Chap 51
Hinata mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cho đến lúc chiều Kuroo cùng Kenma đẩy cửa bước vào cậu mới hé mở đôi mắt vẫn còn vương vẻ ngáy ngủ.
"Bé Chibi mới ngủ dậy hả?” – Kuroo ôm theo đóa oải hương đi đến bệ cửa sổ cắm vào bình...
"Dạ” - cậu trả lời, cái gì mà mới ngủ dậy là cậu đang ngủ mới đúng...
"Chào Shoyo. Cậu tỉnh dậy từ bao giờ vậy?” – Kenma chậm chạp bước đến cái ghế cạnh giường cậu
"Tôi mới tỉnh dậy từ đêm qua. Cậu và anh Kuroo làm sao biết mà đến thăm tôi vậy?” - cậu đưa tay dụi dụi đôi mắt
"À là do Ushijima...”
Kenma chưa kịp nói hết câu thì Kuroo bên này đã xùy xùy chặn cậu ta nói thêm.
Cậu ta thấy vậy mặt mày liên nhăn nhúm lại nhìn về phía Kuroo tỏ vẻ khó chịu...
Thấy không khí hơi gượng gạo Hinata gãi gãi đầu, sau đó cậu nhìn vào tay Kenma: “Không nói thì thôi. Nhưng mà Kenma cậu mang gì cho tôi vậy?”
“Shoyo ở đây mà không có ai đến thăm sẽ chán lắm nhỉ? Nên tôi nghĩ nên mang chút gì đó cho Shoyo giải khuây những lúc chán thôi.” - cậu nói rồi liền lấy ra ở túi vài cái máy chơi game
"Tôi mang nhiều loại lắm. Và cả cái này nữa...” – Kenma nói rồi liền lôi ra từ trong túi một chiếc điện thoại chưa bóc vẫn còn mới toanh
Hinata nhìn thấy liền mang biểu cảm phức tạp: “Cậu đưa tôi cái này làm gì?”
“Đây là điện thoại loại mới nhất đó. Sắp tới là giải mùa xuân rồi. Cậu không đi xem được thì dùng nó đi.” – nói rồi Kenma liền dúi chiếc điện thoại kia vào tay cậu
“Thôi tôi không giữ đâu. Cái này còn mới mà, rõ ràng Kenma cũng chưa dùng qua... cậu thà đưa tôi cái đã dùng rồi thì tôi còn dám nhận”
“Cái gì mà dùng rồi hay chưa dùng? Tôi có tiền mà...” – đang nói giữa chừng thì cậu ta dừng lại, sau đó mới nói tiếp
“Mà dù sao cũng là của tôi nên cậu cứ xài đi”
Kuroo ngồi bên cạnh cầm một nhành oải hương trên tay quơ tới quơ lui: “Em cứ nhận đi, Kenma nói tới vậy rồi mà”
Hinata đỡ lấy chiếc điện thoại, tay run run đặt nó trở lại trên bàn... Hinata cảm thấy tay cậu bây giờ run là đúng đó, không dễ gì để cậu mua được một chiếc điện thoại như này...
"Còn đây nữa nè Shoyo...” – Kenma quay sang nhìn Kuroo
Anh cũng nhìn cậu rồi thở dài, sau đó quay người bước đến chỗ túi chất đống.
Anh xách đến chỗ cậu rất nhiều túi...
Kenma đỡ tiếp Kuroo rồi đưa từng món đến trước mặt Hinata
"Tôi và Kuroo có mua thêm ít đồ cho Shoyo nè. Đây là sữa đó, tối có đói bụng có thể uống với cả bị bỏng uống sữa nhiều sẽ giúp vết thương mau lành. Shoyo đang trong giai đoạn phục hồi mà.”
“Đây là nước ép trái cây. Nếu ăn trái cây chán quá cũng có thể đổi sang uống nước ép”
“Đây là ngũ cốc. Ở đây có ấm đun siêu tốc với bình nước nóng mà nhỉ? Tôi lo Shoyo yếu ớt lúc mới tỉnh dậy không thể cử động nhiều nên đã phân ngũ cốc thành từng phần vào hộp. Muốn ăn thì việc xoay người rót nước thôi.”
Kế bên giường phía bên phải của Hinata có cái bài nhỏ để đỡ bình hoa, để trái cây và thuốc trước mắt đã thấy hết chỗ tới nơi.
Kenma như nhìn ra mối lo ngại kia liền lên tiếng: “Không vấn đề gì đâu Shoyo, để tôi và anh Kuroo giải quyết”
“Kenma ngồi đó với Hinata đi. Anh đi được rồi” – nói rồi anh đẩy cửa phòng bước ra ngoài.
"Kenma à. Tôi thấy như này không đáng đâu... mua nhiều thế làm gì?” – Hinata bối rối
"Tôi nói với Shoyo rồi mà. Tôi có tiền nên cậu đừng lo.”
