Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64

'Thú vị? Anh ta đọc cái quái quỷ gì để có thể thốt ra được câu từ đó vậy?' cậu nghĩ rồi khóe môi khẽ giật nhẹ.

"Thôi anh mau tắm rửa đi. Để em chuẩn bị chỗ ngủ cho anh nhé."

Hinata nói rồi liền đứng dậy. Lúc này Atsumu liền đưa tay chộp lấy tay cậu, cậu giật mình khẽ nhìn xuống.

"Anh... có việc gì không?"

"Ây ya, chân của anh đau quá, hình như bị căng cơ... Em có thể giúp anh..." - chưa nói hết câu thì chuông điện thoại liền reo liên hồi

Hinata: "???"

Atsumu: "..."

Mở điện thoại lên mới thấy là mẹ anh gọi. Atsumu khẽ tặc lưỡi một cái rồi mở điện thoại lên nghe..

"Alo..."

"Mày đến nơi chưa? Sao không gọi cho mẹ?"

"Con tới rồi. Nói cho mẹ biết con mới gặp phải cướp đấy, là cướp..."

"Ôi giời, thằng con này của tôi. Mau đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện với Shoyo, mày chả muốn tới cứ bày cái bộ gặp cướp. Mẹ mày biết cả đấy, cái thằng mê tiền."

Atsumu day day thái dương. Tiện thể nhét điện thoại vào tay Hinata.

Cậu hiểu ý liền nghe máy...

"Alo? Dì ạ? Anh ấy tới nhà con rồi nên dì yên tâm nhé... anh gặp cướp thật đấy ạ, nên dì đừng trách anh ấy mãi..."

"Cục cưng của dì đúng là hiểu chuyện. Ai như cái thằng con này của dì, dì phải đưa tiền... là đưa tiền cho nó, nó mới chịu qua ở với cháu đấy..."

Nghe tới đây, Atsumu liền đưa tay giật điện thoại từ tay Hinata: "Ôi mẹ ơi. Ở đây... đây.. đây sống yếu... yếu... ý..ếu quá. Con cúp trước nhé."

Anh giả vờ rồi tắt máy luôn. Xong rồi nhét điện thoại vào balo.

"Ha ha, để em chê cười rồi. Phòng tắm ở đâu, cho anh mượn tí nhé..."

Hinata gật đầu: "Nhưng mà, chân của anh..."

Atsumu đưa mắt liếc một cái rồi nói: "Anh giả vờ đấy"

Hinata nghe thế liền khẽ cười khúc khích trong lòng thầm nghĩ mẹ con nhà này thật kỳ lạ, Atsumu tưởng thế nào nhưng xem xét kỹ tính cách cũng không giống mẹ anh nói... cũng không đến nỗi nào.

Cậu đi trước dẫn đường: "Ở đây này. Anh có mang quần áo không?"

"Có. Anh có mang, cảm ơn nhé..."

Nói rồi Atsumu bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Hinata ở phía này bắt đầu chuẩn bị chỗ ngủ.

Cậu định để cho anh ngủ ở phòng của mẹ mình nhưng nghĩ lại, cậu vẫn không muốn ai tự tiện chạm vào đồ của mẹ nên để cho anh ngủ trên tầng cùng với mình.

Thu xếp xong xuôi thì Atsumu cũng tắm xong, trong lúc đang chuẩn bị sữa nóng cho anh dưới bếp. Thấy anh bước ra liền tiện tay chỉ lên tầng.

"Anh lên trển trước. Em chuẩn bị sữa xong sẽ lên"

Atsumu không nói gì thêm nghe lời cậu bước lên tầng, theo con đường duy nhất thì rẽ qua góc cầu thang này là tới phòng cậu.

Atsumu lặng lẽ đặt tay lên tường nhà, tuy nhuốm màu thời gian nhưng vẫn còn đấy những hoài niệm. Vẫn như ngày thuở bé mẹ anh đưa anh đến nhờ mẹ của Hinata chăm sóc trong lúc bà đi vắng. Vì thế có đôi lúc anh đã xem dì là mẹ của mình thay vì người mẹ ruột luôn luôn vắng mặt kia.

Atsumu lặng lẽ thở dài. Kỷ niệm vẫn còn đó, bây giờ ngôi nhà vắng đi một người lại như lạnh lẽo hơn hẳn.

Nhưng có lẽ anh đã quên điều gì... đúng vậy... Hinata nhỏ hơn anh hai tuổi và... trong ký ức của anh dường như chưa bao giờ, chưa từng xuất hiện hình ảnh của Hinata.

Bốn tuổi anh đã đến đây, mẹ nhờ dì chăm hai anh em nhưng Hinata... xa lạ quá... có lẽ vì cậu nhuộm tóc chăng?

