Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62

"Đã là ngày thứ mấy rồi?"

Kể từ khi Atsumu đến miếu thờ thần cáo ngày hôm đó. Cứ mỗi lần anh chìm vào giấc ngủ cứ như sẽ không thể tỉnh lại được. Anh cứ liên tiếp mơ về giấc mơ không tồn tại, về trận đấu bóng chuyền Inarizaki cùng Karasuno.

Và hiện tại anh đã ở trong giấc mơ ấy 'mình mừng vì bây giờ đã có thể điều khiển được cơ thể này rồi'

"Tsumu lo mà tập trung đi, đừng khinh thường đối thủ" - Osamu thấy anh lơ là liền lên tiếng

"Samu, cậu nhóc tóc cam đó tên gì thế?" - Atsumu hỏi

Osamu lại lần nữa nhìn anh: "Chẳng phải anh quen chuyền hai bên kia sao? Đợi nghỉ giữa hiệp thì qua mà hỏi. Em không biết.."

Chưa đợi cậu em nói hết câu, anh liền quay đi...

Trận đấu tiếp tục diễn ra...

"Hinata, bên này..."

"Hinata mau ghi điểm đi..."

"Shoyo của anh ngầu quá luôn đấy, đúng là cò mồi mạnh nhất ha..."

Atsumu đứng dưới lưới, trái bóng được đánh qua lại liên tục và điều khiến anh quan tâm hơn cả là sự linh hoạt của cậu nhóc kia..

'cứ Hinata, rồi Shoyo, rồi lại Boke... cái nào là tên? Cái nào là biệt danh vậy?'

*bộp* bóng bị đập mạnh xuống sàn rồi lăn ra khỏi sân. Tỉ số hiện tại Karasuno 12 - Inarizaki 9, đến lúc này trọng tài liền thổi còi ra hiệu bên đội Inarizaki xin hội ý.

"À bé Shoyo, em là Hinata Shoyo nhỉ?'' - anh lên tiếng hỏi

Cậu bé trước mắt liền nhìn anh với ánh mắt thăm dò: "Phải, có việc gì không ạ?"

"À... à không có gì, anh chỉ thấy rằng em rất giỏi trong việc di chuyển nhỉ, ý anh là đập bóng ấy? Nếu được đấu lại thêm một lần nữa thì anh nhất định sẽ chuyền cho em!"

Còn chưa kịp nói hết câu cậu bé trước mặt đã dần mất thăng bằng rồi lảo đảo ngã xuống. Atsumu không kịp nghĩ liền lao đến đỡ cậu...

Không biết có phải bản thân anh cũng chỉ là ý thức hay là linh hồn hay không? Mà chính anh lại thấy được cơ thể của Hinata tỏa ra sắc hồng, ở sát bên chỗ cậu nằm, một linh hồn giống cậu bỗng xuất hiện.

Trong lúc cảm nhận cơ thể của Hinata đang lạnh dần, thì linh hồn ấy liền nhập vào cơ thể của cậu và đồng thời, ánh sáng trắng hồng kia dưới dạng một linh hồn đang ở trong cơ thể Hinata liền bị đẩy ra ngoài rồi bị hút vào một cái hố. Nhưng cái anh để ý là bên trong cái hố ấy có người cố ý hút linh hồn cậu vào.

Atsumu không khỏi bàng hoàng khi một cơ thể vừa mất đi sự sống lại đột ngột mở mắt và hỏi rằng: "Anh là ai?"

Rõ ràng người anh mong muốn được chuyền cho, là niềm khao khát chính là linh hồn kia nhưng...

Lúc này Atsumu cũng bị đẩy ra khỏi giấc mơ, anh mừng vì những ngày này bản thân không bị đưa tới vườn đào kia... nhưng Hinata Shoyo có tồn tại không? Kể cả vậy, người duy nhất trong mơ anh không thể thấy được mặt chính là cậu.

"Ê, ê Atsumu... thầy kêu mày kìa, sao mà ngồi quài vậy? Mày mà còn ngủ nữa thầy xử mày đẹp luôn đó..." - người bạn ngồi cùng bàn với anh lên tiếng nhắc nhở "Mau đọc đoạn hội thoại trang 166 đi..."

