Chap 56
Oikawa thua rồi...
Hinata ngồi trên khán đài, đôi mắt cậu thoáng nhòe đi vì trông thấy dáng vẻ lúc này của anh.
Mọi người trên sân theo tiếng còi lệnh liền tiến lên xếp hàng ngay ngắn rồi đến bắt tay nhau. HLV hai bên cũng đứng lên cuối chào, sau đó liền tiến đến cùng bàn với nhau về trận đấu hôm nay, không quên hẹn tái đấu vào mùa sau.
"Hinata, Hinata, cậu xem đội chúng ta thắng rồi..." - Yachi không khỏi vui mừng mà thốt lên
Hinata mỉm cười liền nói: "Tớ thấy chứ, cảm ơn cậu đã đưa tớ đến xem. Trận đấu hôm nay hay lắm"
Yachi nghe cậu nói liền quay sang nhìn cậu
"Hinata, cậu.. cậu khóc sao? Đừng khóc, chuyện gì vậy?" - cô thấy vậy nhất thời liền hoảng hốt, tay chân liền trở nên luống cuống
"Tớ không có... bụi thôi, bụi bay vào mắt tớ thôi" - Hinata nghe cô nói liền trả lời lấp liếm
Từ đầu đến cuối ánh mắt Hinata chỉ dõi về hướng Oikawa.
Tất cả thành viên vì không chấp nhận được mình đã thua cuộc mà ai nấy cũng mếu máo. Có người không nhịn được liền khóc ròng khi đang dọn dẹp đồ trên sân.
Đúng là gánh nặng của đội trưởng bao giờ cũng lớn hơn hết vì là chỗ dựa tinh thần cho thành viên trong đội. Khi thắng thì cùng vui vẻ, nhưng khi thua thì chỉ có thể an ủi, vỗ về những thành viên khác.
Hinata ở trên khán đài đã nhìn thấy được đôi mắt đỏ hoe kia cũng Oikawa, nhưng anh không rơi một giọt nước mắt nào.
"Yachi, liệu tớ có thể phiền cậu một chút không?" - Hinata nói
"Chuyện gì thế?" - Yachi biểu cảm phức tạp liền nghiêng đầu hỏi cậu.
Hinata thấy vậy khẽ cười khúc khích: "Tớ muốn đi gặp chủ nhân của tấm thiệp... cậu giúp tớ được không?"
"A được chứ. Để tớ giúp cậu nhé!" - cô nói rồi đưa ngón cái với cậu
"Nhưng..."
Hinata chưa nói hết câu đã bị cô chặn nói trước: "Nhưng không phải bế chứ gì? Tớ biết cậu ngại nên vừa rồi đã chạy ra trạm tàu lấy xe lăn về rồi. Ta đi thôi"
_________________________________
Hinata nhờ cô đưa cậu ra chỗ ở khuất lối ra vào cửa sân thi đấu một chút, để tránh sự chú ý của mọi người xung quanh.
Đợi một lúc thì cả đội Aoba Johsai liền bước ra ngoài. Đúng như cậu đoán, Oikawa đi ở sau cùng.
"Oikawa"
Cả đội đang hướng ra cổng nhà thi đấu nghe tiếng gọi cũng ngoái lại. Oikawa cũng không ngoại lệ.
Trước mắt họ là một người đang ngồi xe lăn, toàn thân phủ kín một màu đen, là một người xa lạ...
Nhưng Oikawa vừa nhìn là biết ngay chính là Hinata, nhưng anh vẫn quay lưng lại đi tiếp.
Thấy vậy mọi người trong đội cũng không quan tâm nữa, cũng tiếp tục bước đi.
*bịch*
"...."
"...."
"Các cậu đi trước đi tôi có chút việc cần xử lí" - Oikawa nói với mọi người rồi anh mỉm cười vẫy vẫy tay với họ
Xong xuôi liền quay lại đằng sau, anh liền mím chặt môi.
"Em điên à. Đến đây làm gì? Đuổi theo anh làm gì?" - vừa nói anh vừa bước nhanh đến chỗ cậu
Hinata lúc nãy vì Oikawa không để ý đến, cậu liền chồm người tới mà ngã xuống mặt đất.
Anh bước đến đỡ lấy cậu, định để cậu ngồi lại lên xe lăn thì Hinata liền lấy chút sức lực ở cánh tay mà ghì chặt vào cổ người anh.
Cậu ôm lấy cổ anh. Oikawa bị cậu ghì chặt liền chới với... tay lúc này không biết để ở chỗ nào, nhưng thấy cậu sắp bị ngã liền đưa tay bế cậu lên. Trong lúc giằng co vừa nãy đã vô tình làm rơi chiếc mũ của Hinata, mái tóc cam cứ thế để lộ ra ngoài. Oikawa thấy vậy liền khuỵu xuống nhặt mũ lên cho cậu.
Lúc này, cánh cửa ra vào của sân đấu lần nữa mở ra. Cả đội Karasuno bước ra ngoài, người đầu tiên bước ra là Kageyama, vừa mới bước ra liền bị cảnh tượng này đập ngay vào mắt.
Hắn ta tay liền nắm chặt thành nắm đấm bước đến chỗ Oikawa
"Đồ khốn, mau bỏ tay ra"
Oikawa một tay bế Hinata, một tay anh lấy chiếc mũ đội lên cho cậu.
"Có chuyện gì vậy?"
Lúc này thành viên của Karasuno cũng lần lượt bước ra ngoài. Người vừa mới lên tiếng là Kiyoko.
Nghe thấy Kiyoko gọi, Kageyama cũng không dừng lại.
Ngay lúc Kageyama sắp tiến lại gần Oikawa thì Akira không biết từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt anh.