Atsumu đẩy cửa phòng khi vẫn đắm chìm trong suy nghĩ. Con ngươi vô thức co rút khi ánh mắt anh vô tình rơi vào cành cây khô được găm trong lọ hoa ở trên bàn.

Nó giống như một nhánh cây của cành hoa đào trong giấc mơ mà anh đã thấy, tuy chỉ là một nhánh nhưng lại sần sùi và to lớn giống như một cành đào trưởng thành.

Anh nhận ra nó bởi vì sợi chỉ đỏ thần Inari cột trong tay đang khẽ phát ra ánh đỏ nhè nhẹ.

Atsumu đang chuẩn bị chạm vào nó thì từ đằng sau Hinata đã chạy tới chộp lấy tay anh.

"Đừng chạm lung tung" - cậu nói với vẻ hơi gắt gỏng

Atsumu giật mình liền đưa hai tay lên cao: "Không chạm, không chạm. Anh nào dám chạm vào đồ khi vắng mặt chủ nhân chứ. Nhưng tại sao em lại cắm cái cành khô này ở đây? Chẳng phải nhìn hơi... không thẩm mỹ lắm sao?"

Nghe anh hỏi cậu liền hơi tránh mắt đi chỗ khác, vẻ gắt gỏng vừa rồi như thoáng qua rồi tắt lụi ngay lập tức:

"Em thích thế... bởi vì nó đã từng nở hoa sẽ rất đẹp và em mong một ngày nào đó nó sẽ lại nở hoa..."

Nó... chết rồi, Hinata biết chứ nhưng cậu chỉ muốn nói sự thật. Và nhờ thế mà Atsumu đã dần đoán ra hoài nghi của mình.

Anh cười rồi đưa tay gãi đầu: "Ồ... đẹp thế cơ à. Anh cũng muốn xem nó nở hoa nữa. Thế Shoyo hái nó ở đâu thế? Anh cũng muốn hái về rồi trưng trong phòng giống em"

Cậu nghe anh hỏi liền ấp úng: "Nó... nó chết rồi. Thế nên em mới tiếc rồi để nói mãi trong bình đấy"

"A.. thế à! Tiếc ghê. Anh cũng muốn được ngắm." - anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào nhánh cây khô kia

Hinata đưa cốc sữa cho Atsumu. Anh vừa nhận lấy rồi hỏi tiếp

"Không ngắm được thì thôi vậy. Mà em nhớ không? Hồi đó mẹ anh thường xuyên gửi anh qua nhà nhờ dì chăm hộ ấy. Lúc đó tụi mình hay chơi đuổi bắt..."

Hinata đưa tay vuốt vuốt cằm, nhíu mày nghĩ ngợi rồi nói: "Cũng lâu rồi. Nói thật với anh, anh có nhắc chuyện lúc nhỏ em cũng chẳng nhớ. Nhưng mà... dì nói với em... lúc nhỏ anh rất ít mà hình như là không muốn qua đây luôn ấy nên giờ mới kêu anh qua đây làm quen với em nè..."

Cậu ngẫm một lúc lại nói tiếp: "Anh nói cũng lạ nhỉ? Nếu có việc đấy thì tại sao anh còn không nhớ nhà của em. Anh cũng chẳng nhớ em nữa. Dù là thường xuyên tới lui, thường xuyên chơi cùng nhau?"

Atsumu nghe cậu hỏi mồ hôi hơi túa ra dù mới tắm xong: "Ha..h..a chắc lúc nhỏ tính cách anh không được đáng yêu ấy mà nên mẹ anh mới nói thế để em không buồn đấy. Mẹ cũng chỉ gửi anh tới khi anh sáu hay bảy tuổi gì đó là trả anh về cho ông bà chăm rồi. Do lúc đó còn bé nên anh không để ý, chỉ nhớ những thú vui tầm phào thôi. Mà Shoyo anh hỏi nhé? Bây giờ em đang nhuộm tóc à?"

Hinata nghe anh hỏi hơi chới với liền đưa tay kéo ra vài cọng tóc mà nhìn: "Không... anh hỏi lạ vậy, tóc em vốn dĩ di truyền từ mẹ mà. Tóc mẹ cũng có màu cam."

Anh nghe cậu nói cũng tiến tới vuốt vuốt tóc cậu: "Ừ nhỉ, di truyền. Thế mà lúc nhỏ anh nhớ em có mái tóc màu trắng hay bạch kim gì đấy... không phải cam. Thế lúc hai tuổi mẹ em nhuộm tóc cho em à?"

Cậu nghe anh nói liền nhíu mày 'anh ta nói tóc trắng bạch kim? Vậy lúc đó không phải là mình rồi bởi vì mình mới tới đây không lâu... vậy đó có thể là... mình trước kia của thế giới này...?'

