Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Lưu ý: Một vài nhân vật là do au tự thêm (không hẳn, vì char chả có tên nên phải tự đặt:'/ )

-------------------------------------------








Hinata và Oikawa đặt chân vào khu vui chơi cho trẻ tại Tokyo.

Ban đầu cậu rất phản kháng. Vì sao hả? Tại vì là người lớn mà lại vào khu cho trẻ thì thật là không vui tí nào!

Nhưng dưới sự nài nỉ của Oikawa, cộng với việc Hinata không nỡ từ chối người khác nên đành phải ngậm ngùi đi cùng.

Cái khỉ mốc!

Hinata xoa đều hai cánh tay được khoác bên ngoài một chiếc áo ấm màu xanh đậm, cậu thầm mắng người bên cạnh vì đã lựa trò nhà ma quái quỷ này.

- Bên trong lạnh vãi chưởng! - Hinata run cầm cập, vừa sợ ma mà còn vừa lạnh thì tuyệt quá chừng!

Oikawa cười tươi.

- Hay ghê, tối rồi mà vẫn mở khu nhà ma cơ á?

- Sợ hả?

- ...Đương nhiên!

Oikawa xung phong đi trước còn Hinata bám theo sau vừa đi vừa sợ. Cậu vốn đã yếu tim vì mấy chuyện tâm linh gì đó rồi, lại còn vào đây chơi chắc chỉ có nước đi tong thôi.

- Hê hê, nắm tay anh đi nè.

- Miễn đi.

- Biết đâu sẽ có một chị áo trắng nhảy vồ ra từ đâu đó nhỉ?

- Thưa ông cố xin hãy ngậm miệng lại.

...

Ở đâu đó, có những con người đang náo loạn lên vì sự biến mất đột ngột của quạ nhỏ nhà họ.

- HINATA ĐÂU RỒI????

- Nó không định đến phòng Nekoma đấy chứ?

- Không, Hinata nhát gan nó chẳng có dũng khí để làm vụ đó nữa đâu à.

- Sugawara siêu thoát rồi mấy anh ơi..

- Bình tĩnh đi.. chắc nó chạy tào lao đâu đâu chứ cũng không tới mức sang phòng khác làm gì.

- Giả dụ như em Hinata đi chạy bộ chẳng hạn?

- Ừm, vì chúng ta đến phòng tắm trễ hơn, có lẽ Hinata đã ra ngoài chạy bộ?

- Tôi nói cho mấy anh nghe nè, ban nãy cậu đó đi ra ngoài với một thằng lạ mặt ý.

- Hả??

- Hinata có bạn trai!?

- Cậu bên trường Shiratorizawa à? Kể thêm một chút được không?

- Cái người đó cao tầm mét tám gì đó, tóc nâu, giống thư sinh kiểu kiểu nào ấy.

- Hì, thôi đi đây tạm biệt mọi người nhé!

Sau lời của Tendo, tất cả như hồn bay phách lạc, nhất là anh đội trưởng nhà ta. Daisho cắn răng nghĩ đến việc điểm danh thiếu người cho ông Ikkei, hẳn sẽ bị mắng túi bụi. Khi đó anh mong rằng Meji sẽ đến ôm anh vào lòng, vầy là đủ.

- Ugh.. thôi thì chúng bây cũng ngủ sớm đi, anh báo lại với bên huấn luyện viên cho..

- Đi mạnh giỏi nhé anh.

- Bái bai!

- Ok ai hỏi..















...

Kageyama ngáp ngủ một hơi, trên tay nó là trái bóng chuyền đang tung hứng lên trời. Đã vài ngày kể từ khi anh Hinata đi trại tập huấn, nó không được gặp ảnh nhiều nên đâm ra cũng chán. Tsukishima thì nó cóc thèm chơi cùng, ít nhất thì Yamaguchi vẫn còn đỡ.

Cơ mà sao hai thằng Kunimi với Kindaichi bỗng trở nên tốt tính đột xuất, ờm, phải nói sao nhỉ..? Là từ hai cái thằng dẫn đầu trong chuyện anti Kageyama lại biến thành hai đứa...hiền khô. Kindaichi không còn mắng Kageyama thậm tệ, lâu lâu thì nó gãi đầu và khen đường chuyền tương đối ổn. Kunimi không còn khó chịu ra mặt, và nó sẽ lờ đi nếu như thằng Kageyama vô tình chuyền trật hướng. Tất cả thay đổi xoành xoạch trong vòng 4 THÁNG, là gần bốn tháng! Đến cả nó còn không ngờ được sẽ có ngày được đồng đội công nhận..

- Tobio vào nhà đi em, ở ngoài muỗi đốt đấy!

Kageyama Miwa, chị gái của nó, cô vẫy tay gọi thằng bé vào trong. Kageyama ù ù cạc cạc tiến vào.

- Vâng chị.

Miwa đảo mắt và dừng lại ở trái bóng chuyền của Kageyama, chị gõ nhẹ xuống bàn.

