Chap 59
Hinata ngồi trong phòng khách, đợi thêm một lúc thì Suga mang từ trong bếp ra những món ăn do chính tay anh làm
"Em vừa mới khỏi bệnh, ăn thêm rau củ hầm này đi để những vết bỏng mau lành lại" - anh nói rồi đưa tay đẩy bát canh về phía cậu.
Cậu đón lấy bát canh rau củ húp từng thìa còn nóng hôi hổi.
"Trong thời gian em ở bệnh viện, ở trường đã nháo nhào lên vì trận bạo lực kinh hoàng này. Do sợ bị phi tang chứng cứ bất cứ lúc nào nên Akira đã trích xuất đoạn camera ở hành lang đưa cho hiệu trưởng. Nhưng... chết tiệt... cái bọn đó..."
Suga nói giữa chừng liền trở nên cọc cằn...
"Anh có chuyện gì sao?" - cậu chớp mắt nhìn anh
Thấy thế Suga chỉ biết mỉm cười, rồi thở dài xoa đầu cậu: "Cái bọn hành hung em vừa rồi thế lực gia đình quá lớn nên được chống lưng cả. Cho đến khi lôi cả cảnh sát vào, hiệu trưởng chỉ lên tiếng đình chỉ học nửa năm... em biết không, nghĩa là cảnh sát cũng đã bị mua chuộc rồi chúng mới giao lại việc vặt cho hiệu trưởng"
Hinata nghe rồi chỉ cười trừ, bởi vì cậu chẳng biết trả lời sao cả...
Anh thấy cậu im lặng thì lại lên tiếng nói tiếp: "Em nhập viện hơn cả tháng thì việc này vẫn bị hiệu trưởng ém xuống. Đến khi Akira lôi cảnh sát vào thì việc này mới được xử lí hồi hai tháng trước. Tụi nó đã bị đình chỉ học hai tháng rồi, nghĩa là bây giờ em chỉ còn bốn tháng thôi. Không biết lúc tụi nó quay lại có kiếm chuyện với em như hồi trước không..."
Thấy anh lo lắng, cậu liền đưa tay nắm lấy đôi bàn tay kia của anh
"Em sẽ không sao đâu... nên anh đừng lo..."
Thấy cậu đang lo lắng cho mình. Anh liền vươn tay ôm lấy cậu, sau đó liền hôn lên má, lên trán tỏ vẻ rất cưng nựng.
"Khoảng vài hôm nữa sẽ đến ngày tụi anh đấu với Shiratorizawa, em đến xem chứ?" - anh đưa mũi hít hà lấy mái tóc mùi cam kia của cậu
"Có thể chứ, em rảnh mà..." - cậu vừa nói vừa gật gật đầu
"Anh hơi tiếc, nếu em có thể khỏe mau hơn thì chúng ta đã có thể cùng nhau đứng trên sân đấu rồi..." - Suga rũ mắt nhìn cậu
Sau đó chỉ nghe Hinata trả lời: "Đúng vậy. Là tại em quá tệ không thể mau bình phục..."
"Cái đứa ngốc này..." - anh không ngờ Hinata lại trả lời một cách ngốc nghếch như vậy
Sau đó anh không nhịn nữa liền cúi xuống hôn lên đôi môi kia cũng cậu, trong lòng không khỏi nghĩ 'quả cam này thật ngọt'
_________________________________
Không biết đã qua bao lâu, thoáng một cái đã tới chiều muộn. Điện thoại trên bàn liền rung lên một cái...
Hinata giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ say, cậu đưa tay vơ lấy chiếc điện thoại ở trên bàn.
Tin nhắn tới là của Oikawa
'Bé con à. Tối gặp anh được không? Anh đưa em đi chơi nhé?'
Hinata nhíu nhíu mày liền nhanh chóng đáp lại tin nhắn
'Thôi đi chùa đi. Đi chùa thì em đi'
Ngay lập tức đã thấy Oikawa phản hồi
'Đi mà. Chùa chán lắm, anh thích đi khu vui chơi, hai đứa mình đi tàu lượn nhé...'
Sau đó là những dòng spam sticker
Hinata giật giật khóe miệng 'anh là con nít đấy à...' sau đó liền phản hồi
'Được được tùy anh'
______________________________
Đúng như đã hẹn, Hinata một mình đi tàu điện ngầm đến vị trí mà Oikawa đã gửi. Đó là một công viên giải trí nằm khuất trong tận khu đô thị của quận.
