Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa lên thì Hinata đã tỉnh giấc. Cũng tại vì lạ chỗ nên tối qua cậu cứ chập chờn không thể ngon giấc.

Hinata gượng ngồi dậy. Bây giờ mọi người trong phòng vẫn đang ngủ say... vì thế nên cậu động cũng không dám động mạnh, chỉ sợ mọi người tỉnh giấc.

Cậu nhìn quanh phòng nghỉ, định đứng dậy thì phát hiện cánh tay của Futakuchi vẫn còn đặt trên bụng cậu.

Hinata khẽ gạt cánh tay anh xuống đệm. Sau đó dời tầm mắt xuống đầu gối, so với hôm qua thì hôm nay đã đỡ hơn rồi... không còn sưng to vù lên nữa, chỉ còn hơi sưng và mảng bầm lớn...

Cậu thở dài, quay sang nhìn Futakuchi lúc lâu... nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh... cậu chỉ biết cảm kích, thật áy náy khi vẫn chưa nói cảm ơn Futakuchi... cũng như là việc đi không nói trước cho anh...

Chần chừ lúc lâu cuối cùng Hinata cũng quyết định đi trước. Cậu rón rén lết ra khỏi chăn, sau đó đứng dậy. Cậu đi tới bục giảng lấy balo rồi nhẹ đẩy cửa bước ra ngoài...

Trời vừa hửng sáng, sương sớm vẫn còn vương lại trong không khí, đọng lại trên từng tán cây. Hinata một thân quần áo phong phanh bước ra ngoài, không nhịn được liền hắt hơi mấy cái.

Sân trường lúc này vắng vẻ. Có vẻ như chưa ai thức hết. Đầu gối bị thương làm Hinata không thể động mạnh, chỉ có thể lê từng bước đến nhà xe.

Vừa đến nơi, Hinata đã thấy chiếc xe bị xì bánh hôm qua, nay đã được bơm căng cứng... cậu cảm thấy bất ngờ, sau đó cười thầm một cái...

Người duy nhất biết cậu bị thế này chỉ có Akira thôi. Cậu ta ắt hẳn đã giúp cậu...

Không nghĩ nhiều nữa, sau đó Hinata liền đạp xe về nhà.
________________

Vừa về đến nhà. Cậu liền lê tấm thân lên thẳng trên phòng, rồi liền lấy điện thoại ra mà nhắn tin cho Kiyoko...

'Chị ơi! Chị nhắn với anh Daichi là em bị thương rồi nên không thể tham gia trại huấn luyện đợt này...' - vừa nhắn xong, cậu tiện tay chụp thêm một tấm ảnh minh họa về đầu gối của cậu hiện tại...

Một lúc sau, đã có tin nhắn hồi đáp 'Chời ơi, em bị sao vậy? Kỳ huấn luyện này em cứ nghỉ ngơi đi! Để chị báo với Daichi...'

Chưa đợi Kiyoko trả lời xong thì Hinata đã ngủ thiếp đi từ lúc nào...
________________

Hinata nghỉ ngơi ở nhà, thoáng cái một tuần đã trôi qua. Chân cậu đang trong quá trình hồi phục cũng đỡ sưng phần nào, nói chung có thể đi lại được rồi.

Trong thời gian đó, Suga lâu lâu cũng sẽ qua xem cậu như thế nào.

Như mọi khi thì sau khi kỳ huấn luyện đầu tiên với trường Dateko kết thúc thì sẽ là thời gian cho mọi người nghỉ ngơi.


Hinata nếu như không đi làm thêm thì chỉ là nằm lì ở nhà mà lười biếng. Biết sao được... chân đau chưa khỏi hẳn mà...

Nhắc mới nhớ... đội của cậu vẫn còn thêm một đợt huấn luyện nữa với trường Aobajaosai, nhưng kì huấn luyện này chỉ kéo dài tầm hết ngày... khoảng gần cuối tháng 8 sẽ tổ chức.

Hinata nghĩ nghĩ mà không khỏi thở dài...

'mình sợ gặp phải Oikawa... có vẻ như...' suy nghĩ đứt đoạn, cậu liền chui vào chăn trùm kín mít...

