Chap 60
Kể từ cái đêm định mệnh ấy thì đã ba ngày trôi qua rồi. Hinata đang ngồi bần thần trên bàn ăn để dùng bữa sáng.
Lẽ ra cậu phải nhận được lời xin lỗi từ Oikawa từ lâu rồi... bởi vì mỗi lần anh tỏ tình thất bại vì sợ không lấy được lòng cậu nữa nên mới viện lý do rồi xin lỗi... nhưng bây giờ chính sự biến mất không dấu vết của anh lại làm Hinata cảm thấy lo lắng.
Cậu đưa tay với lấy điện thoại đang sạc trên đầu tủ, thấy không có tin nhắn gì mới lại vô thức làm mới giao diện cho đến khi một lần nữa không thấy hồi âm gì từ Oikawa mới đặt ngược điện thoại về chỗ cũ.
Sau khi nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ 30, Hinata đi đổi bộ quần áo mới, một chiếc thun form rộng và một chiếc quần jogger dài, rồi quải theo một chiếc balo nhỏ.
Chốt cửa xong xuôi, Hinata nhìn lên bầu trời rồi khe khẽ thở dài. Trời hôm nay không xanh như cậu nghĩ... cứ âm u mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt.
"A, Shoyo... cháu định đi đâu sao?''
Hinata nghe thấy có người gọi liền quay đầu nhìn lại, cậu chợt nhận ra đó là một người bạn của mẹ mà lâu ngày cậu vẫn chưa gặp lại. Dì là bạn học của mẹ cậu, ở thế giới thật cậu cũng gặp được vài lần khi lúc còn bé... nói chung người này cậu chỉ gặp có hai ba lần trong đời.
Theo như mẹ cậu kể, sau khi tốt nghiệp cấp ba dì chọn ra nước ngoài định cư còn mẹ thì vẫn tiếp tục học tiếp đại học, nên hiếm khi gặp mặt. Đến lúc gặp lại dì cũng hai con rồi, còn mẹ cậu cũng vậy. Dì vẫn về Nhật bởi vì ở nước ngoài rất khó sống nên gửi hai con của dì cho ông bà nuôi, lâu lâu dì vẫn về thăm con, rồi tiện thể qua tìm mẹ cậu.
Nghe bà hỏi cậu liền gật đầu chào: "Vâng, cháu định đi đến sân bóng của quận để xem trận bóng chuyền của đội cháu thôi ạ! Hôm nay là trận quyết định ấy ạ!"
Bà nghe rồi liền gật gật đầu: "Cũng gần hai năm rồi không gặp, cháu lớn chừng này rồi đó sao? Con trai dì cũng thích bóng chuyền lắm, nhớ hồi trước dì có rủ nó qua cho hai đứa làm quen mà nó không chịu đi lần này dì phải để cho hai đứa gặp mặt làm quen mới được. Chứ hai dì thân nhau mà con cái không biết mặt người ta nghe vào còn tưởng người dưng..."
Hinata nghe bà nói mà giật giật khóe miệng 'chứ chẳng phải người dưng thì là người gì... bạn thân thôi mà..'
Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn vôi xua tay: "Không sao đâu ạ! Chắc anh có nhiều việc bận nên mới như vậy. Cháu tin có duyên thì hai cháu nhất định sẽ gặp nhau thôi ạ, không cần phải sắp đặt đâu dì"
Cậu nói rồi liền cười, bà không nhịn được liền vuốt nhẹ lên tóc cậu: "Đứa bé hiểu chuyện này. Thôi cháu đi đi để dì vô nhà nói chuyện với mẹ"
Hinata nghe bà nói gương mặt liền hơi đượm buồn... phải rồi bởi vì dì ở nước ngoài cũng gần hai năm, mà hai người chỉ giữ liên lạc bằng cách gặp mặt trực tiếp...
"Dì à... mẹ cháu, mẹ cháu mất cũng gần cả năm nay rồi ạ!''
"Cháu nói?... cháu nói bà ấy mất rồi sao?" - bà nghe cậu nói liền hốt hoảng, quả cầm theo trên tay cũng dần trượt mà rơi xuống đất.
Hinata giúp bà nhặt lấy đồ rơi lã dưới đất rồi mở cửa đón bà vào nhà. Sau khi nhìn thấy ảnh của mẹ cậu trên bàn thờ, bà khẽ bật cười: "Bạn thân à, hay thật đó, con bà, bạn bà còn ở đây mà bà nỡ lòng nào bỏ chúng tôi đi trước vậy..." - lời nói còn chưa dứt nước mắt bà đã không thể kiềm được nữa liền rơi xuống.