Hinata nghe anh nói mà lúng túng, cứ có cảm giác ai bước vào đây cũng đang bao nuôi cậu vậy...
Bỗng nhiên cậu sựt nhớ một điều: “Thế Kenma trả tiền viện phí cho tôi à?”
Kenma nghe cậu nói liền nhăn mặt: “Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng chưa kịp vung tiền thì đã bị người khác hẫng mất rồi”
Cậu nghe Kenma nói liền chớp chớp mắt: “Ai vậy?”
“Là Oikawa”
Hinata nghe cậu ta nói mà ngớ người...
Đúng lúc cửa phòng được mở ra, Kuroo bước vào còn vác theo cái gì đó trên tay...
"Nhanh vậy.” – Kenma lên tiếng
Kuroo cười hề hề: “Tại anh đi một mình đó Kenma”
Kuroo nói rồi liền đi qua khoảng trống phía bên kia để cái vật kia xuống rồi xé vỏ bọc bên ngoài.
Lúc này Hinata mới nhìn rõ. Là một chiếc bài gấp dài.
Kuroo đặt bàn vào vị trí cạnh giường cậu. Chiếc bàn có chiều dài bằng cái giường, hơi cao hơn một tí, nằm gọn gàng bên cạnh.
Kenma gật đầu vẻ hài lòng. Bây giờ Hinata chỉ việc đưa tay là có thể lấy được đồ rồi.
Kuroo mang ấm đun siêu tốc để trên bàn. Tiếp theo là sắp từng chai sữa lên bàn, rồi tới nước trái cây, ngũ cốc.
Khúc từ bụng cậu đảo xuống do Hinata không với xuống được nên anh đặt lên đó vài chậu sen đá.
Xong xuôi liền tự hài lòng chấm điểm cho bản thân.
“Mỗi lần dùng hết. Đứa nào đến thăm cứ nhờ họ giúp em sắp thêm lên bàn nhé. Bây giờ cũng trễ rồi anh với Kenma về trước, Tokyo ở khá xa nên chắc đêm mới đến nơi. Em thông cảm cho bọn anh nhé”
Cậu gật gật đầu: “Hai người về cần thận. Khi nào rảnh nhớ đến chơi với em nhé.”
Kuroo thấy Hinata quá đáng yêu liền đưa tay nhéo cái má phụng phịu của cậu. Nhịn không được liền hôn lên đó một cái, rồi vẫy vẫy tay bước ra ngoài trước.
Kenma nhìn theo bóng lưng anh trên mặt lại mang cái vẻ nhăn nhúm đùng đùng sát ý
Hinata nhìn Kenma liền bật cười, cậu đưa tay xoa lấy đôi mày cau có kia của cậu ta.
Kenma nhìn bàn tay cậu rồi nhẹ nhàng nắm lấy nó: “Shoyo hãy mau chóng khỏe lại nhé. Thời gian qua tôi đã rất nhớ cậu đó.”
Nói rồi đứng dậy, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Hinata bị hết người này đến người khác làm cho lớ ngớ
“Shoyo đừng chán quá nhé. Chắc cỡ chiều tối lại có người đến thăm cậu thôi.”
"Cậu biết là ai sao?” – Hinata tò mò liền hỏi
“Là Oikawa đó. Từ lúc cậu bất tỉnh đến giờ chỉ có anh ta là đến đều đặn nhất thôi... thôi tạm biệt Shoyo nhé, hôm khác rảnh tôi lại đến, anh Kuroo chắc đứng đợi tê cả chân rồi”
Nói rồi Kenma cũng rời đi.
Căn phòng đang rộn rã liền trở về với vẻ trầm lắng ban đầu. Hinata nhìn những chiếc lá khô đang rơi rụng ngoài cửa sổ, trong liền vấy lên mớ suy nghĩ hỗn tạp...
Cái gì mà ngày hôm nay cứ Oikawa, Oikawa... làm cậu nhức hết cả đầu...
Tuy rằng trước đó Oikawa đã làm chuyện rất quá đáng với cậu... có thể nói là không thể tha thứ.
Nhưng suy cho cùng, dù cậu có phũ phàng với anh... dù cậu đã tìm cách cắt đứt mối liên hệ này thì anh vẫn âm thầm bên cạnh cậu.
Càng nghĩ Hinata càng cảm thấy bản thân mình mới là người có lỗi... đến cuối cùng thì Oikawa vẫn rất.. thương cậu.
Cậu nghĩ rồi liền lắc đầu, thở dài một cái: “Chuyện cũng qua khá lâu rồi, liệu mày có nên tha thứ cho anh ấy không?”
Cậu tự nói với bản thân rồi cười khổ một cái.
Hinata ngồi trên giường nhìn ngắm ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Thứ ánh sáng dần lụi tàn nhuốm đỏ cả căn phòng, hắt lên cả bóng hình bé nhỏ.
Cậu cứ đợi mãi, đợi mãi... đến khi trời tối Oikawa vẫn không xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com