Phiên Ngoại: Kiếp trước (1)
Sau khi cậu nhắm mắt trên chiếc lăn. Cậu được một fan phát hiện, Anh ta nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện nhưng đã không kịp, Anh ta đã lấy điện thoại trong người cậu trước đó. Nhìn lướt qua danh bạ, nhanh chóng Anh ta bấm vào một số.
Ở Tokyo
"Reng... Reng... Reng.. "
Tiếng chuông vang lên, Anh chàng với mái tóc pudding đang ngồi xem tin tức cùng với một ly cà phê trên tay nhìn về phía điện thoại, sau khi thấy tên người gọi tới liền nhanh chóng nhấc máy.
"Alo, Shouyou?"
"Xin chào, cho hỏi ngài là người quen của Hinata Shouyou phải không ạ?"
"Đúng vậy, có chuyện gì?"- Giọng anh chàng bắt đầu trầm xuống vì đầu máy bên kia không phải là Shouyou của cậu
"Chính là.... "
Kenma không tin vào tai mình, anh ngây người tại chỗ. Nhanh chóng đặt vé máy bay nhanh nhất để đến nơi mà người anh yêu quý nhất đồng thời thông báo cho tất cả các thành viên, các đồng đội cũ của cậu.
Sau khi xuống sân bay, anh nhanh chân đón taxi chạy tới bệnh viện. Và trước mặt anh đây, một thi thể đã lạnh, mẹ cậu cùng em gái cậu đã ở đó.
Kenma không dám tin, khập khiễng bước đến bên chiếc giường bệnh, đưa tay run rẩy mở tấm khăn trắng, tấm khăn một lần nữa rơi xuống, chân khụy xuống đất, nước mắt từng giọt từng giọt cứ thế trào ra khỏi khoé mắt, đôi môi run rẩy
"Shouyou... Shouyou... Shouyou!! "
Lần lượt các đồng đội cũ của cậu đã đến, người nhận cơn sốc lớn nhất không chỉ có Kenma, còn có Kageyma. Kageyama sau khi nhận được tin nhắn từ Kenma đã vô cùng hốt hoảng, nhìn hai mẹ con Natsu ôm nhau khóc, cùng người đã được đắp khăn trắng trên giường bệnh.
Đôi môi cắn chặt đến nỗi muốn bật máu "oi... Hinata boke... "
Đám tang của Hinata Shouyou-cựu cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp, đã được tổ chức vào ngày hôm sau. Những người góp mặt đều không nén nỗi bi thương, có người còn khóc oà lên.
Đúng mà, mặt trời của những cầu thủ bóng chuyền đã bị dập tắt. Nụ cười của con người ấy mãi mãi sẽ không xuất hiện nữa, nhưng nó mãi mãi tồn tại trong trái tim bọn họ.
Bọn họ hối hận, hối hận cái lúc mà cậu đau thương lại không thể nào ở bên cạnh cậu, thời gian để nói chuyện qua điện thoại với cậu cũng ít dần và hầu như cũng không hề liên lạc nữa.
Trách ai đây, số phận của một con người không ai có thể tránh khỏi.
"Nếu có thể kiếp sau tôi không muốn lại khiến cậu ấy đau khổ như thế, thà rằng cứ mãi như lúc trước, ồn ồn ào ào, có lẽ ngay từ đầu không nên để cậu quá yêu môn bóng chuyền này"
----------------------------------
Tác giả: tui ~ hết ~ chất ~ xám ~ rồi ~ mọi ~ người ~ ơi ~…! Có ai thích Corgi nhà Wave không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com