Bà đem quà cáp định mang đến thăm người bạn thân nay đã là quá cố. Bà lấy từng món để lên bàn thờ, sau đó liền cúng bái.
Xong xuôi bà lau nước mắt rồi quay sang vuốt tóc cậu: "Cháu nói xem mẹ cháu có kỳ không? Là bạn mà bây giờ lại bắt dì bái lạy, cũng may là bà ấy sinh trước dì mấy tháng..."
Hinata nghe bà nói, tay thì cứ chấm chấm nước mắt, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng cậu liền pha trà mời bà vào phòng khách mà trò chuyện.
"Mẹ cháu.. bà ấy sao lại mất?"
Cậu nghe thấy bà hỏi liền khựng lại, sau khi mím môi liền trả lời: "Là bị người ta bức cho chết ấy ạ..."
"Bức chết? Không phải là do bệnh sao? Mẹ cháu... mẹ cháu bị tim rất nặng đấy!" - bà nghe cậu nói rồi liền không tin nổi
Hinata nghe bà nói tay cầm tách trà cũng run lên: "Mẹ cháu bị tim ạ?''
Bà gật đầu: "Đúng..."
Lúc này không khí liền trở nên im lặng...
"Mẹ cháu đã để thư lại cho cháu... ngày hôm đó ở nhà một mình, mẹ cháu đã bị cưỡng bức tập thể ấy ạ..''
Cậu thấy bà im lặng liền nói tiếp: "Bởi vì mẹ nghĩ bản thân đã không giữ mình được nữa nên đã tự sát... nhưng cháu đoán người ra tay chính là bạn học của cháu.."
Cậu nói xong liền nhìn bà, có vẻ như bà vẫn không tin vào những gì mình nghe được... đồng tử cứ thế co rút cho đến khi nước mắt lại một lần nữa tuôn ra. Bầu không khí nặng nề chèn ép như muốn xé toạc cả bà và Hinata.
"Cháu yên tâm, dì sẽ tìm cách để tìm ra kẻ đã hãm hại Hina... di sẽ không để bà ấy chết oan như vậy... sẽ không để cháu của dì mất mẹ oan uổng như vậy"
Bà nói rồi liền siết chặt nắm tay, trong mắt như ánh lên đốm lửa nhưng cậu biết đó là sự quyết tâm mà bà đã nhen nhóm. Bỗng chốc cậu như thấy được hình ảnh của mẹ trong thân ảnh của dì, nước mắt thoáng làm ánh nhìn của cậu nhòe đi.
"Cháu sống một mình cũng rất cực khổ nhỉ? Hay chuyển trường qua sống cùng con dì đi." - bà đưa tay lau nước mắt cho cậu
Cậu nghe bà nói liền lắc đầu: "Dì à từ lâu gia đình cháu đã sống ở đây, mẹ cháu mất cũng ở đây nên cháu chẳng thể nào rời đi được đâu dì à''
"Được rồi. Vậy thì sau này lâu lâu dì sẽ nhờ hai thằng con dì qua đây ở với cháu cho cháu đỡ buồn."
Hinata đưa tay vẫy vẫy: "Thôi không cần đâu dì, cháu... cháu ngại lắm ạ"
Thật ra là cậu thấy phiền nhưng ai lại đi nói con của bạn mẹ phiền chứ....
"Ôi không sao đâu, mắc cỡ thì lâu rồi cũng quen thôi. Cháu thấy không phiền là được" - nói rồi bà vươn tay ôm lấy cậu vào lòng rồi vuốt ve...
"Coi dì là mẹ của cháu luôn cũng được...
_____________________________
Bà ở hơn nửa tiếng rồi rời đi.
"Cháu ở nhà một mình nhớ tự chăm sóc cho bản thân... cháu bé nhỏ như vậy không có mẹ cháu dì sợ cháu bị ức hiếp... sau này mỗi lần về nước dì sẽ lại ghé nhà thăm cháu. À nhân tiện dì gửi hai đứa con dì cho cháu đó, chăm sóc nó giúp dì nhé!"
Bà nói rồi liên vẫy tay rồi đi, cách đó không xa có chiếc xe BMW đã đậu sẵn chờ ở đó...
Hinata trông theo người phụ nữ nền nã nhìn rất giống mẹ cậu, chỉ khác ở mái tóc của mẹ là màu đen còn của dì là màu vàng, cậu không rõ đó là tóc màu tự nhiên hay nhuộm mà có nhưng chỉ cần nhìn dì là cậu lại nhớ về mẹ.
