Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

Bạn có tin giữa loài cáo sẽ có những mối liên kết mà chỉ có chúng mới cảm nhận được?

Từ lâu ở tỉnh Hyogo đã có truyền thống lâu đời về nông nghiệp, cụ thể đó là trồng lúa nên nơi đây rất tôn thờ vị thần có tên là Inari, vị thần cáo đại diện cho sự tốt lành, là sự mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu.

Cũng bởi sự tín ngưỡng và lòng tin mà người ta dành cho thần Inari nên dần dần nơi đây cũng có những truyền thuyết tâm linh về vị thần ấy.

Truyền thuyết kể về sự liên kết tiền kiếp, hậu kiếp và với những không gian không tồn tại, vị thần ngoài việc giúp cho mùa màng bội thu lại có thể liên kết người ở thế giới hiện tại với bản thân họ ở một thế giới khác qua những giấc mơ và đôi khi là thần giao cách cảm...

“Vớ vẩn... truyền thuyết thì cũng chỉ là câu chuyện được truyền miệng qua bao đời, làm sao người ta có thể tin vào nó khi mà chính mắt còn chưa nhìn thấy?”

Trong thư viện tĩnh lặng như tờ, trong lúc mọi người đang ngồi lật tìm tài liệu những truyền thuyết về vị thần Inari. Cậu trai với mái tóc vàng luyên thuyên sau khi đọc tư liệu rồi tiện tay ném nó sang một bên.

“Tsumu, không phải em đã nói rồi sao? Nếu anh không có hứng thú thì mau biến đi chỗ khác đừng có làm phiền. Đây là dự án của nhóm em.” - cậu bạn nói chuyện còn không thèm ngước mặt lên nhìn anh

Anh bĩu môi nhìn cậu: “Thôi mà Samu, hôm trước vừa thắng trận mà, hôm nay phải đi ăn mừng chứ! Cái này để sau đi còn một tháng...”

Thì ra hai người vừa mới nói chuyện với nhau được mệnh danh là bộ đôi phiền phức nhưng lại được biết đến với tài năng bóng chuyền xuất sắc và hơn nữa là nhan sắc lại có phần hơn người, đó là Miya Atsumu và Miya Osamu.

Osamu tức giận lớn tiếng: “Anh mà còn phiền thì em sẽ mách với mẹ đấy!”

Nghe đến đây Atsumu liền xụ mặt rồi bẽn lẻn định chuồn khỏi thư viện. Vừa lúc sắp đi Osamu liền nói thêm.

"Nhớ đấy, ra về ghé sang vái thần Inari để mong thần tha lỗi cho cái tội lỗ mãng của anh. Không thì em sẽ mách mẹ thật đấy. Không đùa đâu!’’

Anh nghe rồi liền ‘hừ’ một cái rồi phủi mông bỏ đi.

“Con trai gì đâu mà suốt ngày mách mẹ mách mẹ. Bộ còn nhỏ lắm hay sao ấy...”

"Em nghe đấy Tsumu...’’

“Thì sao chứ” – Atsumu nói vọng vào rồi đút tay vào túi áo bỏ đi

Giờ ra về đáng lẽ hằng ngày, anh và cậu em Osamu sẽ về cùng. Nhưng dạo này anh chỉ có thể về một mình về cái dự án chết bầm của em mình.

Nhớ tới lời vừa rồi của Osamu, cũng vì sợ em mách mẹ nên anh có hơi đắng đo. Mọi người nghĩ rằng nếu đi một mình sẽ dễ dàng lách việc, nhưng giữa Atsumu và Osamu sẽ có cái gọi là tương thông. Lần trước cũng vì lách việc mà nó về mách mẹ làm anh bị đòn nhừ thân.

Không biết nhờ sự thần kỳ nào, nhưng Atsumu sợ mẹ...

Bước ra khỏi trường trung học Inarizaki. Atsumu là một người thích sự hoài cổ nên thay vì quẹo phải để đi về phía đồi thì anh lại chọn quẹo trái để đi tới con đường dẫn đến cánh đồng.

