Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Ánh hoàng hôn lúc ban chiều dần tàn chỉ còn vài vệt nắng vươn vãi trên những tán cây.

Hinata thong thả đạp xe về nhà, không buồn nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra... cậu thầm nghĩ chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến ngày tựu trường rồi, càng nghĩ cậu lại thở dài thêm vài cái...

Hinata rất hào hứng cho ngày khai trường sắp tới nhưng cậu lại ghét cái cách mọi người miệt thị khi cậu ở trường... càng nghĩ lại càng thêm đau đầu
_________________

Chớp mắt một cái thời gian hai tuần cũng đã trôi qua. Sau mấy tháng nghỉ hè thì hôm nay cũng đã đâu vào đấy, học sinh lại bắt đầu cho buổi khai trường, khởi đầu của một năm học mới.

Lạch cạch* trời vừa hửng sáng, Hinata đã chuẩn bị đạp xe đến trường. Đang loay hoay chốt cửa thì có tiếng nói sau lưng cậu: “Cùng nhau đến trường nhé!”. Hinata không quay lại cũng biết là ai đấy...

Cậu chốt cửa xong quay lại liền nở nụ cười rạng rỡ: “Đi thôi, tiền bối”

Trong khoảnh khắc ấy, Suga cứ ngỡ thời gian như trôi thật chậm... nụ cười của Hinata rạng rỡ hòa cùng ánh nắng ban mai... tim anh vô thức nhảy loạn một cái...

"Anh... anh không định đi sao?” – Hinata hỏi anh, cậu đã lên xe từ lúc nào, tay cứ huơ huơ loạn xạ trước mặt Suga

"Ờ... ờ đi thôi” – Suga ậm ờ trả lời cậu
Sau đó cả hai đạp xe đến trường, trên đường đi không ai nói gì. Hương hoa nhài thoảng trên người Suga hòa lẫn cùng sương mai tạo nên cảm giác vô cùng dễ chịu...

"Anh ơi. Em cũng thích hoa Nhài nữa ạ...” – câu nói của Hinata thu hút sự chú ý của Suga

“Cho nên hôm nào rảnh, em có thể sang nhà anh mang vài rặng về trồng được không ạ?” – Hinata hỏi anh

Quả thực nhà Suga có một sân sau trồng đầy những rặng hoa Nhài, đang mùa hoa nở nên hoa nở trắng tỏa hương ngào ngạt. Hinata cũng muốn trồng một vài đóa hoa thơm ngát trong sân vườn nên ngõ ý hỏi anh.

“Được chứ. Nếu em muốn anh sẽ tặng em, ngày mai anh mang qua nhé.” – Suga mỉm cười với cậu

Hinata cũng nhe răng cười một cái, trong khoảnh khắc im lặng đó ánh mắt hai người đều dừng lại ở đối phương...

*Thình thịch* Hinata giật mình một cái, cậu giật thót tránh vội ánh mắt của anh... 'điên mất thôi, cứ im lặng đạp xe đi... mày khơi chuyện làm gì để giờ lại khó xử’ cậu nghĩ thoáng qua một cái rồi dời tầm mắt đi chỗ khác. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ngắn ngủi lúc nãy Hinata cảm thấy Suga vô cùng đẹp trai... à, phải gọi là đẹp trai cán mốc cao nhất trong mắt cậu... ‘haizz thiệt hết nói nổi, nghĩ cái gì vậy chứ?’

Suga thấy vậy không nhịn được liền phì cười. Sau đó cả hai không ai nói gì nữa tiếp tục đạp xe đến trường.

Vừa đến trước cổng thì đã thấy có một vài anh, chị khối trên được phân công, đang đứng trước cổng chào mừng học sinh mới cũng như học sinh quay trở lại trường sau kì nghỉ hè.

Cổng trường được trang trí không quá đặc biệt. Chỉ có chiếc bảng lớn được dựng trên cao cùng với dòng chữ ‘Lễ Nhập Học’ lại mang vẻ giản dị nhưng lại không kém phần trang nghiêm.