- Sao dạo này chăm tập hơn bình thường thế?

- ...Đâu có ạ.

- À, cái thằng Hinata.. ờm Hinata Shoya Shoyo gì đó không chơi với em nữa à?

- Boke Hinata đi trại huấn luyện ạ, từ mấy bữa trước rồi chị.

- Bởi thế, không có ai mới chán chứ gì?

- Em vẫn sang chơi với mấy thằng bên trường Amemaru mà.

- Ờ ừm cứ cho là vậy đi. Đừng có tập quá sức rồi đổ bệnh tốn tiền thuốc nghe!

- Vâng.

Kageyama ôm trái bóng một cách cứng nhắc về phòng, mặt nó không đổi nhưng mắt nó đượm buồn. Hinata đã quá lâu chưa chơi với nó mà lại để nó chơi cùng lũ Amemaru đáng ghét làm Kageyama không vui xíu nào.

Kageyama nghĩ lại vẫn thấy cay cay. Tsukishima hai hôm trước bỗng từ đâu ra mấy bức ảnh của anh Hinata ở trại huấn luyện, cứ thế đem đi khoe cho nó bực. Bảo biến thì không chịu, cứ quơ mấy bức ý trước mặt làm nó giận nó quẳng đống đó xuống đất hết. Kageyama lăn qua bên trái rồi lại lăn qua phải, nó muốn chơi bóng chuyền với Hinata quá!














...









Hinata và Oikawa ngồi nghỉ ở ghế sau một hồi đi quanh nhà ma, vừa ngồi xuống liền hắt xì như thể bị ai đó réo tên. Hinata đã yếu vía lại còn nhát gan nên bị dọa cho không có đường lui, được cái sĩ diện nên đâu có dám sủi. Oikawa thì cứ cười cười cho qua, vì mấy bà chị giả ma đâu có dọa anh, người ta sáp lại còn chưa được nữa mà.

Oikawa nhìn Hinata lấm tấm mồ hôi sau đợt vừa rồi, tay chân cậu vẫn còn run đến cả quáng gà còn có thể thấy được.

- Tooru!

- Mụ già?!

Một chị gái rất xinh với mái tóc ngang lưng, mặc áo bó đang trong tay với một anh chàng tóc màu tối. Cô ấy vẫy về phía Oikawa còn anh thì trơ mắt.

- Oikawa, chị gái cậu hả? Đẹp ghê..

- Không được, nhóc tuyệt đối không có cửa!

- Hả là sao?

Cô ấy hất tóc và đi về phía Oikawa với vẻ mặt vừa khinh vừa ghét, ngồi xuống hàng ghế bên cạnh câu lấy cổ anh người yêu.

- Yo! Sao mày lại ở đây? Chị tưởng mày phải ở trong nhà??

- Chứ bà thì sao?! Mẹ có cho bà ra ngoài đi hẹn hò đâu!

- Xí! Vậy của mày là cái gì? Em gì ơi đừng có nghe nó nhe, lưu manh trá hình đấy!

- Con khùng! Tụi này chỉ là bạn thôi!

- Dạ phải phải..

- Haha..

-"Hai chị em nhà này y chang nhau." - Hai người đàn ông nào đó không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.

Một lúc xã giao thì Hinata cũng biết được danh tính của chị gái này. Cô ấy tên là Oikawa Azami năm bốn đại học Komazawa, vì tên được lấy từ một loài hoa nên chỉ cũng đẹp y như hoa. Anh bạn trai là Kiyosuke Taro, sinh viên năm ba cùng trường với Azami. Coi bả trông báo đời thế mà học giỏi phết (chả bù cho Hinata học mãi không vô đầu)..

- Thế bà có định về không? - Oikawa chẹp miệng.

- Điên hả, chị mày mới đến, về cái gì mà về? - Azami son lại môi bằng gương trang điểm.

- Ughh, thôi được rồi.. Đi mua sắm?

- Vãi! Mày hiểu chuyện nhanh đấy!

Hai chị em nhà này lại bắt đầu đấu đá nhau rồi, mà người khổ vẫn là hai bạn nam đi sau. Mấy người này giàu hay không thì chẳng biết, nhưng tiền vung ra là đếm không xuể. Hinata nhìn Kiyosuke cười trừ với hai người còn lại và nghe anh nhẹ giọng như muốn giải hòa.

-" Cuộc sống có bạn gái như này mình đầu thai cũng chê." - Hinata đảo mắt đầy chán nản, Azami trẻ trâu một thì Oikawa trẻ trâu mười, đi xét nghiệm khéo có khi bị đuổi về cả hai. Nhưng được cái là bả giàu, sinh viên làm thêm gì mà lắm tiền ghê, y chang Kenma ấy nhỉ?

- Em là Hinata Shoyo bạn của em trai Aza-chan nhỉ? - Kiyosuke nghiêng đầu nhìn sang Hinata, nốt ruồi cạnh môi nhìn nổi bật hẳn.

