân công vào dọn dẹp đống bầy hầy mà tối qua cả đội đã bày ra, chỉ còn vỏ bánh bao, túi đựng và túi xiên thịt cùng xúc xích, ngoài ra thì còn có li nhựa và 3 chai Ramune đã cạn nước.

Thỉnh thoảng chỗ này sẽ có 1 hoặc 2 ông huấn luyện viên đi ngang, không thì cũng là chủ trọ đi lướt qua kiểm tra từng phòng một. Cả hai người cứ như làm một phi vụ lớn, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ tuôn ra như suối. Đợi đến khi không còn bóng ai nữa mới dám chạy ra thùng rác vứt đồ.

- Hai cậu làm gì thế? - Tiếng nói phát ra từ đằng sau, ngay khi chúng vừa phi tang chứng cứ.

- Áaa!! E-Em xin lỗi thầy ạ!!!! - Daichi la lên và cúi người xuống nhận lỗi.

- L-Là Kiyoko, cậu đứng dậy đi. - Asahi che chắn thùng rác để không bị phát hiện.

- Ô, vậy hả?

- Hai người không đi ăn mà lén lút gì vậy?

- ..Tụi tui ăn rồi..

- Đúng đúng! Tụi tui ăn xong rồi mới ra ngoài.

- Chị Meji bảo còn nhiều suất ở nhà ăn, mấy cậu mình thấy chỉ ăn có một phần thì cũng không no lắm.. nếu đói thì cứ đến đó ăn tiếp nhé.

- Ưm ưm!

Kiyoko bẽn lẽn rời đi sau khi nói xong, trên người toát ra khí chất sang trọng, hai tên kia cứ nhìn nhau ngơ ngác rồi lại cười.

-" Coi bộ Kiyoko nội tâm mà hay để ý người khác q!"






















.
.
.






-----...-----

=)) Tối qua tui ngủ quên, cũng không hiểu sao dễ buồn ngủ vậy luôn(T_T)

Chap này có vòng vo quá không z?? Tại tui bí ý tưởng trong khoảng thời gian đi trại tập huấn á=))) tui định skip lẹ sang mấy ngày khác chứ mãi mà vẫn ở ngày 1 ngày 2 thì cũng kì.

Tui cần ý tưởng (@_@)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com