Hinata dắt xe vào trường, mấy anh chị đang chào đón học sinh vừa nhìn thấy cậu thì đã biết chỉ liếc lấy vài cái, cũng không thèm chào một câu. Hinata hơi khó xử một chút thì Suga đi bên cạnh đã lên tiếng: “Cứ mặc kệ họ, mau vào thôi”

Dù có sự bảo kê của Akira, nhưng việc mọi người xung quang vẫn thấy cậu đáng ghét là không thể nào tránh khỏi.

Hinata đi đến vị trí của lớp mình, dưới cái nắng cuối hạ dần sang thu, nắng hôm nay không gắt lắm.

Mỗi lớp đều đứng xếp thành hàng dài ngay ngắn cạnh nhau, đối diện là sân khấu phát biểu, thầy cô đứng phía trên đối diện với tất cả các học sinh bên dưới một cách trang nghiêm.

Cùng với bục giảng và chiếc micro đã được dựng trên sân khấu từ trước, thầy hiệu trưởng bắt đầu giới thiệu bản thân, sau đó là đến bài phát biểu.

Sau cùng bài quốc ca được vang lên. Buổi khai giảng diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Sau buổi khai giảng, mọi bắt đầu trở về lớp của mình. Hinata học khối 11 - lớp 4, cùng chung lớp với Kageyama.

Cậu nghĩ nghĩ rồi quay sang nhìn Kageyama. Ấn tượng của cậu đối với hắn so với lần đầu đến đây chẳng khác là bao, xung quanh hắn bây giờ đã xuất hiện thêm một vài cô gái...

Tiết học đầu tiên bắt đầu... giáo viên mới vào giới thiệu bản thân một chút, sau đó liền bắt đầu tiết học...

Sau khi buổi học kết thúc, Hinata đến phòng tập. Mọi người trong đội dần trở nên cảm mến cậu hơn, bởi vì cậu không còn như xưa nữa và họ rất coi trọng tài năng của cậu.

Nói chung là khởi đầu của năm học mới là những điều tuyệt vời đang chào đón cậu...

Nhưng không như những gì Hinata mong đợi...

"Hinata, anh có việc cần bàn cùng Daichi với Kiyoko. Lúc chiều có tập xong thì về trước đi nhé, không cần đợi anh.” – Suga vừa sửa soạn đồ, vừa nói với Hinata

“Vâng ạ!” – Hinata nghe anh nói vậy cũng gật gù không hỏi gì thêm

HLV thấy Hinata đứng nói chuyện với Suga thì ngoắc ngoắc cậu lại: “Nhóc Hinata, lại đây tôi có chuyện muốn nói với cậu”

Hinata nghe HLV gọi thì nhanh chóng chạy đến: “Có chuyện gì vậy ạ!”

“À... chuyện là, thì cậu biết đó... tôi biết tài năng của cậu... nói chung tôi rất quý trọng nhân tài. Nhưng cậu thấy đó Akira vào đội trước cậu và tôi không thể nào chối bỏ tài năng của cậu ấy, từ trước đến nay Akira đã luôn đứng ở vị trí đội hình chính nên không thể nào thay cậu vào vị trí đó mà mang Akira ra khỏi đội hình được. Cậu hiểu ý tôi chứ!?” – HLV mở lời với cậu, trong câu từ mang theo vẻ khó xử

“Nhưng tôi đã nói từ trước, tôi rất thích người tài giỏi. Nên tôi có thể thay cậu ra mỗi lần Akira đuối sức... ừm... cậu không ngại ngồi dự bị chứ?” – HLV khó xử nói với cậu

Quả thật là từ trước đến nay đội hình đã vậy rồi... Hinata mới vào liền đòi đẩy Akira ra khỏi đội hình thực sự có phần quá đáng. HLV đã có lòng nói với cậu như vậy thì cậu cũng không thể đòi hỏi thêm nữa...

