Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào một ngày hè rực rỡ ở Tokyo, ánh nắng dịu dàng khẽ chiếu qua khung cửa, len lỏi vào hành lang trắng muốt của bệnh viện – nơi sự sống mới đang được chào đón. Sau cánh cửa phòng sinh, một tiếng khóc the thé vang lên – trong trẻo và kéo dài.

– Là một bé trai!

Tiếng reo của cô y tá vang lên đầy hân hoan. Trên tay cô là một sinh linh nhỏ xíu được quấn trong chiếc khăn mềm màu trắng. Mái tóc cam nhạt xù lên như những sợi nắng, làn da trắng hồng mềm như bột mì, và... một đôi mắt hí hí vẫn chưa chịu mở.

Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là tiếng kêu của em bé. Không phải tiếng khóc gắt gỏng, mà là một tiếng "ngao~" kéo dài, như một chú mèo con mới bị đánh thức khỏi giấc mơ ngọt ngào.

Cô y tá bật cười khẽ:

– Trời ơi, cậu nhóc này... dễ thương quá đi mất. Như một con mèo nhỏ ấy.

Rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng sinh, tiến về phía người cha trẻ đang lo lắng đợi ngoài hành lang – một người đàn ông có mái tóc màu nâu và đeo cặp kính mảnh. Khi nhìn thấy đứa trẻ, anh như nín thở.

– Đây là con trai anh. Mẹ bé vẫn ổn, đang được chăm sóc. Tạm thời, bé sẽ được đưa đi theo dõi sơ sinh trước khi vào phòng bệnh với mẹ nhé.

Cô y tá nói xong liếc nhìn người đàn ông đang cúi xuống, ngắm nghía sinh linh bé nhỏ đang "ngao~" khe khẽ. Cô đi mất, chỉ để lại người đàn ông đang bật cười thành tiếng. Anh lẩm nhẩm:

– Mèo con à...?

********************

Vài giờ sau, ánh sáng hoàng hôn nhuộm vàng căn phòng bệnh nơi người mẹ vừa được chuyển về nằm nghỉ. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, người đàn ông bước vào với đứa trẻ trên tay, mỉm cười dịu dàng.

– Mẹ con đã sẵn sàng gặp nhau chưa?

Người phụ nữ nằm trên giường hơi gượng người ngồi dậy. Anh nhẹ nhàng đặt cậu bé vào vòng tay cô. Cô lặng người. Em bé nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng mẹ, vẫn kêu khe khẽ như mèo con đôi môi chúm chím, mắt vẫn chưa chịu mở.

– Chào con, con yêu của mẹ...

Cô thì thầm, nhẹ nhàng áp môi lên trán người con trai.

– Thằng bé thật đáng yêu như mèo con vậy, phải không anh yêu?

Cô ngước lên nhìn người đàn ông đang ngắm mình và đứa trẻ bằng ánh mắt dịu dàng. Anh bật cười:

– Phải, thằng bé dễ thương như em vậy, Rina.

Cô đỏ bừng mặt, trừng nhẹ mắt nhìn anh:

– Lớn tuổi rồi mà còn nói vậy nữa... Anh trẻ con quá đó, Reiji.

Dù nói vậy, ánh mắt cô vẫn dịu dàng. Đúng lúc ấy, cô khẽ giật mình khi thấy bàn tay nhỏ bé vươn lên, vẫy vẫy như đang muốn chạm vào gò má mẹ. Cô mỉm cười, nhẹ nắm lấy tay con.

– Mà... chúng ta vẫn chưa đặt tên cho con nhỉ?

Reiji ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt anh dừng lại nơi đứa trẻ đang thở khẽ, rồi anh nói bằng giọng trầm nhưng ấm áp:

– Anh có một cái tên trong đầu từ lâu rồi. Em còn nhớ không, khi em nói nếu sau này con sinh ra, em mong con được sống tự do, không bị ràng buộc bởi kỳ vọng hay áp lực? Một đứa trẻ được sinh ra giữa mùa hè đầy nắng, đầy gió, và đầy những khởi đầu ấm áp...

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc vợ, rồi tiếp lời:

– Anh muốn đặt tên con là Shoyo. "Shoyo" nghĩa là bay lên – nhẹ nhàng, tự do và không giới hạn. Em bé của chúng ta sinh vào mùa hè, anh muốn con sẽ luôn hướng về ánh sáng, sống rực rỡ và không bị gò bó. Vậy nên... Hinata Shoyo, sẽ là tên con trai của chúng ta.

Rina nhìn đứa con đang khe khẽ vươn tay, rồi khẽ mỉm cười, mắt long lanh xúc động. Cô cúi xuống, thì thầm vào tai con:

– Hinata Shoyo... Chào mừng con đến với thế giới này, ánh mặt trời nhỏ của mẹ.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã khuất dần sau đường chân trời, nhưng trong căn phòng ấy, một ánh sáng mới vừa được thắp lên dịu dàng, ấm áp và rạng rỡ hơn bất cứ tia nắng hè nào.

********************

Mình mới viết truyện nên có gì không hay thì các bạn thông cảm nha. Nếu có ý gì thì các bạn cứ nói với mình. Thành thật cảm ơn các bạn đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com