Chap 17
Hinata bước xuống tàu, trên tay cậu cầm điện thoại cậu nhắn cho Oikawa biết là cậu đã đến chỗ rồi. Bây giờ là gần 8 giờ 30...
Sau một hồi lâu Oikawa mới trả lời cậu. Anh gửi vị trí cho cậu, không nhắn gì thêm... có lẽ đang trong trận đấu tập...
Hinata bước ra khỏi ga xe lửa. Trước mắt cậu xuất hiện một thành phố xa hoa, người người đi làm, bận rộn tấp nập... cậu bị cảnh vật trước mắt làm choáng ngộp một phen.
Ở nơi cậu sinh sống... không, ở vùng cậu sống hầu như là cảnh đồng quê, không khí trong lành và rất yên tĩnh, ra đường lớn dường như mới có xe cộ...
Hinata nhìn vào vị trí Oikawa đã gửi, cậu đi ra khỏi dòng người... đi đến một điểm đỗ taxi gần đó. Ở đó cái vài chiếc taxi đang đậu, cậu lên bừa một chiếc... sau đó liền đưa địa điểm cần đến cho tài xế... nơi cậu đến cách trung tâm cậu ở lúc nãy khoảng 20 phút nếu đi taxi...
Tài xế đưa cậu ra khỏi khu trung tâm, chạy một hồi liền thấy xa xa là ngôi trường có đề tên là học viện Shiratorizawa... sau đó, tài xế chạy thêm một lúc. Hinata bắt đầu thấy khung cảnh trước mắt thay đổi... bắt đầu xuất hiện những căn nhà cấp 4 và cây cối, cậu cũng có thể nghe được tiếng chim hót rồi...
Tài xế dừng xe ở gần chỗ Hinata muốn đến. Cậu bước xuống xe, hôm nay Hinata bận một chiếc áo hoodie oversize màu đen, với quần đùi, vai đeo balo hình quạ, chân mang giày thể thao màu trắng nhìn vô cùng nổi bật...
Trên đầu cậu lúc này đang đội chiếc mũ của áo hoodie, đang đứng tại chỗ soi điện thoại... ‘có thật đây là địa điểm cần tới không vậy?’
Hinata ngước mặt lên nhìn, liền thấy xa xa là thân ảnh của một chàng trai đang tựa lưng vào vách của hàng rào vừa nghịch điện thoại, người mặc áo khoác ngoài đồng phục của trường Shiratorizawa, bận một chiếc quần đùi và mang đôi giày thể thao màu đen, bên hông của anh là một chiếc túi đeo chéo...
Hinata lấy điện thoại zoom hết cỡ, liền *tách tách* hai ba cái gửi hình đến cho Oikawa...
'Là anh ấy ạ?’ – Hinata vừa mới nhắn, người đằng kia cũng ngước mặt lên nhìn về phía cậu...
Oikawa nhận được tin nhắn liền trả lời ‘Đúng, chính là cậu ta... bé con à! Hôm nay hãy đấu cho thật ngầu nhé... xử cậu ta nhừ tử luôn đi... anh chưa bao giờ thắng được cậu ta’
Hinata đọc xong tin nhắn liền không nhắn gì thêm... chỉ là cảm thấy Oikawa mất hết liêm sỉ rồi... cậu cất điện thoại vô balo, sau đó đi đến chỗ anh trai kia...
*lộp bộp* tiếng bước chân dừng lại, Hinata đã đứng trước mặt anh, người trước mắt cao hơn Hinata... cậu chỉ đứng tới vai anh thôi.
“Xin chào ạ!” – Hinata lên tiếng... sau đó gập người
Người trước mắt cậu từ từ hạ điện thoại xuống rồi quay qua nhìn cậu: “Cậu là người mà Oikawa thay đến sao? Đến muộn đấy!”
Hinata vội vàng biện minh: “Em xin lỗi ạ! Là do chuyến tàu... à không... là do em ạ! ” - tưởng solo bóng chuyền cùng ai... nào ngờ là Ushijima, Hinata rất rén anh chàng này...
Còn chưa nói hết câu người trước mắt đã lên tiếng trước: “Dù sao cậu cũng đến rồi. Đi thôi!”
