Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Kể từ ngày hôm đó, quan hệ giữa Kenma và cậu ngày một thân thiết hơn. Không cần lời hứa, không cần lý do, gần như sáng nào Kenma cũng xuất hiện ở cửa sau vườn. Cánh cửa gỗ nhỏ phủ đầy dây leo ấy trở thành một bí mật chỉ của riêng hai người. Dù chỉ mới vài tuần trôi qua, mọi thứ đã trở nên quen thuộc đến mức Kenma chẳng cần suy nghĩ cũng biết Shoyo sẽ đang nằm ở đâu trong vườn vào giờ nào.

Có hôm, anh đến sớm hơn bình thường, mặt trời còn chưa lên hẳn. Anh nhấn chuông cửa sau, rồi dựa nhẹ vào tường gạch chờ đợi. Khi Shoyo lò mò xuất hiện, vẫn còn ngái ngủ với tóc rối xù như tổ chim, cậu chỉ dụi mắt, rồi mỉm cười như thể đã quen với việc Kenma luôn ở đó.

– Cậu tới rồi hả... hôm nay trời mát lắm đó...

Kenma không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh thích sự yên lặng đó, cái cách mà Shoyo không cần phải nói nhiều, nhưng sự hiện diện của cậu lại khiến mọi thứ trở nên dễ thở hơn.

********************

Một buổi sáng nọ, Kenma bước ra khỏi nhà với một suy nghĩ đơn giản: anh muốn gặp Shoyo. Không phải là chuyện gì đặc biệt, chỉ là anh cảm thấy dễ chịu khi ở bên cậu bé ấy. Anh đi qua những con phố quen thuộc, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến nhà Shoyo.

Thay vì đi vào bằng cổng trước như lần đầu, Kenma đi thẳng vào con đường nhỏ gần nhà Shoyo mà anh đã quen thuộc đi suốt mấy tuần qua, nơi khu vườn nhà Shoyo nằm im lìm trong ánh sáng bình minh. Anh đến gần bức tường rào, ngước mắt nhìn lên ngôi nhà quen thuộc. Một chút ngập ngừng, anh nhấn chuông cửa phía sau vườn.

Cánh cửa gỗ nhỏ khẽ rung, bản lề phát ra âm thanh cót két khô khốc như thường lệ. Nhưng lần này, không có tiếng chạy vội vã từ trong nhà ra, không có tiếng gọi "Kenma~" vang lên đầy vui vẻ.

Chỉ có gió sáng sớm, và những chiếc lá xoay tròn chạm vào vai áo anh.

Kenma đẩy nhẹ cửa, bước vào sân vườn đã quá đỗi thân quen – nơi hai người thường ngồi bên nhau dưới bóng cây, nơi Shoyo từng nằm dài trên cỏ, vừa ngáp vừa dụi mắt như một chú mèo lười. Nhưng hôm nay, cậu ấy không ở đó.

Một cảm giác lạ len vào lòng ngực. Không rõ là hụt hẫng hay thất vọng, chỉ biết anh đã quen với sự hiện diện của cậu bé ấy hơn mình tưởng.

Do dự một chút, Kenma lặng lẽ vòng ra cửa chính.

Dãy hoa giấy trước nhà vẫn rực rỡ như lần đầu anh đến. Kenma nhấn chuông. Một lát sau, Rina mở cửa bước ra, áo tạp dề dính vài vệt bột trắng có lẽ cô đang làm bánh trong bếp.

– A! Kenma hả con, con đến tìm Shoyo để chơi hả? Thật tiếc quá thằng bé Shoyo hiện không có ở nhà con ạ, nó đi với ba ra tiệm mua đồ rồi. Có chuyện gì không?

Kenma bối rối một chút. Anh không biết phải trả lời thế nào với việc 'đi tìm mà chẳng có chuyện gì cả'. Cuối cùng, anh chỉ cúi đầu:

– Không... chỉ là cháu tưởng cậu ấy đang ở trong vườn.

Rina mỉm cười, giọng dịu dàng nói:

– Chắc thằng bé sắp về rồi. Nếu không ngại thì con cứ ở lại chơi cũng được.

Kenma khẽ gật đầu cảm ơn rồi quay đi, nhưng thay vì về nhà, anh lại quay trở về sân vườn sau.

Anh ngồi xuống chỗ mà Shoyo thường lăn tròn như một cục bông cam nhỏ trong vườn. Giữa khu vườn im lặng, với tay áo nhẹ bay trong gió sớm, đầu hơi cúi xuống như đang lắng nghe thứ gì đó, một nhịp thở quen thuộc, một tiếng mèo lười ngáp dài, hay đơn giản chỉ là tiếng cười khúc khích rất khẽ của Shoyo mỗi lần bị kiến bò lên chân. Nhưng tất cả đều vắng lặng.

Từ khi nào mà anh lại để tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế?

Từ khi nào, sự không có mặt của Shoyo lại khiến mọi thứ trở nên... trống rỗng như vậy?

Anh lặng lẽ đưa tay nhặt một chiếc lá nhỏ rơi trên cỏ, xoay xoay trong lòng bàn tay. Một hành động vô thức, như thể bù đắp cho việc không thể chạm vào mái tóc mềm rối, hay kéo nhẹ tai cậu bé khi cậu lười biếng không chịu dậy.

Một cơn gió nữa lướt qua, lần này lạnh hơn, khiến anh kéo áo khoác sát vào người. Nhưng lòng anh không lạnh, nó chỉ đang đầy lên bởi một cảm giác gì đó vừa nhẹ vừa buồn. Một cảm giác nhè nhẹ như khi chạm tay vào tấm chăn ấm nhưng phát hiện ra người nằm cạnh mình đã rời đi.

Anh không giỏi gọi tên cảm xúc của mình. Nhưng Kenma biết rõ một điều: anh nhớ Shoyo. Nhớ ánh mắt ngái ngủ, giọng nói ấm ấm buổi sáng, và sự hiện diện lặng lẽ mà ấm áp như ánh nắng lướt qua kẽ lá.

"Chắc mình quen với việc có cậu ấy bên cạnh thật rồi..." – anh tự nhủ trong lòng, cúi nhìn khoảng trống cỏ xanh bên cạnh như đang chờ điều gì đó mọc lên từ đó.

Và có lẽ... chính vào buổi sáng vắng vẻ ấy, trong sự thiếu vắng tạm thời của một chú mèo cam lười biếng, một điều gì đó trong anh đã lớn lên. Nhẹ nhàng. Nhưng chắc chắn.

Không còn là sự tò mò. Không đơn thuần là thói quen.

Có thể... là thứ gì đó đã vượt xa khỏi cả hai.

Kenma ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân vọng từ xa...

********************

Mấy bạn thấy mình viết vậy ổn không, mình thấy viết nó không được tốt lắm á. Có gì mấy bạn thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com