Lúc quận, à không, lúc khu vực anh sống còn chưa phát triển mọi người thường đến khuôn tượng Inari đúc tạm bợ ở gần cánh đồng lúa để thờ cúng. Nhưng lúc thời đại ngày càng phát triển thì nơi đây cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, người ta vì tin vào tín ngưỡng ấy mà đã xây một ngôi đền ở trên đồi, nó to hơn, xa hoa hơn để thờ vị thần cáo ấy.

Tuy vậy, cái miếu nhỏ ở phía cánh đồng vẫn chưa bị tháo dỡ vì để tưởng nhớ những tinh hoa mà người xưa đã dựng lên và niềm tin tích góp qua bao đời.

Thời gian cứ thôi đưa cho đến lúc người ta ngày càng lên đồi nhiều hơn mà không ai nhớ đến vị thần đã an tọa bao đời ở ngôi miếu ấy, dần dần hương khói ở miếu cũng không còn và trở nên bụi bặm nhiều hơn.

Atsumu đi trên con đường được trải nhựa bằng phẳng, hai bên là cánh đồng lúa, hương mạ non cùng với mùi bùn trộn lẫn như đưa anh trở về với cái thời chơi bời cùng Osamu rồi té xuống ruộng...

Anh lắc đầu khuôn mặt dần trở nên méo mó, tính ra từ nhỏ đến lớn anh bị mắng toàn là tại thằng nhóc Osamu...

Đi được một lúc cuối cùng tầm mắt của Atsumu cũng dần hiện ra cái miếu nằm hơi hụt xuống ruộng, phía sau là cái cây anh đào lớn, không khí mùa xuân làm cho hoa anh đào nở rộ, thế là trên con đường ruộng đồng vắng, chỉ có nơi ấy là ngập sắc hồng của cánh hoa anh đào.
Anh đi đến gần miếu, ngước lên cây anh đào liền cảm thấy sến sẩm.

“Ai lại đi buộc mấy cái dây đỏ lên cây anh đào, nhìn cứ ngộ ngộ...”

Anh nói rồi liền nhìn xuống miếu, trong miếu là vị thần Inari với kích cỡ tượng nhỏ đang nằm ngổn ngang. Lư hương cùng đĩa đặt tiền bên cạnh bị bụi và tơ nhện giăng tứ tung.

Atsumu khẽ lắc đầu, anh lấy từ trong cặp ra chiếc khăn tay vừa được bạn nữ nhét vào tay khi tỏ tình anh lúc ban sáng, dù anh từ chối định nói cô dùng nó mà lau nước mắt nhưng cuối cùng cô lại nhét nó vào tay anh rồi bỏ chạy.

Atsumu vuốt cằm, cảm thấy bây giờ khăn tay này cũng có dụng rồi.

Atsumu cầm lấy bức tượng, lư hương cùng với cái đĩa lên để phía trên nóc miếu. Anh lấy một nhánh cây khô rồi dùng nói quấn hết mạng nhện bên trong. Lấy khăn giấy lau sơ một lượt trong miếu, sau cùng anh lấy chút nước trong bình nước đổ ra khăn tay rồi lau lại một lượt.

Xong xuôi việc rửa miếu, Atsumu lấy nước trong bình tráng sạch bụi trong đĩa, rồi dùng nó đựng nước để tắm cho tượng cáo...

“Xong rồi, tuy không thật sự sạch nhưng nó cũng đỡ hơn lúc ban đầu” – nói rồi anh lấy tay rút vài cây hương ở cạnh miếu thờ, lấy bật lửa châm lên rồi khấn.

“Tôi là Miya Atsumu, hôm nay tôi đến đây để tạ lỗi vì những gì đã nói vào hôm nay, cũng bởi vì tội lỗ mãng mong thần rộng lượng bỏ qua!’’

