Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong nhà, tiếng trò chuyện của người lớn vang lên nhẹ nhàng. Rina rót trà mời Yukie, trong khi Reiji ngồi đối diện, mỉm cười thân thiện.

– Cảm ơn chị đã qua chơi. Hai đứa nhỏ chắc sẽ hợp nhau đấy, nhà em thì lúc nào cũng ồn ào vì thằng nhỏ mê chạy nhảy.

Rina cười nói, tay đặt tách trà xuống bàn. Yukie gật đầu nhẹ, ánh mắt có chút ái ngại:

– Kenma nhà em thì trái lại, nó hơi... khép kín. Em cũng hơi lo không biết đến trường có dễ hòa đồng không nữa...

– Không sao đâu, Shoyo nhà em cũng kỳ lạ lắm, nhưng lại rất dễ gần. Nó hay tự nhận mình là mèo... – Reiji cười xòa, giọng có chút tự hào pha bất lực.

– Là mèo thật á? – Yukie ngạc nhiên.

– Dạ... suốt ngày rúc nắng, nằm dài dưới sàn, rồi hay dụi đầu vào người khác. – Rina cười khúc khích. Nhưng mà thằng bé dễ thương lắm.

Mặc kệ bên trong các quý phụ huynh đang nói chuyện, bên ngoài sân Shoyo vẫn tự nhiên dẫn vị khách nhỏ của mình (chắc chỉ có cậu là nghĩ vậy) đi tham quan khu vườn nhỏ đầy nắng của mình.

Cậu đi chân trần trên cỏ, nhảy lò cò vài bước rồi quay lại nhìn vị khách nhỏ vẫn đứng im lặng gần bậc cửa.

– Ê, cậu không đi ra thiệt hả? Ở đây nắng ấm lắm, tụi mèo tụi mình hay nằm lăn ra phơi nắng luôn á!

Y không trả lời. Y vẫn đứng đó, hai tay bấu nhẹ vào gấu áo, ánh mắt lén nhìn ra sân nhưng không dám bước tới.

Shoyo nghiêng đầu, ánh mắt như đang "đánh giá con mồi", rồi rón rén lại gần. Khi chỉ còn cách một bước, cậu vươn tay nắm lấy tay áo của y, nhẹ nhẹ kéo:

– Đi mà. Cậu mà đứng đó hoài là mất nắng ngon luôn á.

Bị kéo bất ngờ, y khẽ giật mình, rụt vai lại, nhưng không rút tay ra. Một lúc sau, y lưỡng lự rồi để yên, để Shoyo nắm kéo ra sân.

Ra đến giữa sân, Shoyo thả tay y ra, rồi phịch một cái nằm dài xuống cỏ, hai tay dang ra như hình ngôi sao.

– Thấy chưa? Nắng ấm ghê luôn. Cậu nằm thử đi, ấm mà mềm nữa nè!

Y vẫn đứng, mắt nhìn thảm cỏ, rồi nhìn Shoyo, ngập ngừng. Y quỳ xuống trước, tay khẽ vuốt nhẹ đám cỏ xanh, ngửi thử mùi nắng thơm nhè nhẹ.

Shoyo ló đầu dậy, chống cằm nhìn:

– Cậu không biết nằm như mèo hả? Phải nằm như vầy nè – phơi bụng ra nắng á!

Y khẽ mím môi. Rồi... như bị lây cái lười biếng của Shoyo, y chậm rãi nằm xuống, nghiêng người, co nhẹ đầu gối lên, hai tay đặt trước ngực. Đôi mắt vàng nhạt liếc nhìn Shoyo.

– Thấy chưa? Cậu giống mèo thiệt rồi đó! – Shoyo cười rạng rỡ.

Y khẽ cúi đầu. Một thoáng khó ai nhận ra nhưng khóe môi y như nhích lên một chút, rất rất nhẹ. Rồi y khẽ thì thầm, chỉ đủ để Shoyo nghe được:

– ...Mình không thích nắng gắt... nhưng cỏ ấm thật.

