Chap 53
Hinata ngồi trên giường bệnh và hiện tại y tá đang thay băng gạc cho cậu, đã suốt một tuần trôi qua rồi.
"Mấy cái lá này là gì vậy ạ?" - Hinata nhìn các y tá đang thay băng toàn thân cho thì liền lên tiếng hỏi
Một trong những y tá lên tiếng trả lời: "Đây là thuốc, chúng tôi đắp nó mỗi ngày cho cậu để giúp cấp ẩm cho những vết bỏng kia."
Cậu đưa mắt quét lên những vết bỏng đỏ tím liền bặm môi...
Y tá đang thay băng lưng cho cậu khẽ bật cười: "Cậu gắng nằm thêm 5 6 ngày nữa đi. Sắp tới có ca phẫu thuật ghép da cho cậu đó. Mặc dù không biết bác sĩ sẽ lấy da ở phần nào khi toàn thân cậu đã bị bỏng... nhưng không sao đâu, họ sẽ làm được thôi. Cả cậu nữa..."
Hinata nghe cô nói mà mặt mày liền trở nên cứng đơ..: "Gì cơ? Phẫu thuật á? Chẳng phải trước đó bác sĩ kia có nói vết bỏng sẽ để lại sẹo sao?"
Các y tá nghe cậu nói liền đồng loạt nhìn nhau rồi phì cười: "Ai nói với cậu vậy? Chắc họ đùa thôi, nhìn cậu đáng yêu thế mà sao lại không nỡ ghẹo chứ."
Y tá nhanh chóng băng bó cho cậu rồi lên tiếng dặn dò: "Trong những ngày sắp tới hãy cố gắng đừng vận động, cử động nhiều. Ít nhất một ngày 2 đến 3 lần cậu hãy tập thở, tập ho, gồng cơ nói chung những bài tập ấy là cái cơ bản trong bài tập phục hồi, bởi vì hiện tại tôi thấy cơ thể cậu vẫn còn yếu. Căn dặn bao nhiêu thôi, chúng tôi đi trước đây"
Sau khi lên tiếng dặn dò thì việc băng bó cũng đã xong. Các y tá chào hỏi cậu rồi rời đi.
Tính thời gian Hinata tỉnh lại cũng đã hơn một tuần, và vòng loại giải mùa xuân cũng diễn ra rồi.
Cậu thở dài ngồi trên giường, tập những bài tập nhẹ nhàng như cô tá kia nói. Hít thở nhẹ nhàng, cậu nhìn ra cửa sổ đón lấy những tia nắng ban sớm.
Sau 2 ngày thi đấu thì Karasuno đã dễ dàng vượt qua những trường khác, trở thành đối thủ của Aobajaosai. Và hôm nay là ngày diễn ra trận đấu ấy.
Do trận đấu vòng loại không được ghi hình trực tiếp nên Hinata chỉ có thể nghe thông tin từ Kiyoko. Thường cách khoảng 2 3 hôm ngày họ đấu xong chị mới đến một lần. Do đội càng tiến vào vòng trong thì trợ lí sẽ càng bận.
Ầm* đúng lúc này cửa phòng bệnh được mở ra với một lực mạnh. Đứng trước cửa là cô bé có mái tóc vàng, đang chống tay lên gối thở hổn hển...
"Cậu cậu... tớ là Yachi, trợ lí mới của câu lạc bộ sẽ cùng đàn chị Kiyoko giúp đỡ mọi người. Không ý tớ là, cậu là Hinata đúng không vậy?"
Yachi bước vào phòng nhẹ tay đóng cửa.
"Ừm mình là Hinata Shoyo, rất vui được gặp cậu" - Hinata đang định nói thêm liền bị cô chặn ngang
"Tớ đến đây bởi nhiệm vụ. Ừm.. chị Kiyoko nói rằng nếu được thì rất mong tớ đến đây để mang cậu đi xem trận của đội mình và Seijo. Chị nói là đây là trận mà cả đội và chị cảm thấy tiếc nuối nhất ở giải liên trường mùa trước... lúc đó cậu bất tỉnh nên không biết, nhưng lần này dù thắng hay bại... đàn chị vẫn mong cậu có thể đến. Lúc này ở nhà thi đấu chị đang bận lắm, nên chị chỉ có thể nhờ tớ thôi... nhưng mà, cậu nhìn cậu xem. Tớ vui vì có thể chuyển lời đến cậu, nhưng cậu toàn thân băng trắng như vậy chắc không thể đi được rồi!"
Yachi nói rồi liền trở nên ấp úng, cô liền đưa tay lên gãi gãi tóc mình
Hinata nhìn vào cơ thể của mình liền mím môi, cậu khó khăn thử bước xuống giường nhưng chân vừa chạm đất, cả cơ thể liền ngã xuống.
Yachi thấy thế liền vội vàng đỡ cậu trở về giường...
"Yachi à. Mình... mình muốn đi, nên làm ơn hãy giúp mình..."
Hinata ngồi trên giường, cậu nhìn Yachi... cậu nhất định phải đi.
Yachi nhìn cậu rồi thở dài, sau đó cô liền mỉm cười: "Tớ biết cậu sẽ nói thế mà, đây là đồ tớ mang đến đây"
Cô nói rồi chạy ra trước cửa mang đến một chiếc xe lăn gấp gọn..: "Nhưng cậu không rời viện được đúng không? Do đang bị thương nặng... chúng ta phải làm sao đây..."