Hinata mặt mày hớn hở, gật đầu lia lịa: “Dạ, không sao ạ... dù sao cũng phải cảm ơn HLV ạ!”

Ukai nghe cậu nói vậy liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng...

Cả đội luyện tập đến hơn 6 giờ mới nghỉ. HLV dặn dò các thành viên trong đội vài câu, sau đó liền cho giải tán.

Đang thu cất đồ đạt để chuẩn bị về nhà thì đột nhiên Hinata bỗng buồn vệ sinh. Liền vội vội vàng vàng sau đó nhanh chóng nhắm thẳng nhà vệ sinh ở cuối hành lang mà tiến.

Một mình bước trên hành lang vắng lặng không khỏi làm Hinata cảm thấy rùng mình. Đang khúc ngã rẽ thì Hinata bị một lực mạnh kéo cậu ngã sõng soài trên mặt đất. Một đám trai gái lẫn lộn đang tụ tập hút thuốc lá đăm đăm nhìn cậu.

"Dù nhìn kiểu gì cũng không thấy mày hết gai mắt được” - một nam sinh trong đám lên tiếng

Sau đó nó dạt qua một bên, một đứa con gái có ngoại hình ưa nhìn, ngũ quan bắt mắt, nhìn chung thì cũng khá xinh đẹp. Hinata cảm thấy có phần quen thuộc, cậu lục lọi lại xem đã gặp cô ta ở đâu thì chợt nhớ ra... thì ra là con nhỏ hồi trước bị banh đập trúng vào mặt...

Cô ta bước đến trước mặt Hinata, đằng sau còn có thêm hai đàn em đứng một trái một phải, vẻ mặt chán ghét, ngông cuồng nhìn cậu.

"A... Hinata, tên đáng ghét nhà mày được nước lấn tới. Tụi tao im lặng không có nghĩa là mày sẽ được yên thân”

“Hôm đó vì mày mà tao mới mất mặt như vậy. Mày đã làm gì để Kageyama chú ý đến mày, cái thằng bệnh hoạn ẻo lả” - ả vừa nói trên mặt hiện lên vẻ tức giận không thể kiềm nén, khuôn mặt xinh đẹp lúc ban đầu bị biểu cảm làm biến dạng xấu đến thảm thương

"Ha... cô tức giận cái gì? Bị bóng vả vào mặt? Hay mất mặt vì đi bép xép chuyện về tôi nhưng không đúng một tẹo nào?” – Hinata ngồi trên mặt đất nói mang theo vẻ cười cợt

Ả nghe cậu nói liền trở nên tức giận hơn, trên tay cầm điếu thuốc đang hút dở, liền ra lệnh đàn em cao lớn của mình giữ lấy Hinata. Sau đó liền tiến đến vạch lên chiếc áo thun cậu đang mặc, thẳng tay châm xuống bụng cậu.

“Sao? Mày mạnh miệng nữa xem nào” - ả thấy Hinata đau đớn liền lên giọng

"Cô nói tôi bệnh hoạn... ha... cô nói xem cô có quyền gì mà muốn Kageyama để ý đến cô? Nhìn lại những gì cô đang làm với tôi thì đủ biết ai bệnh hoạn hơn ai?” – Hinata nghiến răng nói

Trên bụng cậu, tuy mới bị tàn thuốc châm một lỗ nhưng lại mang đến cảm giác nóng rát đau đớn, chỗ bị châm thuốc xuống đã có dấu vết da bị tróc đi do bị bỏng.

Ả nghe cậu nói liền tức giận nghiến răng ken két, thế là liên tục châm những điếu thuốc đang cháy đỏ xuống bụng cậu.

Thấy Hinata cắn răng chịu đựng không có vẻ gì là quá đau đớn. Ả liền cắn môi, ra lệnh cho ba thằng con trai trong đám đánh cậu.

Hai đứa con gái khác, một đứa thì lấy điện thoại ra qua lại. Đứa còn lại thì lại tiếp tục trò châm thuốc lá lên cơ thể Hinata.