Cậu quay sang chốt cửa lần nữa. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, chắc trận đấu cũng sắp kết thúc rồi. Đi bộ đến bến tàu điện khoảng 10 phút, đợi khi tàu chạy thêm 5 phút... trong lòng cậu chỉ thầm mong trận đấu đừng kết thúc quá sớm.
Đến khi tàu đến trạm thì đã 9 giờ 30 rồi. Cậu lại bắt taxi đi đến sân đấu quận.
Hối hả chạy từ cổng vào, đến lúc vào tới sân thì khán đài đã đông kịt. Hinata chạy đi tìm chỗ trống, sau khi đã yên vị liền nhìn bảng tỉ số. Đây đã la hiệp thứ 5 rồi, nghĩa là hiệp cuối... đội ghi trước 2 điểm sẽ chiến thắng. Tỉ số hiện tại Karasuno 24 - Shiratorizawa 25.
Hinata nuốt nước bọt, đã qua một kiếp rồi nhưng trận đấy này vẫn là trận rất khó khăn với đội cậu khi chủ lực của đội bạn đập tay trái.
*bộp, bóng bị đập đi liền biến dạng, bên này Daichi đoán hướng đi của bóng rồi vươn người đỡ, bóng bay không ổn định liền bao thẳng vao mặt lưới, đang lúc bóng sắp rơi xuống mặt sân Tanaka liền giơ chân hất bóng bay ngược về giữa, Nishinoya ở phía sau liền nhoài tới đỡ bóng. Bóng đủ ba chạm liền quay trở về bên sân đối thủ.
Bên này Goshiki đã đợi sẵn rồi đón bóng, bóng bay lên cao Tendo ở phía trước liền nhoẻn miệng cười, tay đón bóng ở tư thế sắp chuyền lại chuyển sang đập bóng. Lần này Kageyama như bắt được bài mà hứng trọn quả bóng, Daichi chạy đến sát lưới đệm bóng lên cao, Asahi từ sau bắt đà chạy tới liền dùng hết lực đập banh xuống sân đối thủ.
Do bỏ lỗ ở vị trí sát biên bên kia liền một lúc loạn xạ hai ba người chạy đến đỡ bóng, cuối cùng lại thành va vào nhau, bóng nảy lên lên khỏi mặt sàn mấy cái rồi lăn ra khỏi sân.
*tuýt trọng tài thổi còi ra hiệu bên Karasuno ghi được điểm. Tỉ số hai bên hiện tại hài nhau 25 - 25. Trận đấu cứ tiếp tục cả hai đội cứ đuổi bắt tỉ số trong tiếng reo hò của khán giả. Cho đến khi chạm mốc 27 - 26.
Theo như Hinata nhớ, đây chính là mốc tỉ số quyết định của cả hai đội. Cậu trầm tư nhìn quả bóng cứ bay qua bay lại trên mặt lưới, dù biết trước kết quả nhưng hồi hộp vẫn cứ dồn dập vào trái tim cậu.
*bộp Asahi vừa mới đập bóng, bên này Semi liền đỡ ngược trở về cho chuyền hai, cậu ta liền đẩy bóng về phía Ushijima, anh liền dùng lực bẻ bóng đi sang sát biên.
Daichi liền nhào ra móc bóng bay ngược vào sân. Kageyama đứng ở vị trí bóng rơi, họ liền sử dụng chiến thuật một lúc cả bốn người cùng chạy đà. Đến khi sát lưới Kageyama liền nhìn sang sân đối thủ, thấy vị trí cuối sân bị trống, và cần phải biết can lực đập dài nên liền chuyền cho Akira, anh cau có nhìn Kageyama nhưng rồi cũng hiểu ý mà vung tay đập bóng.
Bóng được đập đi với lực mạnh, bay xoáy về phía cuối sân. Libero của đội đã chờ sẵn liền đưa tay đẩy bóng lên cao, nhưng bóng quá xoáy. Ngay khi cậu ta vừa đẩy lên bóng vẫn còn lực xoáy, vì có vật cản liền uốn theo đó mà bay ra ngoài.
*Tuýt trọng tài thổi tiếng còi dài, báo hiệu kết thúc trận đấu. Tỉ số chung cuộc 28 - 26, Karasuno chiến thắng đại diện đội bóng chuyền nam của quận Miyagi tiến đến Tokyo!
___________________________
🌸Mấy bồ như nào rồi. Thi cử ổn không vậy?
🌸Nhân khi mới thi xong tui giải tỏa bằng một chương truyện nè
🌸Chúc mọi người vừa thi xong sẽ có điểm số thật tốt🍀
🌸Còn ai chưa thi thì phải phấn đấu và đạt được kết quả thi vượt xa mong đợi nha🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com