Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Trận đấu vừa kết thúc, cả hai đội đã rất vui vẻ, hai bên thành viên bắt tay nhau, gửi nhau mấy lời nhắn nhủ vào giải mùa thu sắp tới...

Bên này hai HLV tán gẫu với nhau vài câu

"Thấy sao hả? Gà chiến Oikawa của tôi không so được đâu.” – HLV bên Abajohsai nói

"Phải phải, ông nói phải. Đúng là so với đội ông thì bên tôi vẫn còn khá nhiều thiếu sót” – Ukai nói vừa lấy tay gãi gãi đầu

HLV bên Aobajohsai nghe vậy cũng hơi nhíu mày: "Nói gì thì nói chứ tôi thấy cái cậu tóc cam bên đội cậu rất có tiềm năng. Tại sao đến giờ cậu mới phát hiện cậu ta? Nếu bên đội của tôi thì tôi đã sớm đem cậu ta bắt luyện tập mỗi ngày.”

Ukai lại cười trừ: “Cái này tôi cũng không biết. Quả là thiếu sót của tôi”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra chiếc xe đã đợi sẵn ở trước cổng trường.

Hinata sau khi mọi người chào hỏi nhau xong liền đứng dậy cầm lấy cây lau, lau hết sàn tập. Vài người trực cùng cậu có vẻ đã trốn về trước, bây giờ phòng tập chỉ còn mình cậu thôi.

Cậu cặm cụi lau sàn, bỗng nhiên có bàn tay đang cầm điện chìa ra trước mặt cậu. Hinata bị giật mình liền ngã xuống đất, ngước lên nhìn... thì ra là Iwaizumi...

“Anh... anh...” – Hinata hoảng quá khóe môi giật mấy cái, Iwaizumi xuất hiện bất chợt làm cậu hết cả hồn cứ tưởng là ma

Iwaizumi đưa tay ra kéo Hinata đứng dậy: “Trao đổi liên lạc với anh đi.”

Hinata:???

Anh thấy Hinata im lặng thì tay cũng từ từ rụt lại: “Nếu không được thì...”

“Dạ được ạ... anh đợi em xíu!” – Hinata nói rồi liền kẹp cây lau vào nách, thoăn thoắt chạy đến balo lấy điện thoại

Sau đó cả hai cùng trao đổi liên lạc...

“Em biết không? Em làm anh bất ngờ lắm đó. Nếu lấy lời đồn trong trường ra so với em, anh còn tưởng là hai người khác đấy.” – Iwaizumi nói

"Lúc em nhảy lên đập bóng, lúc em chắn bóng... anh đã nghe mọi người xung quanh rất kinh ngạc và điều đó cũng làm anh cảm thấy em rất thú vị”

“Vậy đây là lí do anh muốn trao đổi liên lạc với em ạ?” – Hinata hỏi anh vẻ mặt tỏ rõ vẻ không hiểu nổi...

Iwaizumi chỉ nhún vai một cái rồi nói: “Không. Việc anh thấy em thú vị và việc anh muốn giữ liên lạc với em không liên quan... ý anh là em ‘thú vị’...”

Iwaizumi nói rồi đưa tay lên xoa đầu Hinata, sẵn tiện đưa cho cậu ly trà sữa mới nhờ bạn mua giùm: “Em uống đi nhé. Tranh thủ dọn nhanh, trời cũng tối rồi. Bây giờ anh cũng phải về rồi.”

Hinata tay cầm ly trà sữa bị anh làm cho ngớ người. Iwaizumi đang hôn lên tóc cậu, nhẹ nhàng như gió lướt nhưng cậu vẫn cảm nhận được... sau đó anh xoay người rời đi vừa đi vừa vẫy tay chào cậu mấy cái.

Nhìn bóng Iwaizumi khuất dần, hoàng hôn cũng dần chìm xuống... Hinata không có hơi đâu mà nghĩ nữa, cậu phải làm xong công việc để về nhà nữa.

"Hinata...”

??? – Hinata hơi giật mình ngó vào góc vừa phát ra tiếng nói

Kageyama từ trong góc bước ra: “Hinata, tôi muốn nói chuyện với cậu...”

Hinata thấy Kageyama thì lại tiếp tục khom lưng lau sàn: “Muốn nói chuyện gì?”

Thấy Hinata đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, cũng không dám bắt bẻ dù sao cũng do hắn mà ra, sau đó lại hỏi tiếp: “Cậu biết chơi bóng chuyền từ khi nào?”

Đoán trước hắn sẽ hỏi câu này, nên Hinata cũng không còn dè dặt: “Biết từ lâu, chỉ là lười biếng không muốn luyện tập.”

“Nói dối!” – Kageyama không biết từ lúc nào đã tiến đến chộp lấy cánh tay Hinata, vẻ mặt tỏ vẻ không chấp nhận câu trả lời

"Tôi đã trả lời rồi, cậu muốn thế nào? Nói không biết cậu cũng không chịu, nói biết thì cậu nói tôi nói dối... à, mà tôi cũng đâu cần phải dây dưa với cậu làm gì? Tin hay không thì tùy.”