Anh nói rồi liền cầm hương cắm vào lư hương, tiện thể nhét thêm vài đồng vào đĩa coi như tấm lòng thành. Không biết có ai đến lấy mất tiền của thần không, Atsumu sợ thần bị mất tiền nên lúc quải cặp lên vai rồi vẫn cố ngó ngó lại.

Cơn gió mạnh thổi qua làm cho hoa anh đào bay xối xả. Atsumu giật mình đưa tay che mắt, một sợi dây đỏ buộc trên cây theo đó rơi ngay vào tay anh. Anh lưỡng lự cuối cùng hướng về miếu mà cuối đầu: “Coi như là phần thưởng tôi đã dọn dẹp miếu thờ của ngài. Cảm ơn nhé” – nói rồi vẫy vẫy tay rồi rời đi
______________________________

Tối hôm đó có điện thoại đổ chuông gọi tới:

“Alo? Nhà Miya nghe đây ạ! À, con cứ ở đấy đi. Con thì mẹ yên tâm nhưng anh con thì mẹ không tin tưởng nổi đâu”

Atsumu dỏng tai nghe lén liền hậm hực bước ra

“Mẹ nói gì con thế”

“Em con từ đây cho tới khi hoàn thành xong dự án sẽ ở nhà bạn. Nó nói ở nhà con phiền nên không thể tập trung hoàn thành dự án được.”

Atsumu nghe mẹ nói liền tặc lưỡi: “Cái thằng đó dám nói con phiền, về nhà con sẽ cho nó thấy trong cái nhà này ai mới là người quyền lực nhất”

Vừa mới nói xong, mẹ anh liền giáng lên lưng anh một chưởng: “Con nói ai có quyền?”

Atsumu gãi lưng...: “Dạ là mẹ ạ... đau quá...’’

“Vài ngày nữa mẹ phải đi sang Anh nữa rồi, mày coi ở nhà coi nhà không được quậy phá. Rảnh rỗi giúp mẹ qua quận Miyagi gặp Hinata đi”

“Tại sao? Hinata là ai mà con phải gặp, mẹ hết lần này tới lần khác. Muốn gặp mặt thì cậu ta qua đây, chẳng lẽ mẹ bắt con trai cưng của mẹ phải đi tàu điện rồi bắt taxi đi đến cái chỗ nghèo nàn đó hả”

Bà nghe cậu nói xong liền đấm thêm lên đầu cậu một cái, Atsumu mím môi ôm đầu: “Mẹ nói cho mày biết. Mấy năm trước mẹ kêu mày đi mày có thể không đi, nhưng bây giờ mẹ của em mất rồi. Em sống một mình vừa tội nghiệp vừa cơ cực. Mày nể tình mẹ là bạn thân cũ, coi như gia đình có quen biết mà lâu lâu qua thăm em đi con”

Atsumu hơi sững người: “Dì mất ạ?”

“Ừ. Hơn cả năm nay rồi... mày đi đi, tháng sau mẹ gửi cho mày thêm năm nghìn”

“Con không phải là người khốn khổ đến thế đâu. Nhưng nếu mẹ cho thì con xin nhận” – nói rồi anh cười hề hề

Bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán: “Gặp thì niềm nở vào, mày mà ức hiếp Hinata mẹ sẽ về ngay rồi dập cho mày nhừ tử”
___________________________

Tối hôm đó Atsumu đã nằm mơ, một trận đấu mà ngỡ như chỉ khi được đấu với Itachiyama mới có thể bùng nổ như vậy. Tuy không phải đấu thật nhưng trái tim đang đập trong cơ thể như đang nói với anh rằng đây không phải là mơ...

Mọi chi tiết đều bị làm mờ. Anh đứng trên sân hai tay vô thức dụi mắt, một cậu bé với mái tóc màu cam đang bay trên lưới, cậu ta linh hoạt chuyển động, anh chăm chú quan sát những con người không mặt. Cho đến khi trái bóng đập thẳng vô mặt anh.

Osamu đi đến duỗi tay kéo anh dậy: “Anh làm sao thế? Sợ sao?”