Sau đó Ushijima đi trước, Hinata thấy vậy liền rón rén chạy theo sau, bước chân của anh rất dài nên Hinata phải vừa đi vừa chạy mới có thể đuổi kịp anh...
Ushijima dắt cậu đi đến một sân bóng chuyền gần đó. Sân bóng cách xa nơi thành thị, Hinata bước vào sân bóng liền cảm thấy không khác gì những sân tập ở nơi cậu, không khí trong lành, cây xanh rợp bóng, tiếng chim líu lo mang lại cảm giác rất thoải mái...
Ushijima bên này cất đồ đạc xong đã bắt đầu khởi động, anh nhìn qua thấy Hinata còn ngơ ngác: “Còn đứng đó làm gì vậy? Không nhớ Oikawa gửi cậu đến đây để làm gì sao?” – Ushijima nói xong khóe miệng hơi giật giật, cảm thấy cậu bé trước mắt có chút đáng yêu...
Hinata liền lúng túng chạy lại chiếc ghế bên cạnh để cất đồ, từ nãy đến giờ Hinata vẫn đội mũ trùm đầu... bây giờ cậu bắt đầu cởi chiếc áo hoodie bên ngoài, mái tóc màu cam thoáng chốc lộ ra, thân hình phùng phình do mặc áo hoodie bây giờ cũng teo lại còn có chút...
Ushijima bên này đang khởi động liền hơi nhướng mày: “Một quả cam?”
Hinata nghe đấy nhé! Nhưng mà tại Ushijima to con quá nên cậu sợ... sau đó cậu liền mặc kệ rồi quay qua khởi động...
“Từ đó đến giờ chưa bao giờ thấy Oikawa gửi người đến, chắc cậu cũng đặc biệt lắm nhỉ? Cậu tên gì? Chơi ở vị trí nào?” – Ushijima bên này đã khởi động xong, sau đó liền cầm bóng lên giao thử mấy trái, rõ ràng là đứng xa hơn vạch biên... vậy mà giao trái bóng bay tới vách hàng rào...
Hinata nhìn một cái liền nổi da gà... thoáng nghĩ chỉ cần vô mặt một cái chắc cậu tèo mất...
"Dạ! Em là Hinata Shoyo, ở vị trí đập biên và chắn giữa ạ!” – Hinata nói xong, vẻ mặt của Ushijima có chút bất ngờ...
“Không nói nhiều nữa. Chiến đi!” – Ushijima cảm thấy bất ngờ trước chiều cao của cậu mà có thể đảm nhận vị trí đó...
"Mỗi người 3 chạm! Cứ thế mà chơi thôi! Nhường cậu giao bóng trước đấy!” – Ushijima giao luật xong liền vào vị trí...
Hinata nhận lấy quả bóng, sau đó đến vạch biên ở cuối sân rồi giao bóng.
Hinata chỉ giao theo kiểu thường, cậu thảy bóng lên tại chỗ, sau đó dùng lực mà giao bóng. Trái bóng bay với lực vừa phải... bóng bay qua lưới, Ushijima dễ dàng đỡ bóng... anh tự chuyền tại chỗ, sau đó liền chạy đà dồn lực vào cánh tay rồi đập vào quả bóng.
Trái bóng bay qua sân với lực xoáy khủng khiếp, Hinata gồng tay lên đỡ nhưng trái bóng được đập bằng tay trái nên bóng xoáy ngược chiều cùng với lực rất mạnh, Hinata cố gắng nương theo quả bóng để đỡ nhưng không thuận chiều xoáy, nên bóng vừa đến tay cậu liền bị dội bay ra ngoài sân... Hinata đỡ bóng mà rát cả da...
Hinata trong lòng khó chịu, cảm xúc thì lại phấn khích khó tả... ở thế giới trước đó của cậu, rõ ràng là đã đấu với anh rồi... còn đỡ được hai ba quả cực ngầu luôn... vậy mà bây giờ lại không đỡ được, Hinata vừa tức vừa sốc nhưng nó lại mang đến cho cậu cảm xúc vô cùng vấn khích!!!