Khi mới đến trước cổng công viên, từ đằng đã có người bịt lấy hai mắt của cậu, giọng nói bị bóp cho chua lét: "Đoán xem ai nào!"
Hinata bị giật mình, sau đó liền bật cười: "Thôi nào anh..."
Nghe như vậy người kia mới bỏ tay ra, sau đó anh nhảy đến trước mặt cậu. Hôm nay, Oikawa diện bên trong là chiếc áo cổ lọ màu đen, cùng chiếc quần âu ống suông, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo khoác dạ dài và khăn quàng cổ, đôi giày snicker như tôn thêm dáng người cao ráo kia, trông toát lên vẻ đẹp vừa thu hút, vừa lãng tử.
Hinata chật lưỡi: "Hôm nay còn đeo thêm kính cơ đấy, ăn mặc sang trọng như vậy sao không rủ em?"
Oikawa nhìn cậu, rồi lại nhìn từ trên xuống dưới: "Sang trọng sao? Đây là bộ quần áo giản dị nhất của anh rồi đấy"
Nói rồi, anh lại nhìn cậu: "Còn em, ăn mặc đáng yêu như thế làm gì?"
Cậu mặc một chiếc áo nỉ sweater form rộng và một chiếc quần jogger ống rộng, trên tóc còn mang một cái chụp tai giữ ấm. Đằng sau là chiếc balo hình quạ. Oikawa nhìn cậu rồi ôm chầm cậu vào lòng.
"Em ốm như vậy, bộ quần áo này em mặc không thấy nặng sao?" - anh nói rồi hôn nhẹ lên tóc cậu
Hinata nghe anh nói liền lắc đầu: "Em mặc như vậy để che sẹo thôi. Với anh không thấy tiếc trời năm nay có vẻ lạnh hơn mấy năm trước sao?"
Anh nhìn cậu rồi suy nghĩ một lúc... "Em nói phải, đúng là lạnh hơn thật"
Sau đó liền đưa tay cởi khăn quàng cổ, quàng lên cổ cho cậu. Anh nắm lấy tay cậu nhét vào trong áo khoác của mình, cả hai cứ thế dắt díu nhau vào khu vui chơi.
Vừa đi anh vừa mè nheo với cậu: "Bé yêu ơi. Mình chơi tàu lượn siêu tốc nhé?"
Hinata nuốt nước bọt, cậu đứng nhìn cái tàu đang lượn vòng vòng ở ngay trước mắt. Chưa đợi cậu trả lời, anh đã mua luôn hai vé. Kéo cậu vào chỗ ở mũi tàu, hăng hái cài dây an toàn cho cả hai, sau đó anh đặt tay cậu vào tay nắm an toàn ngay trước mặt.
Xong xuôi anh cười hề hề nói: "Bé yêu của anh đúng là mạnh mẽ quá đi. Đúng là chỗ dựa của anh mỗi lúc chơi trò cảm giác mạnh"
*Lụp cụp* Tiếng tàu và động cơ sắp khởi động.
Hinata nhìn anh nói: "Ai nói với anh em không sợ?"
"Gì cơ??" - anh đớ mặt ra nhìn cậu
Thế là một người sợ và một người rất sợ, chọn ngay vị trí đầu mũi tàu, thành ra là nhân đôi nỗi sợ.
Oikawa đã hình dung ra một cảnh tượng rất lãng mạn trên chiếc tàu lượn này. Anh sợ hãi ôm lấy cậu, còn Hinata là điểm tựa an toàn để anh tựa vào. Nhưng bây giờ thì nó lạ lắm, mặt Oikawa dường như trở nên mếu máo...
Tàu lên tới dốc cao, chuẩn bị cho một cuộc thả dốc 'nhẹ'... lúc này Hinata mới nói nhỏ với Oikawa rằng
"Anh ơi, em đau bụng. Anh muốn ọe....."
Anh hoảng hết lên, đưa tay bịt miệng Hinata lại: "Nhịn đi em, đằng sau còn có nhiều người lắm... á má ơi..."
Tàu ngay lúc xuống dốc, Oikawa không vịn tay vô thanh an toàn, đầu liền chúi xuống đập cái bốp dô mũi tàu. Anh đau đớn ôm lấy cái trán đỏ lòm lòm, vừa mới ngóc lên tàu lại thêm một vòng uốn lượn.
"Á, á... má... ơi..."
Oikawa như bay ra khỏi con tàu nhưng có dây an toàn níu lại, nên chân của anh hơi hổng lên trên. Hinata ngậm một họng liền nuốt xuống. Tay kia giơ ra bắt lấy Oikawa kéo lại...
