Chap 21
Thấm thoát mà một tuần đã trôi qua. Hinata đã dần lấy lại nhịp sống như ban đầu.
Hiện tại câu lạc bộ bóng chuyền đang tạm dừng hoạt động trong thời gian này, mục đích là để những thành viên trong đội được nghỉ ngơi. Chỉ còn 2 tuần nữa trại huấn luyện sẽ được tổ chức.
Hinata đã tận dụng những tuần lễ này để đổi ca làm lên buổi sáng để tránh chạm mặt với Oikawa... đồng thời cậu muốn quản lý không tiết lộ thời gian làm việc của cậu.
Cậu đang tận hưởng những ngày tháng yên bình y như cuộc sống của cậu ở thế giới trước kia. Sáng thì đi làm, rảnh rỗi thì sẽ đi luyện bóng chuyền một mình.
Buổi chiều hôm nay như mọi hôm... Hinata lại luyện tập một mình. Ở gần trường cậu có một sân bóng chuyền nhưng rất ít ai đến đấy... đa phần họ chỉ tập đến phòng tập ở trường.
Hinata sau khi khởi động xong, cậu bắt đầu tập giao bóng... cậu phải giao bóng làm sau 20 trái thì phải qua ít nhất 17 đến 18 trái... còn nhớ trước kia khi còn được tham gia luyện tập cùng mọi người, cậu thường xuyên giao bóng không qua lưới, nghĩ lại Hinata chỉ lắc đầu rồi khẽ thở dài....
Cậu tung quả bóng lên cao, sau đó đợi bóng rơi đúng tầm rồi dồn lực cánh tay mà giao bóng. Quả này vừa giao xong liền đến quả khác, cứ liên tục như vậy cho đến khi Hinata quen cảm giác với bóng, cậu bắt đầu chuyển sang đập bóng.
Hinata chuyển sang vị trí gần lưới, cậu tự tung bóng lên cao rồi chạy đà, canh bóng rơi đúng tầm rồi đập. Nhưng Hinata không thể làm một lần hai việc, từ nãy đến giờ không quả nào rơi vào đúng tầm nhắm của cậu.
Vào đúng tầm thì lại nhảy không cao, còn nhảy cao thì lại quên dùng lực cánh tay, còn nhảy cao và dùng lực thì bóng lại không vào đúng tầm...
*lộp bộp* quả bóng bị Hinata đập văng đến cửa ra vào sân rồi rơi xuống đất, lăn đến chân của ai đó...
Cậu đi theo hướng bóng lăn để nhặt, thấy có người cậu liền ngước lên...
"Từ nãy giờ em vẫn đang luyện tập một mình sao?” - người vừa hỏi là Suga...
"Vâng ạ!” – Hinata gật gật đầu trả lời
“Có vẻ em đang gặp khó khăn khi luyện tập một mình nhỉ? Từ nãy giờ anh cũng chỉ chạy bộ, để anh giúp em tí nhé!” – Sugawara chỉ khẽ cười rồi đề nghị giúp cậu...
Hinata nhìn anh rồi suy nghĩ chốc lát: “Vâng ạ! Được vậy cũng thật tốt. Phải làm phiền anh rồi!”
Suga không nói gì. Anh chỉ cười với cậu một cái rồi vào khởi động... anh vừa khởi đồng vừa tán gẫu với cậu, sau đó đứng vào vị trí dưới lưới...
Suga nhìn thấy Hinata đã vào vị trí để chạy đà liền hỏi: “Em sẵn sàng chưa? Anh chuyền đấy nhé!”
“Vâng ạ!” – Hinata nhanh nhảu trả lời... có thể thấy ánh mắt quyết tâm của cậu.
Suga thấy cậu đã sẵn sàng liền lấy tay đẩy bóng lên cao... Hinata từ xa liền bắt đà chạy đến, sau đó liền nhảy lên cao để đập bóng...
Nhưng Suga vẫn chưa biết Hinata nhảy cao đến đâu nên anh chỉ chuyền bóng ở tầm vừa... Hinata từ xa bắt đà chạy tới, bóng liền đập vào mặt lúc cậu nhảy lên...
*Lộp bộp* quả bóng vô lực rớt xuống mặt sân, bên cạnh là Hinata đang cúi đầu ôm mặt...