Atsumu định trả lời nhưng lại không thể thốt ra thành tiếng

“Không, ai nói anh sợ, chỉ là anh thấy cơ thể hơi nặng, nhưng mà em có thấy không cậu nhóc số 10 của Karasuno, mấy người kia gọi là sao ta... là Shoyo H...”

'Hả gì... Shoyo Hi.. ai cơ?'
_____________________________

Khung cảnh trước mắt liền vụt tắt như thể bị ngắt điện và Atsumu đang ở trong một không gian vắng lặng với một con cáo đang nhìn cậu... một con cáo màu trắng ướt sũng. Nó lắc người để cố gắng làm khô lông trên cơ thể, sau đó nó đưa chân trước về phía anh rồi vẫy vẫy vài lần.

Rồi nó quay lưng bước đi, Atsumu cũng hiểu ý rồi đi theo nó. Nó dắt anh đến một gốc cây anh đào, chỉ một gốc duy nhất, nhưng tít ở xa kia anh vẫn nhìn thấy một trời anh đào rực hồng.

Con cáo muốn nói với anh điều gì đó nhưng lại không thể nói mà chỉ có thể phát ra những âm thanh chít chít.

Nó nhảy lên trên cành đào ngậm lấy một sợi dây màu đỏ. Sau khi nhảy xuống để nó lên cùm tay anh ý muốn anh buộc nó lên tay mình. Sau khi buộc xong, con cáo chạy thật nhanh về phía vườn đào ấy, Atsumu cũng ra sức chạy theo.

Anh chạy cho đến khi những cánh hoa đào bắt đầu rơi xuống trước mắt. Vườn đào phát ra ánh hồng, những cánh hoa anh đào nhảy múa.

Con cáo dắt anh đi sâu vào vườn hoa anh đào, sau đó nó chỉ chân lên trên cây anh đào to nhất, xum xuê nhất. Ở nơi cao nhất của cây anh đào dường như không thể với tới có treo một chiếc đồng hồ cổ màu bạc, nó tỏa ra anh bạc như lấn át cả sắc hồng của hoa anh đào.

Atsumu nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ, rồi lại quay sang nhìn con cáo nói: “Mày muốn tao phải làm gì?”

Con cáo không thể nói chỉ có thể dùng hành động để miêu tả, nó nhảy lên xong rồi vờ như bắt thứ gì đó, rồi lại làm hành động quăng xuống đất.

“Nhưng sao mày không tự làm? Chẳng phải một con cáo như mày rất giỏi leo trèo sao? Mày kêu một con người như tao đi leo lên cái cây này. Một là leo lên lỡ trượt chân té xuống chắc tao banh thây mất, còn nếu không trượt ngã thì tao cũng bị làm cho đuối chết”

Con cáo lắc lắc đầu ra vẻ cấp bách. Lúc này có một giọng nói vang lên.

"Cứ tưởng lại là hai con quạ kia định trốn thoát nhưng lần này kẻ đột nhập lại là một thần cáo bé nhỏ sao?”

Con cáo bắt đầu xù lông trong khi giọng nói ấy vẫn vang lên.

“Ngươi có biết vì sao nó lại không dám chạm vào chiếc đồng hồ không? Bởi vì sức mạnh của nó không đủ để ngăn cản dòng thời gian này. Cái đồ cáo già, muốn mượn mạng của người khác để phá chuyện của ta sao?”

Nói rồi khung cảnh trước mắt Atsumu bắt đầu rung chuyển, con cáo bị đập mạnh xuống đất liền tan biến. Ngay lúc anh cũng sắp bị làm cho tan biến, sợi dây đỏ liền tạo ra một khiên bảo vệ di Atsumu ra khỏi vườn đào.
_______________________________

*Hộc hộc. Atsumu tỉnh lại lúc nửa đêm, tim anh đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: “Thì ra... thì ra chỉ là mơ thôi.... đúng không?”

Anh đã thật sự nghĩ đó là giấc mơ cho đến khi nhìn thấy sợ dây đỏ đang nằm trong tay mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com