Cô tự nói rồi cười hì hì lấy trong chiếc balo màu hồng của mình một chiếc áo hoodie có mũ, có thêm cả mũ lưỡi trai cùng khăn quàng cổ.
Cô choàng khăn cho cậu, rồi chồng áo khoác vào người cậu. Bên dưới đôi bàn chân không bị băng bó liền xỏ vào cho cậu đôi tất, rồi mang giày vào giúp cậu.
Sau cùng mở chiếc xe lăn kia ra dìu Hinata vào ngồi. Trên giường trống không, cô chạy khắp phòng nhét áo quần, gối bên dưới rồi phủ chăn lên. Từ cặp lấy thêm ra mớ tóc giả màu cam cam, để ở trong chăn... để cho nó lú nhú ra vài sợi.
Xong xuôi cô liền gật gật đầu hài lòng. Quay sang đội mũ lưỡi trai, rồi đội chiếc mũ trên chiếc áo hoodie kia cho cậu.
Yachi mở cửa ngó quanh hành lang. Nhìn thấy không có người liền đẩy xe đi nhanh...
"Khoan đã, dừng lại"
Đang vội vã bước đi thì bỗng có giọng nói từ phía sau. Yachi đang đẩy xe nghe thấy liền giật mình, cứ thế mà làm cho bệ để chân vô tình va vào sọt rác trên hành lang.
Sọt rác đã được thay rồi nên không có rác rơi ra ngoài. Nhưng ở trên nắp thùng có một tấm thiệp kẹt lại, bị lực mạnh đụng trúng liền văng ra ngoài.
Hinata vừa nhìn đã thấy tên của mình trên đó...
Định nhờ Yachi nhặt lên giúp thì người đằng sau đã đi sát bên cạnh: "Ôi trời. Tấm thiệp này"
Đó là một cô y tá. Cô ấy nhặt tấm thiệp rồi vỗi vã chạy về phía phòng bệnh của cậu, sau một lúc liền trở ra
"Hai cô cậu. Bệnh nhân Hinata Shoyo, cậu định đi đâu?"
Yachi lúc này liền hoảng hồn: "Làm sao cô ta biết được?"
Y tá đến gần dúi tấm thiệp kia vào tay cậu: "Tuần trước có cô gái nào mang hoa đến cho cậu không?"
Cô quỳ xuống trước xe lăn của cậu, cúi đầu xuống thấp để đối diện với cậu.
Hinata lật tấm thiệp ra nhìn.. là Oikawa gửi, cậu liền mím môi: "Tại sao cô lại hỏi như vậy?"
Y tá kia cũng ậm ờ không trả lời. Rõ ràng cô ta cũng biết câu trả lời rồi, nhưng bản thân cũng biết cậu bé này ở phòng bệnh số 3... là cậu bé ngoan ngoãn, không dễ gì lại đi trốn viện. Bây giờ trong lòng cô chỉ cảm thấy có lỗi và áy náy không thôi
"Tuần trước... không có cô gái nào mang hoa cho tôi cả. Và hôm nay, tôi cần đi gặp chủ nhân của tấm thiệp này"
"Không được. Cậu không thể đi, cậu đang bị thương rất nặng"
Cậu nghe y tá nói liền bấu chặt lấy quần áo của mình: "Chỉ hôm nay... hôm nay thôi. Không được sao?"
"Không đ..đ..."
Cô chưa nói hết câu đã thấy dưới chiếc mũ lưỡi trai kia là những giọt nước mắt rơi lã chã.
Y tá nhìn cậu liền run rẫy cắn môi, mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra ngày hôm đó nhưng bởi vì cô là người đã không làm tròn nhiệm vụ của mình mới khiến cậu bé trước mắt khốn khổ như ngày hôm nay. Bây giờ đây cô chỉ cảm thấy tội lỗi của bản thân ngày hôm ấy đang tràn về. Bởi vì ngày hôm ấy, người gửi cậu bó hoa đó cũng đã khóc rất nhiều.
Cô mím môi: "Đi đi. Nhưng xin hãy quay lại sớm, bởi vì lúc chiều sẽ có y tá đến thay băng gạc cho cậu và hãy để tôi giúp cậu qua khỏi sảnh bệnh viện"
Hinata không nói gì từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Yachi đằng sau cũng chỉ im lặng.
Đến chỗ cầu thang. Y tá, cùng Yachi giúp dìu cậu xuống cầu thang. Sau đó cô nhờ Yachi đỡ cậu, còn bản thân thì đi lên tầng lấy xe lăn xuống.
Sau khi đến sảnh bệnh viện, các y tá cũng như mọi người ra vào khá đông.
Yachi đổ mồ hôi, còn y tá thì đẩy xe đi về phía khuôn viên bệnh viện...
"Chào cô. Đây là ai vậy?" - đang bước đi thì có hai ba y tá khác đến gần
"À đây là cháu tôi, lâu rồi chưa ra khỏi giường tôi đưa cháu đến khuôn viên tản bộ một lúc ấy mà"
Lời nói dối kia của cô đã thành công lấy được niềm tin của mọi người. Thuận lợi đi đến khuôn viên.
Đến nơi, cô giao Hinata lại cho Yachi. Rồi chỉ đường vòng ra cổng sau bệnh viện.
"Xin lỗi vì đã nói cậu là cháu tôi nhé. Vì nếu nói là anh trai hay em trai sẽ không ai tin đâu, vì những người lúc nãy đều biết tôi không có anh em"
Hinata cùng Yachi chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.
________________
Hehe. Bìa mới đổi đó, mọi người thấy như thế nào🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com