Cứ như thế tiếng la của Oikawa thất thanh xuyên qua màn đêm xé tan sự tĩnh mịch của nó.
Cho đến khi chiếc tàu lượn dừng lại. Hinata đã vội vã bỏ xuống tàu trước để giải quyết cái bụng quặn thắt kia của mình. Còn Oikawa, sau khi cởi dây an toàn... anh ta đã ngã thẳng xuống mặt đất, anh bò ra ngoài dưới sự giúp đỡ của nhân viên...
Hinata giải quyết xong quay lại gặp anh liền cười ngã nghiêng, đó không còn là Oikawa nữa mà là một con thằng lằn biến màu nằm trên mặt đất, thế là cậu phải dìu anh đi đến ghế đá gần đó để ngồi xuống.
Sau đó cậu còn phải đi mua thêm khăn giấy và nước suối cho anh. Cứ tưởng đêm nay đi chơi sẽ vui, ai mà ngờ rằng mới chơi được một trò mà ngồi nghỉ cũng gần cả tiếng.
Đợi khi chân Oikawa đỡ run, anh bắt đầu dắt cậu đến chơi đu quay ở gần đó. Khi vào trong lồng đu quay, chiếc đu quay được đưa lên cao.. cả hai dần im lặng không ai nói gì nữa, một phần vì đuối sức, một phần là ngắm nhìn phố thị xa hoa ở phía đằng xa.
Đợi khi vòng đu quay sà xuống mặt đất, nhân lúc Hinata không để ý, anh liền thò tay ra lấy từ một người đang đứng đợi ngoài cửa sổ, bó hoa hồng cùng cái gì đó vào trong.
"Shoyo này..."
Nghe tiếng anh gọi cậu liền quay lại và một cảnh tượng giât mình.. 'lúc nãy mình lên có thấy bó bông nào đâu trời, dọa ma à?'
"Em làm người yêu anh nhé"
Hinata do dự. Oikawa thật thông minh khi chọn vòng đu quay là nơi tỏ tình, bởi vì ở đây Hinata sẽ không thể chạy được.
Anh nói rồi lấy một chiếc hộp giơ đến trước mặt cậu, đó là một chiếc vòng tay bằng bạc dây mảnh, ở trên đó còn có thêm một viên đá thạch anh hồng.
Hinata mấp máy khóe môi liền nói: "Em xin lỗi... em xin lỗi. Nhưng em muốn ta cứ mãi thế này, thật sự em vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ"
Cậu nói rồi ánh mắt liền trốn khỏi tầm mắt của anh. Một khoảng không im lặng có thể đủ để giết chết một người. Oikawa phát ra tiếng cười nhẹ, nhưng ai nghe thấy cũng biết rằng đó là sự thất vọng, là đau đớn.
"Anh hiểu rồi..." - anh trả lời như vậy, sau đó liền lấy chiếc vòng tay đeo lên cổ tay của cậu
Anh ung dung, nhẹ nhàng đeo lên cho cậu rồi nói: "Cứ coi như để làm kỷ niệm. Em không thích anh thì thôi vậy, chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn bè... em nhé"
"Em... em xin lỗi, món quà này chắc đắt lắm em không nhận đâu..."
Hinata vừa nói dứt câu thì đu quay đã tới điểm bắt đầu của nó. Oikawa không nói gì nữa một mình bước ra khỏi lồng đu quay trước. Trên tay anh cầm theo bó hoa hồng đỏ thẫm cứ thế quăng thẳng vào sọt rác.
Hinata bước xuống muốn đuổi theo anh. Nhưng cậu không thể... bởi vì người vừa mới làm tổn thương anh là cậu.
_______________________________
Oikawa một mình bước trên con đường vắng lặng. Cái náo nhiệt của phố xá ấy, chỉ có lòng anh là yên tĩnh mà thôi... yên tĩnh đến không một gợn sóng.
Đang bước đi thì có người chặn trước mặt anh. Oikawa đưa mắt nhìn lên trong lòng liền như sóng vỗ. Đó là cô gái với đôi mắt chim câu đó, là Haru.
Trái lại với anh một người ăn mặc bảnh bao, gương mặt giàn giụa nước mắt. Thì Haru chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác gió và chiếc quần thun hồng.
Anh nhìn cô một lúc lâu, sau đó cứ tiến lại gần rồi ôm chầm lấy người ở trước mắt mà nức nở. Đối với Haru lúc này anh không phải là Oikawa ngạo mạn của thường ngày nữa, mà là một đứa trẻ chưa lớn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com