Hinata đang ngồi dựa vào tường, liền bị lôi ra lối đi. Ba thằng con trai liên tục đá vào bụng Hinata. Ả cầm đầu đi đến nắm lấy tóc cậu, nhịn không được liền tức giận vả vào mặt cậu mấy bạt tay...

"Mày nhớ không Hinata. Hôm đó quả bóng trúng mặt tao đã làm tao bị chảy máu mũi, còn sưng rất to nữa. Hôm nay tao phải làm cho gương mặt của mày phải giống tao ngày hôm đó” - ả vừa nói tay đã liên tục vả lên mặt Hinata

Một cô gái khác trong bọn lên tiếng: “Lột đồ nó ra để tao dễ châm lửa nào.”

Thế là một thằng con trai trong bọn đè Hinata ra lột chiếc áo thun cậu đang mặc trên cơ thể

Đứa còn lại đứng quay phim nhịn không được liền đi đến nhập cuộc

"Tao thấy như này không vui. Đợi tao một lúc”

Nó bỏ điện thoại xuống liền đi một mạch mất hút. Lúc sau đảo lại cầm trên tay một ống sắt. Sau đó lục lọi một mớ giấy kiểm tra, cùng giấy nháp... lôi ra để cả mớ, rồi đi tìm lá cây khô để thêm, nó lấy bật lửa ra huơ tay lấy giấy mồi lửa.

Lửa dần bén, nó bắt đầu lấy ống sắt đi nung nóng, ống sắt được nung đến độ đỏ lên. Nó liền đi đến trước mặt Hinata, mấy thằng xung quanh thấy vậy liền đè cổ Hinata nằm sấp xuống mặt đất.

Cậu vùng vẫy nhưng không cách nào thoát được. Ống sắt được nung nóng bị nó áp lên lưng. Hinata nhịn không nổi nữa liền rên rỉ đau đớn, nước mắt không kiềm được liền ứa ra.

Ống sắt dần nguội đi nó liền lấy ra, tiếp tục lần nữa đi nung lửa.

“Mẹ nó. Đứa nào còn giấy đưa tao, lửa tàn rồi”

Một xấp giấy được đưa tới, lần nữa nó lại nung nóng ống sắt.

Trên lưng Hinata đã hằn lên những vết bỏng lớn, lớp da sau khi bị ống sắt áp lên đã bị tróc đi, lộ ra những mảng thịt đỏ rớm máu bầm tím.

Lần này lửa lớn hơn, ống sắt được nung nóng đỏ au, trực tiếp áp lên da cậu, mảng da trên lưng mất đi trực tiếp nghe tiếng xèo xèo do thịt bị cháy.

"Hức... a..” – Hinata không ngừng rên rỉ đau đớn

Cậu cắn chặt môi đến nổi bật cả máu. Trên lưng đã hết chỗ chơi rồi, nó liền bắt bọn con trai cởi quần cậu ra, trực tiếp áp ống sắt nóng lên chân cậu..

"Mày thích nhảy lắm nhỉ? Để tao coi thử sau lần này chân mày còn lành lặn không?”

Hinata sợ hãi hét lớn: “Đừng mà... làm ơn, dừng lại...”

Ống sắt lớn nóng hổi in lên từng lớp thịt ở chân cậu. Nó lấy từ trong túi ra con dao rọc giấy, rọc liền mấy đường trên những mảng thịt còn kêu xèo xèo vì bỏng trên chân cậu...

"Mấy người điên rồi. Mau dừng lại... dừng lại...” – Hinata la lên đến mức khản cả giọng

“Hinata à. Chuyện của hôm đó mày làm tao mất mặt, hôm nay mày phải chịu hơn tao gấp trăm lần. Cả Kageyama nữa, ảnh là của tao, sao mày dám... tại mày mà tao với ảnh phải chia tay sau ngày hôm ấy. Tất cả là tại mày” - ả ta hét to như mất đi hết nhận thức, như kẻ điên khùng sau đó há to miệng mà cười, chỉ hận chưa thể giết được Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com