Atsumu hoảng lắm nhưng vờ hắng giọng để lấy lại bình tĩnh: "...So, I've talked...''
____________________________

Cuối giờ Atsumu liền gấp rút, nhanh chân chạy đến miếu thờ thần cáo á.

Đến nơi anh thở hổn hển, sau đó liền thắp hương khấn vái...

"Thần cáo à, tôi là Miya Atsumu đây. Tôi tin rồi, tin thật rồi... làm ơn đừng liên kết tôi với một tôi khác nữa. Và cũng đừng dắt tôi đến vườn hoa đào kia nữa. Nếu hôm đó không có cái dây đỏ kia chắc tôi đã hồn siêu phách lạc rồi. Nếu ngài đồng ý, mỗi ngày tôi đều sẽ đến đây dọn dẹp, lo hương khói cho ngài..."

Nói rồi anh liền cắm hương rồi quay sang dọn dẹp, nói thật từ lúc được sinh ra chưa bao giờ Atsumu sợ ngủ đến thế... cứ ngủ là ngỡ như không tỉnh dậy được, việc cứ bị liên kết, cứ gặp ma quỷ làm cho Atsumu không biết đâu là thực, đâu là mơ. Cảm giác cứ như thế mãi thì Atsumu sẽ bị khủng hoảng tinh thần mất.

Tối hôm đó, Atsumu quả nhiên đã ngủ rất ngon, không còn mơ thấy điều gì kỳ lạ nữa. Anh mơ bản thân đang cùng Osamu đi trên con đường quen thuộc, con đường đi đến miếu thờ. Lúc này quay sang nhìn thì Samu đã biến mất rồi.

Anh hoảng hốt liền cất tiếng gọi: "Samu, Osamu, em ở đâu mau ra đây đi... có ai không?"

Cơn gió thổi qua, hoa anh đào rơi lả tả, trong lúc tìm kiếm Osamu không biết từ lúc nào anh đã đến trước miếu thờ. Anh nhìn chằm chằm vào nó.

"Là ngài làm đúng không? Ngài muốn gì?"

Lần này không thấy con cáo nào xuất hiện nữa. Trong miếu thờ cái tượng Inari khẽ chuyển động.

"Phải là ta đây..."

"Tại sao ngài lại đưa tôi đến đây? Chẳng phải tôi đã hứa rồi sao?"

"Đúng vậy, ta đã chấp nhận điều đó nên không hề liên kết cậu với bản thân cậu ở nơi đó nữa! Nhưng trước khi kết thúc giấc mơ, ta cần nói với cậu điều này..."

Thấy Atsumu không trả lời, Inari liền nói tiếp:

"Liệu cậu có biết? Thế giới mà cậu đang sống là một vòng lặp?"

"Ý ngài muốn nói gì?" - Atsumu nghe Inari nói liền dè chừng

"Là một vòng lặp, ta là thần và đã tồn tại cũng gần trăm năm. Việc lặp lại vòng lặp đã bắt đầu hơn 1 năm về trước. Không, không hẳn... ta cũng không rõ... do thần lực của ta đã bị suy yếu từ lâu nên không thể cảm nhận rõ..."

Nghe thần cáo nói, anh liền cau mày:
"Ý ngài muốn nói tôi đã sống trong dòng thời gian lặp đi lặp lại này được 1 năm? Ngài nhìn xem tôi có tin không... tôi vẫn có tuổi thơ mà, không thể nào chỉ trong 1 năm mà tôi lại trưởng thành!"

"Ý ta không phải như vậy, là khoảng thời gian cậu sắp đại diện tỉnh Hyogo đi thi đấu, bắt đầu từ đây cậu đã không thể thoát ra khỏi vòng lặp này rồi. Chẳng phải lúc trong giấc mơ tôi đã liên kết... cậu không thấy thân thuộc sao? Không thấy ấn tượng sao?"

Inari nói rồi anh mới để ý... là câu nói đó, là địa điểm đó và với người đó: "Nhất định một ngày đó anh sẽ chuyền cho em..."