Tay trái anh vừa hay đưa lên chắn nắm đấm của Kageyama vung ra, tay phải liền tung ngược nắm đấm vào mặt hắn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt ở đó.
Yachi phía sau chạy đến không kịp ngăn Akira lại liền hét lớn: "Akira... Kageyama... hai cậu điên rồi"
Cả Tanaka và Daichi thấy không ổn cũng liền chạy đến can ngăn họ.
Oikawa đứng bên ngoài không liên can, ngay lúc hỗn loạn liền quay sang nhìn Yachi một cái. Thấy cô gật đầu, anh liền bế Hinata bỏ đi.
_______________________________
Anh bế cậu bước đi trên đường, Hinata liền vùi đầu vào hõm vai anh... cả hai không ai nói gì.
Mãi một lúc sau, Hinata mới lên tiếng nói trước: "Nói đi. Tại sao anh lại không đến gặp em?"
"Bó hoa ngày hôm đó anh gửi em đã nói hết rồi..." - nói rồi lại im lặng
Hinata nghe anh nói không đầu không đuôi, liền rụt đầu ra khỏi hõm cổ anh, để hai người đối mặt nhau.
Oikawa đang bước đi, vì hành động khó hiểu của cậu cũng dừng lại
"Bó hoa nào? Anh nói cho rõ đi, dù anh có gửi bao nhiêu bó hoa, bao nhiêu tấm thiệp thì tôi cũng không muốn đọc. Tôi muốn nghe chính miệng anh nói ra..."
"Em thật khó hiểu đó Hinata"
"Hinata sao? Anh nói tôi khó hiểu sao?"
"Chẳng phải lúc trước em đã nói không muốn gặp mặt anh nữa sao? Nếu đã ghét anh đến vậy thì tại sao anh phải đến phiền em nữa chứ?"
Hinata nghe anh nói mặt mày liền đỏ lựng, quả thật cậu có nói, nhưng mà...: "Tôi nói lúc nào? Anh nghe thấy tôi nói câu đó từ bao giờ?"
Cậu nói rồi liền gục thẳng mặt mình xuống vai anh...
Oikawa nghe cậu nói khóe miệng liền giật giật, một tay anh bế cậu, tay còn lại thuận tay lấy điện thoại trong túi quần ra.
Anh liền ấn vào phần tin nhắn, nhắn vào nhóm chung của đội bóng chuyền
-'Mọi người có việc thì về trước. Tôi sẽ bắt tàu điện về sau'
Sau khi nhắn xong liền cất điện thoại vào túi.
Anh nhìn qua ngó lại, thấy có băng ghế gần đó, liền nhanh chóng bước đến đặt cậu ngồi lên ghế. Còn anh thì quỳ xuống đối diện cậu.
"Anh hỏi em... Em tha thứ cho anh sao?"
Hinata không nói gì chỉ cúi đầu, rồi lí nhí 'ừ' một tiếng...
Oikawa nghe cậu nói khóe môi liền cong lên một chút: "Em biết không? Anh đã cược rất lớn vào trận đấu hôm nay. Nếu hôm nay đội anh thắng thì dù em có tha thứ hay không.. anh vẫn mặt dày bám theo em. Còn nếu anh thua thì anh sẽ không làm phiền em nữa... Em biết không? Anh đã rất là buồn, rất tiếc nuối, còn chưa kịp khóc một trận thì em đã tìm đến tha thứ cho anh rồi... như vậy có thể coi là anh quá may mắn không?"
Cậu nghe anh nói rồi liền ngước mặt lên, gương mặt đỏ lựng, đôi mắt cậu thoáng đỏ lên: "Anh đừng trêu em nữa"
Oikawa nghe vậy liền cười lớn, anh dang tay ôm lấy cậu, miệng không ngừng thì thầm: "Hinata, Hinata à... không là Shoyo, bé Chibi của anh..."
Sau đó nhịn không được anh liền hôn nhẹ lên trán cậu, hôn lên chóp mũi, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Em, em làm người yêu anh nhé bé Chibi" - anh rạng rỡ nói với cậu
Hinata lau đi hốc mắt đỏ hoe rồi trả lời: "Không!"
"Tại sao chứ..."
"Anh nghĩ sau những gì anh đã làm với em thì anh xứng đáng sao?"
Oikawa nghe cậu nói liền chìm vào im lặng
Hinata thấy anh như mèo mắc mưa liền cảm thấy buồn cười, cậu liền chỉ tay về phía hoàng hôn: "Anh nhìn xem, hoàng hôn hôm nay không phải rất đẹp sao?"
Oikawa nhìn theo hướng tay cậu chỉ, anh nhìn về phía hoàng hôn xa xôi
'đúng vậy, hoàng hôn hôm nay rất đẹp... vì có em'
Hinata thấy anh nhìn đăm đăm vào cậu thì liền nghiêng đầu mỉm cười với anh: "Em sẽ rất vui nếu chúng ta bắt đầu lại như lúc đầu. Không phải lúc nào hoàng hôn cũng là kết thúc đâu, chúng ta cũng có thể xem nó là nơi khởi đầu mà. Mọi người thường nói hoàng hôn nhuốm màu u buồn, nhưng nếu quan sát thật kĩ không phải chúng ta đều thấy hoàng hôn rất đẹp sao?"
Cậu nhìn anh, sao đó lại nhìn về phía chân trời xa xăm: "Oikawa à, em rất thích hoàng hôn..."
"Còn anh thì thích em" - Oikawa nói trong vô thức
Đến lúc anh chợt nhận ra thì cả hai liền bật cười
Ánh hoàng hôn hôm đó thật đẹp. Oikawa chưa bao giờ nghĩ hoàng hôn cũng đẹp đến thế này, ánh hoàng hôn duy nhất đang rực rỡ trước mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com