Shoyo nhoài người lại gần hơn, mắt sáng rỡ:

– Vậy hổng sao! Mình sẽ nằm gần để che nắng cho cậu nha!

Nói rồi, cậu lanh lẹ trườn qua, nằm sát bên, che ánh nắng đang rọi vào mặt y. Y giật mình một chút, đôi mắt mở to, nhưng lần này không né tránh – chỉ lặng lẽ nhìn Shoyo một lúc... rồi khẽ gật đầu.

Từ xa, qua khung cửa sổ phòng khách, ba người lớn đang nói chuyện rôm rả. Rina nhìn ra ngoài sân, khẽ mỉm cười:

– Chắc hợp nhau lắm đó, anh Reiji...

Ngoài sân, dưới bóng cây râm mát, tiếng ve hè kêu rì rào. Hai cậu bé ngồi bên nhau, thảm cỏ mịn dưới chân và mùi nắng nhè nhẹ quanh tóc.

Shoyo chống cằm nhìn y. Mái tóc đen của y dài tới ngang má, mềm rũ che đi một phần khuôn mặt. Ánh mắt của y luôn dõi nhìn xuống đất hoặc lén nhìn qua bên cạnh cứ như thể sợ chạm vào ánh nắng.

– Nè... cậu tên gì vậy? – Shoyo nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng vẫn nhẹ như gió.

Một thoáng im lặng. Rồi y khẽ đáp, giọng nhỏ xíu, nhưng rõ ràng:

– Kozume... Kenma.

Shoyo chớp mắt, rồi lặp lại với vẻ thích thú:

– Kozume Kenma... tên cậu hay thực á!

Y ngại ngùng, chỉ gật nhẹ đầu một cái. Một lúc sau, Shoyo tò mò hỏi tiếp:

– Vậy cậu mấy tuổi?

Y hơi cựa người. Câu hỏi này luôn làm y cảm thấy hơi... bị chú ý. Nhưng cuối cùng, y vẫn đáp, chậm rãi:

– Năm tuổi rưỡi...

Shoyo như bị giật điện. Cậu bật dậy khỏi cỏ, miệng há to:

– Cái gì!? Cậu lớn hơn mình á!?

Y giật nhẹ, tròn mắt nhìn cậu. Shoyo đập tay lên má:

– Vậy là mình nãy giờ xưng "mình – cậu" với người lớn tuổi hơn!? Trời ơi thất lễ quá!!

Cậu chụm hai tay, cúi gập người như mèo xin lỗi:

– Em xin lỗi anh Kenma!! Từ giờ em sẽ gọi anh là anh! Hay là Kenma-senpai!?

Y hơi lùi lại một chút, vẻ mặt cứng đờ.

– ...Đừng gọi vậy.

Shoyo ngẩng đầu lên, ngơ ngác.

– Hả? Sao vậy anh Kenma?

Y mím môi, quay mặt đi. Giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

– Cứ gọi là Kenma đi. Tớ không thích tí nào về việc phân thứ bậc này...

Y nói xong thì cúi đầu, móc cỏ trong tay, không nhìn lên nữa. Tai đỏ lên một chút.

"Mình thích Shoyo gọi mình là Kenma hơn. Nghe thêm tiếng 'anh' hay 'senpai' làm mình khó chịu..."

Shoyo ngồi im vài giây, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu chống cằm, ngả đầu nghiêng nghiêng nhìn Kenma ánh nắng vàng nhẹ phủ lên hai đứa, làm mọi thứ trông mềm hơn, ấm hơn.

Từ khoảnh khắc đó, một thứ gì đó thật nhỏ, thật yên lặng, bắt đầu nảy mầm giữa hai tâm hồn bé xíu như cỏ non mọc sau mưa, như nắng sớm đậu trên mi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com