Anh nghĩ rôi liền bất giác nói ra... thần cáo nghe cậu nói, bức tượng trong miếu liền phát ra tiếng lộc cộc: "Đúng rồi, là những chi tiết đó... cậu có biết ta đã nghe cậu nói câu này bao nhiêu lần rồi không?"

Atsumu liền lắc đầu như không thể tin nổi, thần cáo liền nói tiếp: "Chính người cậu không thấy rõ mặt. Cậu bé Hinata Shoyo đó có liên quan đến vòng lặp này... ý ta không phải cậu ấy là chủ mưu, chỉ là cậu ấy đã bị ai đó cố ý kéo vào vòng lặp này..."

"Ta nghĩ ta không còn nhiều thời gian nữa nên hãy nghe ta nói thôi. Lần trước khi ta đưa cậu vào vườn hoa anh đào đó, có một ai đó cũng tác động ác ý lên ta. Đã lâu rồi ta không được ai thăm viếng, hương khói nên sau lần đó bản thân ta chỉ còn vài phần thần lực để níu giữ linh hồn này, nên bây giờ ta không thể xuất hiện với hình dáng thật được. Cần rất nhiều thời gian..."

"Còn đối với việc phá vỡ vòng lặp, không chỉ dòng thời gian này của cậu. Một trong những thế giới ta liên kết cậu tới đó, không chỉ nó mà những thế giới khác cũng bị nó làm cho mọi thứ biến đổi. Cách duy nhất cậu có thể làm đó là phá hủy cái đồng hồ đó, cái đồng hồ ở gốc anh đào cổ thụ...''

"Tại sao? Tại sao lại là tôi?" - Atsumu nghe rồi liền cảm thấy khó hiểu

"Bởi vì không ai đến viếng ta, và kể cả nếu có thì cũng phải hợp mệnh ta mới cho học thấy được. À... cậu có biết tại sao cái dây màu đỏ đó lại cứu mạng được cậu không? Bởi vì đó là duyên và lời chúc phúc gọi chung là phước của những người đã từng đến chỗ ta để cầu nguyện... ta đã dùng nó cho cậu..."

Atsumu nghe xong mà đổ mồ hôi: "Vậy... vậy tôi đang dùng phước của họ?"

"Không, cậu biết mà ta là thần đại diện cho mùa màng bội thu, ta có thể liên kết họ với thế giới khác nhưng ta không phải là thần tình duyên..."

"Hơn nữa nên nhớ rằng, ta là vị thần đã bảo hộ cho làng, cho quận của cậu từ lâu. Việc ta phản bội là không thể, đừng tin tưởng lời của nó. Ta không thể chạm vào chiếc đồng hồ là bởi vì bản thân ta là một linh hồn, là thần việc ta chạm vào nó không biết điều gì xảy ra với ta. Nếu ta chạm vào nó có khi ta lại bị đưa đến một không gian nào đó hoặc là cho đi đầu thai mất. Ta chỉ là một nhân vật mà nó cho là vô thức nên đã vô tình kéo vào, nhưng nó không ngờ ta gặp được cậu, sẽ phá hủy kế hoạch của nó. Cậu là con người, việc phá vỡ chiếc đồng hồ là đang phá vỡ dòng thời gian này, dòng thời gian mà cậu đang bị mắc kẹt. Nếu có bị biến đổi thì chỉ có việc cậu thoát ra khỏi cái vòng lặp này mà thôi."

Nói đến đây giấc mơ bỗng dần nhòe đi: "Nhớ đến thắp hương cho ta như đã hứa, và nếu cậu muốn giúp đỡ mọi người thoát khỏi vòng lặp thì hãy khấn với ta"

Giấc mơ kết thúc ở đó. Atsumu mở đôi mắt nhìn lên trần nhà, anh nghĩ rằng mình đã biết một điều không nên biết và điều đó bắt buộc cậu phải đưa ra quyết định ngay từ bây giờ!
____________________________

Hé lố cả nhà💬

Chương này nó đó khúc hơi dài á. Mọi người gáng đọc giúp mình nha. Tại nhìn chung là lời thoại, mình có thử cắt ra rồi mà nó không có liền mạch.🥹

Huhu, cảm ơn mọi người đã hóng chap mới ạ🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com