Chap 34
HLV chỉ tay vào Hinata, bắt cậu vào sân thay cho Nishinoya.
Cậu ngồi trên ghế khóe miệng không ngừng giật giật. Khẽ liếc qua Oikawa, chỉ thấy anh đang vừa lướt điện thoại khóe miệng từ lúc nào đã cong lên thành hình vòng cung... trong mắt Hinata bây giờ chẳng có vẻ gì gọi là handsome như lúc đầu nữa mà là một nụ cười phản diện độc ác...
Cậu lắc lắc đầu: "Em... nhưng mà HLV. Từ trước tới nay em chỉ là dự bị, không vào sân được đâu!"
Bên ngoài lúc này có một số cũng lên tiếng: "Đúng đó, đúng đó HLV. Đừng để cậu ta vào kẻo lại mất mặt đấy ạ"
"Tôi nói cậu vào thì cậu phải vào. Tôi là HLV hay là cậu? Hiếm lắm mới có cơ hội vào sân lại đi từ chối. Cậu nhất định là không xem tôi ra gì!" - Ukai lên tiếng ép cậu phải vào sân
Lúc này, Nishinoya đã vào ghế ngồi. Anh khẽ nhíu mày một cái, vừa có vẻ hài lòng, lại có vẻ không hài lòng mà vỗ lấy vai Hinata: "HLV đã nói vậy thì cậu vào sân đi. Tôi từ nãy giờ cũng thấm mệt rồi"
Hinata hết đường từ chối rồi. Cậu cởi lấy chiếc áo dự bị ra. Sau đó liền bước vào sân ở ngay vào vị trí số 6, thay cho vị trí của Nishinoya.
Kageyama bên cạnh, đến một cái liếc mắt của cậu cũng không thèm để ý. Oikawa bên kia thấy cậu bước ra sân cũng hài lòng mà bỏ điện thoại xuống. Anh nhìn Hinata với vẻ thích thú mà bước vào sân.
HLV bên Aobajosai cảm thấy hài lòng khi dụ được HLV trẻ tuổi bên Karasuno. Một phần cũng là vì nắm chắc phần thắng sẽ nằm bên đội mình, bởi theo quan sát của ông thì hiện tại mặt mày của HLV Ukai hơi xanh xao và có một xíu lo lắng đó...
*Tuýt tuýt* tiếng còi vang lên...
"Sau khi hội ý. Bên Karasuno có thay đổi thành viên. Bây giờ trận đấu xin được tiếp tục"
Chikara nói xong liền trao bóng cho bên Aobajosai...
Lần này giao bóng vẫn là Oikawa. Khi tiếng còi ra hiệu giao bóng vừa dứt, anh lập tức tung quả bóng lên cao, rồi chạy đà. Sau khi đợi bóng rơi vào điểm chuẩn xác, liền nhảy lên. Lần này Oikawa nhảy lên khá cao, quả bóng được đập với lực mạnh hơn và đi nhanh hơn so với ban đầu.
Bóng bay qua sân đối thủ, lao nhanh vun vút đến chỗ Hinata... cậu dường như chưa kịp nghĩ gì... trước mắt chỉ thấy Oikawa chào đón cậu khá là 'nồng nhiệt'...
Cậu hạ thấp trọng tâm, đợi bóng vừa tới Hinata liền đưa tay đỡ bóng. Giống như lấy lực tác động lên mặt nước. Chỉ thấy bóng đi với lực rất mạnh nhưng khi đến chỗ Hinata thì bóng dường như chỉ bị phản lực. Hinata đỡ bóng, trái bóng bị dội cho bật lên cao...
Bên ngoài sân liền: "ồ" lên một tiếng.
Mọi người trong sân cũng một phen bất ngờ. Nhưng lại tiếp tục quay về thực tại. Bóng bật lên cao đến vị trí của Asahi. Ước chừng bóng sẽ rơi ngay vị trí của anh, nên Asahi đã lùi lại vài bước rồi chạy đà. Đợi bóng rơi cách mặt lưới vừa đủ liền dồn lực đập thật mạnh. Bóng liền bay xuống mặt sân của đội bên kia với lực xoáy mạnh, Hanamaki bước lên đỡ bóng, bóng vừa chạm tay liền xoáy một cái rồi phản lực bay ra ngoài.
Bên ngoài bắt đầu có tiếng xì xào...
"Cậu có thấy Hinata lúc nãy..."
"Thấy rồi, thấy rồi..."
"Dễ dàng đến thế sao?"
"Ha... nếu thật dễ đến thế chắc cũng chẳng tới phiên cậu ta. Là do ăn may thôi"
Hinata đứng trong sân cũng chẳng thèm để ý tới lời bàn tán nhỏ to, dù sao đó giờ cũng dự bị, người ta nghĩ cậu ăn may cũng là chuyện thường...
HLV Ukai vừa nãy lúc Hinata đỡ được bóng là hét lớn nhất. Bây giờ ngồi không ngừng vỗ đùi đét đét. Ngó tới ngó lui nhìn HLV bên Aobajosai: "Dự bị bên tôi cũng không vừa đâu đấy. Ông cứ đợi chúng tôi lật ván này."
Vừa rồi khi vừa thấy Hinata đỡ bóng là Ukai đã biết cậu có kinh nghiệm rồi chứ không phải khi không ông lại đi lên mặt với người ta.