Hinata vả tay anh đang xoa xoa tóc mình: "Chắc anh nhớ nhầm rồi"

"Không đâu. Có cả Samu mà, anh về hỏi nó có khi cũng ra" - anh nói

"Ờ ờ. Chắc mẹ nhuộm tóc cho em đấy. Anh uống sữa rồi đặt cốc lên bàn đi. Em ngủ trước."

Hinata nói rồi liền nằm xuống tấm nệm bông mềm trải trên sàn, đắp chăn xoay lưng về phía vách tường.

Atsumu cũng thở dài một cái rồi bước lên giường của cậu mà dần say giấc.

Đêm khuya dần tĩnh lặng.

Atsumu đã ngồi sẵn ở đó cho đến khi làn khói trắng hiện lên giữa không trung, từ đám khói bước ra là một con cáo.

Sau biết bao nhiêu chuyện. Atsumu không chấp nhận gọi nó là thần nhưng thật vô lễ khi gọi nó là con cáo già.

"Sao rồi? Tôi biết kiểu gì ngài cũng tìm đến tôi đêm nay" - anh nói khi đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần

"Có vẻ ta tìm đúng người rồi. Cậu nhóc đó cũng chính là người mà ngươi đã thấy trong giấc mơ ta kết nối ngày hôm đó" - nó nói rồi vẫy nhẹ cái đuôi... có vẻ đang khá vui mừng

Atsumu khẽ hé mắt: "Tìm được người rồi nhưng không ngờ lại có duyên như vậy..."

"Phải rồi. Ngươi chưa nghe câu 'Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt' à? Quả nhiên duyên số muốn kéo ngươi vào việc rắc rối này..."

"Thôi đi. Rõ ràng do ngài mà ra không phải sao? Nhưng hình như ký ức của tôi và tất cả mọi người bị hỗn loạn... không cũng có thể chỉ mỗi tôi là bị thế"

Anh lại tiếp tục nói: "Rõ ràng ban đầu cũng rất chán ghét việc đến nhà cậu ta. Nhưng khi đến nơi lại nhớ đến chuyện lúc nhỏ và hình như tôi lại có mảng ký ức mù mờ. Tôi tin tôi không nhớ sai và những gì mẹ tôi nói với Shoyo đều là sự thật..."

Nó cắt ngang khi anh vẫn đang nói: "Đúng vậy, vấn đề là ở ngươi. Mọi người ở đây đều nhớ mọi chuyện diễn ra như vậy. Trừ Hinata không có ký ức. Và ngươi sau khi dần nhận ra sự thật về thế giới này nó cũng dần xuất hiện ra lỗ hổng ở "ngươi" khiến cho từng mảng ký ức của vòng lặp thời gian chồng chất lên nhau. Ta nghĩ nếu ngươi cứ dần nhớ ra mọi chuyện, rồi cứ lấy cái này đè lên cái khác thì ngày ngươi bị điên không sớm thì muộn cũng sẽ đến."

Atsumu vò đầu rồi nói: "Điên cũng được. Điên có khi còn không biết gì? Vậy còn Hinata tóc màu trắng đó là ai? Tôi đã thấy ai trong ký ức đó?"

Inari vẫy đuôi rồi khẽ cụp nhẹ tai: "Ta không chắc nhưng đó cũng chính là Hinata Shoyo. Ta chỉ là thần của một vùng thôi nên không phải toàn năng mà câu nào cũng trả lời được! Hỏi câu nào liên quan tới ngươi thì ta mới biết, liên quan tới cậu ta thì ta không biết!"

"Còn gì muốn hỏi không? Nếu có thì nhanh hỏi đi, vì ta sắp phải rời đi rồi"

Nghe thần linh trước mắt nói sắp rời đi, Atsumu liền nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: "Lúc nãy... nó mà ngươi nói cũng đang ở đây... đúng không? Sao nó không làm hại chúng ta?"

Con Cáo bật cười, tiếng cười như tiếng khúc khích của những đứa trẻ: "Hỏi hay đó. Đúng trọng tâm rồi, ta đoán do bản thân nó là linh hồn nên chỉ có thể thao túng hoặc sai khiến và có vẻ nó không thể trực tiếp chạm vào mọi thứ xung quang nó, nên lúc đó nó chủ quan sát mà không ra tay hãm hại được."

Nó nói rồi xung quanh liền tỏa ra làn khói: "Tối nay ngươi sẽ có giấc ngủ ngon nên hãy tận hưởng. Ta đi trước"

Nói rồi liền biến mất. Không gian xung quanh Atsumu cũng dần tan biến.
______________________________

Hế yỗ, tôi đã trở lại👋 sau 1 tháng nghỉ dưỡng👌

Ai cho toi bí quyết để không lỗi Wattpad đi. Tải 1.1.1.1 mà lúc này lúc kia🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com