Biểu cảm trên mặt của Hinata trở nên kỳ lạ... Ushijima nhìn mà khó hiểu. Sau đó anh đến cuối sân để giao bóng, Ushijima từ trước đến giờ chơi là sẽ không nhường bất cứ ai... kể cả Hinata cũng không ngoại lệ...
Anh giao bóng, quả bóng được tung lên không trung... Ushijima chạy đà đến, bóng vừa rơi vào đúng tầm *bụp* quả bóng bay vun vút đến chỗ Hinata...
Quả cam trước mắt Ushijima lúc nãy vừa héo đi, vụt một cái như lấy lại sinh lực... lần này Hinata đỡ được bóng, cả người bật ngược về sau. Cậu nhanh chóng đứng dậy, nhanh lúc quả bóng còn ở trên cao bên phía bên cậu, Hinata liền chạy đà, cậu nhảy lên ngay lúc bóng vào tầm, kết hợp giữa lực và tốc độ cánh tay mà mạnh mẽ đập một cái vào quả bóng...
*bộp* quả bóng đập xuống đất rồi nhòi ra khỏi sân... Ushijima bên này như đứng hình, anh cảm thấy cú đập lúc thật trông thật đẹp, việc Hinata có thể nhảy cao đến thế cũng thật thần kỳ... lúc nãy giống như từ sau lưng cậu ta mọc thêm một đôi cánh vậy! Bay lên và lơ lửng giữa không trung. Mang đến một áp lực không tưởng... Ushijima chợt nghĩ nếu như Hinata mà đấu thật với anh thì chắc chắn cậu ta sẽ là mối nguy!
Anh cảm thấy rất hứng thú với quả cam trước mắt, sau đó nhịn không được liền hỏi: “Cậu học ở trường nào?”
Hinata không nhịn nổi liền lí nhí: “Thay vì từ nãy giờ cứ hỏi tới tấp người ta... sao anh không chịu giới thiệu bản thân chút đi chứ!”
Hinata nói xong không khí xung quanh như bị xịt keo... gió thổi liền dừng, chim hót liền không hót nữa... Hinata thấy mọi thứ im bặt thoáng chốc đổ mồ hôi hột...
Ushijima nghe thấy tiếng lí nhí của cậu ta đấy chứ! Trong sân chỉ có hai người thôi mà, thoáng thấy vẻ lúng túng của Hinata anh khẽ bật cười: “Tôi là Wakatoshi Ushijima, học sinh năm 3 của học viện Shiratorizawa. Cậu đã hài lòng chưa!”
Hinata khịt mũi, ý là hài lòng rồi đó: “Em là Hinata Shoyo, học sinh năm 1 của trường Karasuno!”
Ushijima cảm thấy bất ngờ này chưa hết liền có bất ngờ khác... anh khẽ cười chỉ nghĩ ‘đúng là thú vị mà!’... ‘Quạ đen gãy cánh sao!’, lâu rồi mới nghe tới cái danh này, không ngờ lại có thiên tài nằm trong lá ủ...
Hinata thoáng thấy nụ cười của Ushijima mà nhìn anh đắm đuối. Vừa đẹp trai vừa ngầu đúng hết chỗ nói rồi...
Sau đó hai người tiếp tục solo cho đến tận trưa... Hinata thở hổn hển sau đó nằm ườn ra sân...
Chưa kịp nói gì, trái bóng ở sân đối diện liền *bộp* một cái đập mạnh xuống kế đầu Hinata... cậu mồ hôi hột liền chảy ròng mà ngồi dậy.
“Anh... anh vừa phải thôi chứ! Bây giờ đã trưa rồi đấy! Nếu là con người thì phải biết mệt... anh không phải con người!”- Hinata vừa nói xong, Ushijima bên này liền đen mặt... liền phát liên tiếp mấy phát chí mạng...
Hinata bên này cứ né, rồi né, rồi lại né! Né không được thì là đỡ... hôm nay Ushijima hành cậu ra bã luôn...
Khoảng tầm 12 giờ hơn, lúc này mặt trời đứng bóng thấy Hinata thở không ra hơi, lúc này Ushijima mới buông tha cho cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com