Suga bên cạnh nhìn thấy cảnh vừa rồi cũng không khỏi bất ngờ... không ngờ Hinata lại có thể nhảy cao đến thế. Vừa rồi Hinata giống như đang lơ lửng giữa không trung vậy... anh muốn nhìn thêm dáng vẻ ấy một lần nữa...
"A... anh xin lỗi! Em không sao chứ? Không ngờ em lại có thể nhảy cao đến thế! Anh sẽ điều chỉnh lại tầm bóng!” – Suga vừa gãi gãi đầu, vừa đưa tay đỡ lấy cậu...
Hinata bên này xoa xoa mũi rồi đứng dậy: “Không sao ạ!” – sau đó cậu lại tiếp tục vào vị trí...
Suga lần này đã biết rõ được Hinata nhảy cao tới đâu nên bắt đầu dồn lực vào cánh tay mà đẩy bóng, Hinata đằng sau tiếp tục thực hiện lại cú chạy đà vừa rồi, đôi tay dang rộng như đôi cánh, sau đó gần đến vị trí sát lưới cậu liền nhảy lên thật cao, cánh tay phải liền hết lực kéo về sau rồi lại dồn lực, đợi bóng rơi đúng tầm liền lăn tay mà đập...
*Bụp* trái bóng theo hướng và lực tay của Hinata liền đập thẳng xuống mặt sân sau đó bay ra ngoài.
'Wow’ Suga bên này vừa xem cảnh vừa rồi trong lòng không khỏi cảm thán: “Thật đẹp!”
Hinata tiếp đất, hơi thở hơi dồn dập chắc có lẽ do quá phấn khích: “Chúng ta tiếp tục chứ ạ!”
Suga chỉ gật đầu: “Được!”
Hai người cứ thế luyện tập đến chiều muộn...
Cho đến khi tay của Suga không còn sức để đẩy bóng. Hinata mỏi cơ không thể nhảy nữa thì họ mới bắt đầu dừng lại...
“Chắc từ nay anh phải luyện sức tay để lực tay mạnh hơn rồi! Anh muốn cùng em luyện tập... anh muốn chuyền bóng cho em!” – Suga vừa thở hổn hển vừa nói...
Hinata bên này đã nằm sải lai trên mặt sân: “Vâng ạ! Một mình em luyện tập cũng không tiến bộ được bao nhiêu! Có anh giúp đỡ thì thật tốt!”
“Bây giờ em phải về hả?” – Suga hỏi cậu
"Vâng ạ! Bây giờ cũng trễ rồi, nhà em cũng xa trường nên phải về rồi!” – Hinata vừa trả lời anh vừa quải balo lên vai, sau đó cậu cúi người, chuẩn bị đạp xe về nhà...
“Nhà em có phải gần ga tàu lửa đến Sendai không?” – Suga lại hỏi nữa, khiến Hinata phải dừng lại trả lời...
Cậu cảm thấy bất ngờ... ‘tại sao anh ấy biết?’...
"Dạ đúng rồi... nhưng làm sao anh biết ạ!” – Hinata hơi hoảng hỏi anh
"À, nhà anh cũng ở khu đấy. Lúc về đôi khi cũng thấy em đi cùng đường... nên anh đoán vậy thôi!” – Sugawara gãi gãi đầu rồi nói thêm
“Chúng ta về cùng nhau nhé!” – Suga hỏi cậu
Hinata nghe xong cũng cảm thấy khó xử, sau đó chỉ biết đồng ý...
Cả đoạn đường Hinata đề nghị anh lên xe để cậu chở nhưng anh không chịu... đến cuối cùng cậu chỉ có thể dắt xe để đi bộ cùng anh...
Trời tối dần, thời tiết cũng trở nên có chút se lạnh. Hạ về, thời tiết cũng dễ chịu hơn mọi khi, Hinata đi tản bộ, cảm giác mệt mỏi vừa rồi như tiêu tan...
Thoáng chốc đã đến trước cửa nhà cậu...
"Đã tới nhà em rồi... em về trước đây ạ!” – Hinata dừng bước trước cửa nhà, cúi người chào anh rồi vào nhà...
Suga chỉ gật đầu... suốt quãng đường về anh cứ tủm tỉm cười... ‘cuối cùng cũng biết được nhà cậu! Thật thú vị...’
________________
Xin lỗi mỗi người! Dạo này wifi nhà tui có vấn đề nên có thể lịch đăng sẽ có chút gián đoạn!
Mọi người thông cảm giúp tui nhe🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com