'tối nay sẽ là giấc ngủ ngon... mình đoán vậy...'
________________

Hinata chớp chớp mắt... bàn tay nhỏ bé của cậu đang được ai đó nắm lấy...

Cậu rất muốn rụt tay lại, nhưng lại không làm được, chỉ mặc cho người ta lôi đi...

Cậu không thấy rõ mặt của người đó, chỉ thấy từ cằm đảo xuống, người đó cao hơn cậu cả cái đầu, trên tay cầm nhánh anh đào sáng rực.

Người đó dắt cậu đi trên con đường tăm tối, không có ánh sáng cũng không có bất kì âm thanh nào... chỉ là một màn đêm tĩnh mịch...

"Mau dừng lại... anh là ai? Mau thả tôi ra..." - Hinata không chịu được nữa, chỉ có thể mở miệng quát lớn với người đó...

Người trước mắt không trả lời, chỉ là tốc độ đi có vẻ nhanh hơn lúc nãy...

Hinata giãy giụa trong chính giấc mơ của mình... biết rõ là mơ, nhưng lại không thể động đậy...

"Nếu tôi buông ra... thì cậu định đi đâu?" - người đó lên tiếng, nghe giọng nói có vẻ cũng chạc tuổi cậu...

'Ừ nhỉ... mình sẽ đi đâu trong cái xó tối tăm này...' - Hinata nghĩ rồi lại im lặng...

Người trước mặt lại lên tiếng: "Cậu đừng sợ... tôi sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này... đừng sợ..."

Người đó chỉ lặp đi lặp lại từ 'đừng sợ', lúc đầu chỉ là đi thôi... nhưng tốc độ ngày càng nhanh, bây giờ chuyển sang chạy luôn rồi...

Hinata không theo kịp nhịp độ chỉ thở hổn hển rồi nói: "Anh gấp cái gì? Có cái gì đuổi theo sao?"

"Đúng vậy... nhất định phải nhanh lên. Nếu không thoát ra hôm nay... thì sẽ không còn cơ hội nữa" - người đó nói với vẻ gấp gáp...

Cả hai đang chạy vè hướng có vệt sáng tựa như vì sao, càng chạy càng gần... Hinata thấy rõ trước mắt, đó là rừng hoa anh đào phát sáng lúc trước cậu đã từng thấy...

"A... rừng hoa anh đào lúc trước..." - Hinata nhìn thấy liền hơi hoảng tí...

Người kia hơi thở gấp gáp, khó khăn nói với cậu một câu: "Đây là cổng ra, chỉ là không ngờ... chỉ mới một khoảng thời gian... cậu đã bị 'nó' kéo trôi xa khỏi cổng như vậy!"

Bàn tay ấy đưa cậu đến gần đến trước rừng hoa, ánh sáng của hoa anh đào chiếu rọi vào dáng hình ấy...

"Kageyame...?"

Cậu gọi tên Kageyama, còn chưa kịp nói gì thì đừng sau lưng của cả hai có đợt gió khủng khiếp lao nhanh về phía họ...

Kageyama kéo tay Hinata chạy đi, nhưng ngọn gió ấy lại nhanh hơn... nó thổi đến chỗ họ...

Kageyama hét lớn gọi tên Hinata...

Hình ảnh người con trai trước mắt cậu dường như tan biến, cành anh đào mà Kageyama cầm trên tay ban đầu cũng rơi xuống đất mà vỡ tan.

Hinata cầm tay anh, chỉ thấy Kageyama thỏ thẻ: "Không kịp rồi..."

Kageyama vừa tan biến, từ trong không trung bỗng xuất hiện nhành đào rơi xuống...

Cậu nhặt nhành đào ấy, cảnh vật trước mắt thoáng chốc mà vỡ tan, liền đưa Hinata trở về màn đêm tĩnh mịch...

Hinata tỉnh giấc khi bình mình vừa hé... chưa kịp hoàn hồn thì phát hiện trên tay đang cầm một nhành cây...

'là nhành đào ngày hôm qua sao...? Vậy là Kageyama lúc đó... giấc mơ đó là thật sao...'

Hinata tay nắm chặt nhành đào, không kìm được liền bật khóc nức nở...

'Kageyama à...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com