HLV bên Aobajosai mặt đen lại... có vẻ ông lại không ngờ Hinata lại có thể dễ dàng đón lấy đợt giao bóng của Oikawa, nhịn không được liền lên tiếng: "Ăn may, là do đội bên cậu ăn may. Nếu từ đầu có át chủ bài mạnh đến vậy sao lại không mang ra?"
Ukai nghe vậy chỉ cười cười, trong lòng chỉ thầm nghĩ 'ăn may hay không thì đợi hết trận mới biết được chứ.'
Trong sân lúc này yên tĩnh đến lạ. Vừa nãy khi bóng vừa tiếp đất. Tanaka bên cạnh nhịn không được liền qua kéo áo đội trưởng cùng Asahi đang đứng hàng trên luyên thuyên vài câu: "Daichi, bây giờ anh có hối hận khi trước kia không để Hinata vào sân đấu tập không?"
Daichi nghe Tanaka nói vậy chỉ im lặng.
Bên cạnh Asahi chỉ ậm ự gật gật đầu: "Không ngờ kĩ năng lại tốt đến vậy... nhưng chưa từng có ai nói với anh Hinata biết chơi bóng chuyền..."
Hinata nghe mọi người thì thầm cũng không khỏi buồn cười. Cậu nhìn qua sân đối diện, liền thấy Oikawa cũng đang nhìn cậu miệng treo nụ cười nhìn khá là vui vẻ.
Cậu khá khó chịu với thái độ của Oikawa, nếu không phải HLV ra lệnh thì cậu cũng chẳng muốn ra sân, đang nghĩ ngợi thì bỗng có lực tay khá mạnh siết lấy tay Hinata đưa cậu về thực tại.
"Cậu... cậu biết chơi bóng chuyền từ khi nào? Rõ ràng cậu..." - người đang siết chặt lấy tay Hinata là Kageyama, hắn chưa kịp nói hết cậu đã bị Hinata ngắt lời
"Tôi biết chơi bóng chuyền từ khi nào? Tại sao tôi phải nói với cậu? Mau buông tay ra..." - Hinata nói xong, liền lấy tay hất bàn tay kia của Kageyama.
Một phen này khiến mọi người trong sân lại phải trầm trồ... quần chúng bên ngoài nghe cả hai lớn tiếng không khỏi "ồ" lên một tiếng...
Kageyama thấy Hinata né sang một bên liền lấy tay chộp lấy cánh tay của Hinata một lần nữa...
Bên ngoài bắt đầu bàn tán...
"Không phải trước kia có tin đồn, ẻo lả bám đuôi Kageyama sao? Chuyện bây giờ là sao chứ? Tui đang thấy cái gì vậy nè"
"Thì có mà. Trước kia tôi còn thấy cậu ta bám theo Kageyama vào nhà vệ sinh nữa. Tôi có clip, cậu muốn xem không?"
"Có khi là giả vờ thôi. Đừng để thằng bệnh hoạn đó dắt mũi..."
"Nhưng mà tụi mày xem đi. Người chủ động bây giờ là Kageyama, chứ không phải thằng ẻo lả đó!"
Hiện trường hỗn loạn khiến trận đấu trì hoãn trong vài phút, Hinata bị Kageyama làm cho mặt mày đen thui, lấy tay hất ra lần nữa nhưng lần này hắn ta lại nắm quá chặt, khiến cậu không tài nào thoát ra được...
"Cậu mau trả lời tôi..." - Kageyama nhịn không được liền lớn tiếng hơn
" Cậu nghĩ mình là ai? Chuyện của tôi không liên quan tới cậu, cậu có hỏi tôi cũng chẳng muốn trả lời. Mau bỏ tay ra..." - Hinata nói, tay cậu không ngừng vùng vẫy
Lúc này, Tsukishima bên cạnh nhìn thấy cảnh này từ nãy giờ nhịn không được nữa rồi... liền bước tới hất tay Kageyama ra, rồi đứng chắn trước Hinata...
"Lố bịch, cậu nghĩ mình là ai? Là vua chắc?" - Tsukishima tỏ vẻ khinh miệt nói với hắn
Kageyama bị hất một cái hơi loạng choạng: "Không phải chuyện của mày!"
"Ừm... phải rồi nhỉ, đâu phải chuyện của tôi." - Tsuki nói rồi liền đẩy gọng kính một cái rồi quay sang hỏi Hinata
"Vậy quýt này, chuyện cậu biết chơi bóng chuyền hay không có phải chuyện của cậu ta không?" - nói rồi anh liền liếc Kageyama một cái
Hinata không có trả lời mà chỉ cười khúc khích...
Kageyama đứng bên kia chỉ thấy chắc là sắp tức điên tới nơi rồi. Không nói hai lời liền giơ nắm đấm tiến đến chỗ Tsukishima. Lúc này mọi người trong sân mới chạy lại ngăn ra, Ukai đứng bên ngoài thấy không ổn cũng chạy vào sân giải quyết.
Vừa vào sân, ông liền giáo huấn một trận cho cả ba: "Không thấy xấu hổ trước đội bạn sao? Chuyện riêng của ba đứa bây thì tụi bây tự ôm đi chỗ khác mà giải quyết. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Trận đấu này cần phải tiếp tục, tại tụi bây lu bu mà rối tung cả lên."
Nói rồi ông ra hiệu với Chikara, mọi người trong đội cũng bắt đầu sắp lại đội hình để tiếp tục trận đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com