- Vâng ạ.. - Hinata không biết nói gì thêm, cha nội này có vẻ chỉ để tâm tới lời bà người yêu thôi thì phải, tại vì ban nãy đã nói qua một lượt hết rồi kia mà.

- Lâu lâu chị ấy mới được cùng người nhà đi chơi, vì thường Aza-chan chỉ toàn học với học, hiếm khi được chơi với em trai chỉ ha. - Kiyosuke nói tiếp, hai tay hai túi quần áo xóc lên.

- Sinh viên khổ ghê hầy.

- Ừm, em nói chuyện cứ như mấy ông cụ non nhể?

- Em sẽ coi đây là một lời khen..

Chuông điện thoại Hinata reo lên, cậu dồn túi quần áo sang một bên vai rồi nhìn người gửi. À, một loạt cuộc gọi đến từ Sugawara, Daisho và cả Akiteru, thật thần kì khi nãy giờ cậu chả nghe được cái đếch gì.

Một vài tin nhắn từ Sugawara, chỉ vỏn vẹn mấy câu "Cậu ở đâu?/Hinata?/Đâu thế??/Trả lời tớ????/Ai đi với cậu??..", vân vân và mây mây. Hinata thấy bạn mình lo còn hơn mẹ đẻ cũng vô cùng cảm động, vội rep lại một câu.

[Tớ đi chung với bạn, lát nữa về mà cậu đừng lo quá.]

Xong xuôi, Hinata tắt máy và không bận tâm về chuyện đó thêm lần nào nữa, bởi dù sao cũng chẳng là gì của nhau mà quản lí chặt thế ai mà thích, Hinata nghĩ vậy.

- Ê nhóc lùn! Xem cái này hợp không? - Azami đứng gần đó giơ lên trước một bộ váy hoa nhí, cô nhìn Hinata không chớp mắt.

- .... - Người được nêu tên không biết đáp lại sao, chỉ gật gật đồng ý. Chị ta hẳn phải không bình thường mới nhờ cái đứa mù tịt thời trang như cậu để lựa đồ đấy.

- Không hỏi bồ bà đi mà hỏi cậu ý làm gì? - Oikawa đá đểu, khuôn miệng méo hẳn sang một bên. Azami chiều khinh.

- Bồ tao thì cái gì chả được, bởi vậy phải nhờ người có "gu ăn mặc". Ý chị mày là biết đánh giá thì hay hơn.

- Azami kì quá à! - Kiyosuke mếu miệng.

- Thui mà chị thương thương nè!

- Con hâm. - Trích Oikawa Tooru.



Oikawa tinh ý lựa chọn hai chiếc lắc tay màu xanh biếc khi được chị thu ngân giới thiệu, nhìn qua Hinata ngây ngốc đứng đợi thanh toán cùng đám người kia khiến Oikawa có đôi chút buồn cười.

- Phiền chị thanh toán hai cái này giúp em luôn ạ. - Azami như nhìn ra điều gì đó đã hào phóng chi tiền, Oikawa trố mắt.

- Ê bà nội! Làm như tui nghèo lắm mới để bà thanh toán!

- Không, tao thích thì tao thanh toán hộ cái đó, tại chị đây có tiền mà.

- Ai mượn, kì cục.

- ...Cảm ơn, đỡ tốn tiền.

- Ờ, lần sau trả tao.

- Đùa.

Thanh toán xong toàn bộ thì "đường ai nấy đi". Azami cùng bạn trai tiếp tục tận hưởng buổi hẹn hò còn hai người giờ phải về. Oikawa dúi vào tay Hinata một cái vòng.

- Cho đó, xem như quà kỉ niệm lên Tokyo chơi!

- Có cần tớ trả tiền cho cái này không, nhìn hơi đắt.

- Thôi thôi, nghĩ anh đây nghèo tới mức phải moi tiền của nhóc hả? Mơ đi!

- À.. vậy cảm ơn cậu nha, dù tớ nghĩ cái này cũng không cần thiết lắm..

- Hế? Nói gì cơ nghe không rõ??

- À đâu! Tớ khen cái này đẹp..

- Ừm, đi về, lẹ lẹ tối rồi huấn luyện viên mắng à.

- Ok.






























------...-------

Au sắp trải qua mấy hôm địa ngục (T-T)
Cụ thể là 4 hôm học nhảy + lao động, ngày 4 lên trường kiểm tra lại lần nữa, tập dợt cho ngày 5. Ngày 5 thì làm hoạt động trường: catwalk sân trường, thi thể thao, bán hàng rong, lao động, và mấy cái khác nữa🥰💔

Mẫu hậu bắt đầu dòm ngó đến cái điện thoại của tui(@_@;)

Chap này nhạt thì phải gọi là chúa! Thề luôn là nó nhạt (tại vì tui bí ý tưởng)

Xin đừng ném gạch đá vì chap này không được chỉn chu:^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com