“Hinata, rốt cuộc cậu là ai?” – Kageyama đột ngột hỏi

Hinata bên này đang một hơi vung vẫy để thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay cậu, vừa nghe câu hỏi kia cũng đột ngột khựng lại.

*bốp bốp bốp* bỗng từ đâu có tiếng vỗ tay vang lên

“Đã lâu không gặp, lần trước là Ushijima, lúc nãy là Iwaizumi, còn hiện tại là Kageyama sao? Còn ai mà tôi chưa biết nữa không? – Oikawa bước từ phía cửa phòng tập bước vào.

Lúc này, sự chú ý của Kageyama cũng đang tập trung trên người Oikawa. Hinata nắm lấy cơ hội liền giật mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay kia rồi lùi lại vài bước.

Kageyama bị Hinata làm giật mình thì liền trở lại thực tại: “Mau nói đi Hinata, cậu là ai?”

Kageyama hỏi rồi liền bước lên một bước, Hinata lại lùi một bước... cứ như vậy cho đến khi Oikawa đến đứng chắn trước mặt Hinata.

“Ôi Tobio, cậu lại đi hỏi Hinata là ai? Đừng để người khác nghe được nhé, kẻo còn tưởng cậu bị điên.” – Oikawa vẻ đùa cợt mà nói

Thấy Kageyama có vẻ tức điên, anh lại nói: “À, còn về phần tôi nghe được hôm nay. Cậu yên tâm đi chắc là... không lọt ra ngoài đâu.”

“Anh mau tránh ra, chuyện của tôi và cậu ta... anh đừng xen vào” – Kageyama bước lên thêm một bước, vẻ mặt ngoan cố.. có vẻ như hôm nay, nếu không nghe được câu trả lời kia thì hắn sẽ chẳng bao giờ bỏ qua

Hinata bước đến bên Oikawa, hiện tại cậu đang đối mặt với Kageyama: “Tôi là Hinata Shoyo, Oikawa nói đúng... nếu để người khác biết được cuộc trò chuyện của chúng ta, không biết chừng người ta còn tưởng cậu bị điên.”

“Không biết vừa nãy hai người đã nói gì. Nhưng Tobio có lúc nào bình thường sao?” – Oikawa hỏi Hinata

Hinata liếc Oikawa một cái, quay sang nhìn đã thấy mặt mày Kageyama đen xì... 'hai cái thằng này...’ Hinata nghĩ thầm rồi chỉ biết thở dài...

“Nếu không còn chuyện gì thì cậu mau về đi...” – Hinata chưa kịp nói hết câu thì Kageyama đã nói trước

“Chưa hết..” – Hắn chần chừ mãi vẫn không phun ra được từ gì nữa

"Chuyện gì thì mau nói.” - đối với Kageyama thì nãy giờ Hinata đã nhẫn nại lắm rồi

“Tôi... thật ra lúc nãy cậu chơi bóng rất tốt... tôi, tôi... từ nay, tôi muốn chuyền cho cậu...” – Kageyama khó khăn lắm mới nói hết được...

Hinata nghe được mà đứng hết cả người

“Ha... vua ơi là vua. Trước kia thì bắt nạt người ta, bây giờ thấy người ta tài năng lại muốn độc chiếm làm của riêng sao? Không thấy bản thân ích kỉ à?” – Oikawa nói tỏ vẻ khó chịu ra mặt

"Aizz... Oikawa, anh có thôi đi không? Còn Kageyama, chuyện cậu vừa nói thì tôi cần suy nghĩ thêm khi nào có câu trả lời tôi sẽ nói với cậu!” – Hinata thấy phiền hết cả lên, hai cái con người này...

Sau đó cậu quay qua hỏi Oikawa: “Đội anh về hết rồi sao anh còn chưa về?”

Oikawa cười gãi đầu: “Anh đi xe đạp...”

“Aizz, hai người... mau nhìn trời đi, có biết muộn lắm rồi không... hả? Tôi chỉ muốn dọn xong hết mớ này rồi mau chóng về nhà, tôi rất bận, rất mệt. Hai người cứ ở đây kiếm chuyện dây dưa, nếu rảnh quá thì bây giờ ở lại giúp tôi dọn hết mớ này đi. Tự ở lại mà dây dưa với nhau.” – Hinata tức giận xả một tràng, rồi đi lại ghế xách balo đi thẳng một mạch ra cửa.

“Sàn tôi lau hết rồi, dọn bóng và bảng điểm, cả lưới nữa... đem vào kho giúp tôi. Nhớ khóa cửa sau khi dọn.” – Hinata nói không thèm ngoảnh lại rồi đi ra lấy xe đạp, sau đó đạp xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com