six
"tsukishima?!"
em khẽ thốt lên, trông dáng vẻ cứ như vừa gặp phải ma quỷ. thậm chí hinata shoyo còn không tự chủ được mà lùi xuống vài bước.
"s-sao cậu lại ở đây?"
"tôi không được ở đây?"
kei nghiêng đầu cùng với nụ cười khinh khỉnh, quan sát khuôn mặt dần trở nên ngượng ngịu của hinata tâm trạng của tsukishima phần nào trở nên vui vẻ:
"cậu nghĩ đường này là của nhà cậu sao? không ai đi được à?"
đối với tính cách hay châm chọc người khác này của tsukishima, em để mà nói thì đã quá quen với chúng, thậm chí khuôn mặt kiêu căng đáng ghét đó cũng trở thành một thứ đặc trưng của tsukishima kei. nhưng sau nhiều năm như vậy, hinata vẫn không thể nhịn được!
sao tên cao lêu khêu này lúc nào cũng thích kiếm chuyện thế!?
"nhưng đây đâu phải đường về nhà cậu đâu, lẽ ra cậu không nên ở đây..."
hinata gần như thét lên, nhưng em vội che miệng lại ngay tức khắc.
chết mất, chỉ mới gặp nhau lần đầu mà em đã để lộ mình biết nhà của kei chắc chắn sẽ gây hiểm lầm. Tệ hơn nữa là bị tên khốn đầu vàng này thêm mắm thêm muối đi đồn mình là một thằng theo dõi đáng sợ thì sao?! trời ơi chết mất.
hinata shoyo cứng đơ người, thậm chí còn chả dám thở mạnh. và bởi vì tầm mắt mãi hướng về mặt đất, hinata đã không thể nhận thấy vẻ mặt mới lạ kì diệu của tsukishima kei người mà lúc nào cũng chua ngoa đáng ghét.
"cậu... biết nhà tôi?"
khi người nọ cất chất giọng nghi hoặc, hinata đã nhanh chóng cắt đứt và chạy khỏi cuộc trò chuyện này.
"ờ hở muộn mất rồi!!"
cùng dáng vẻ hối hả, hinata shoyo quay lưng đi bỏ lại tsukishima kei kẻ mà em cho rằng sẽ khiến cuộc sống em rơi vào khủng hoảng bất cứ lúc nào.
tsukishima dõi theo bóng em, tim anh không rõ vì sao lại vỗ liên hồi. cũng chả nhận thức được vành tai mình khẽ đỏ, tâm trạng từ khi nào trở nên cực kì tốt.
kei tự hỏi, kei và hinata chỉ mới gặp nhau cớ sao hinata lại biết nhà kei? chẳng lẽ hinata đã biết kei từ trước? vậy cớ sao đến năm cấp ba họ mới gặp nhau?
liệu hinata shoyo có thích anh không?
thật sự mà nói, khi nãy vốn đã định đi thẳng về nhà sau khi gây sự với kageyama nhưng vì yamaguchi để quên đồ nên anh phải đứng đợi cậu. mà đứng trong phòng tập cùng tên vua kiêu ngạo kia thì có chút khó chịu thế nên anh đành ra ngoài hóng mát một tý, nào ngờ lại gặp được cái đầu tôm đứng ngẩn ngơ cười khúc khích một mình đâu.
mà hình như hinata chưa được phân hóa thì phải?
kei khẽ nghiêng đầu ngẫm nghĩ. lúc nãy khi sugawara trò chuyện với hinata, vì không cách xa sân đấu nên anh đã nghe được loáng thoáng đôi điều:
chưa phân hóa và bí mật.
như vớ được vàng, tsukishima kei cảm thấy có chút may mắn kì lạ khi bản thân vô tình biết được một số chuyện thú vị của hinata shoyo.
"tsukki về thôi."
từ phòng tập tiếng yamaguchi vọng ra, kei cũng gác lại dòng suy nghĩ của bản thân mà rời khỏi cùng yamaguchi.
.
.
.
cùng lúc đó hinata shoyo người đã chạy thụt mạng về nhà chỉ đến tránh mặt tsukishima kei đang không ngừng thở dốc dựa vào tường.
kì lạ, quá kì lạ. rõ ràng em cảm giác em đã đi rất lâu vì sao lại mãi ở con đường này?
mệt đến ảo giác rồi sao? tý nữa sẽ có tiên nữ đến đón em về trời à?
chợt có mây trắng từ đâu xuất hiện che phủ tầm mắt em, thậm chí đám mây đó còn được tô điểm bởi vài ánh sao lấp lánh bắt mắt. trông như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời. hinata shoyo dịu mắt, em còn nhéo mạnh vào má mình để xem xem bản thân có đang mơ hay không.
đau, rất đau là đằng khác.
vậy không phải mơ rồi?
hinata nhìn chăm chăm vào đám mây như những cục bông gòn chuyển động lơ lửng trước mắt. tưởng chừng đó là thứ kì lạ nhất rồi, nhưng không tiếp đó những đám mây dạt ra thấp thoáng hình bóng mềm mại của một thiếu nữ trẻ. mây tan dần nhường đường cho cô gái trẻ mỏng manh ấy bước ra. với mái tóc vàng óng ả được tô điểm bằng vài tia sáng, đường nét khuôn mặt cô ánh lên sự lương thiện cao cả. cô khoác trên mình chiếc váy trắng đơn sơ của những năm 90. tiếp đó hướng ánh nhìn về phía hinata shoyo.
khi chạm mắt hinata đã chấn kinh đến mức đứng hình. là một đôi mắt đỏ máu cùng với ánh sao như ghim thẳng vào con ngươi đỏ thẩm ấy.
lúc này trực giác đã đem đến cho em một suy nghĩ. kẻ này chắc chắn không phải con người!
hinata shoyo sợ hãi đến mức đứng hình. em cẩn trọng quan sát "thứ" trước mắt. chỉ thấy kẻ đó từ từ bước đến gần em, vươn tay như muốn chạm lấy em. xoạt, em nghe tiếng gì đó lao xao bên tai, khẽ đổi tầm mắt. phía sau cô gái ấy, không, là trên lưng của cô ấy. trên đó... có một đôi cánh lông vũ tuyệt đẹp.
thứ này... là thiên thần sao?
trong lúc em ngỡ ra, cũng là lúc thiên thần sắp chạm vào em. em thấy rõ được sự vui mừng trong con ngươi đỏ máu ấy. chợt những vệt thẳng đen tuyền từ đâu phóng đến siết chặt lấy đôi cánh thiên thần của cô, tiếp đó phía sau cô còn xuất hiện một hố đen kinh hồn. nó hút lấy cô một cách mạnh bạo tựa như rất đói khát. cô vùng vẫy đến tuyệt vọng, nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ việc chạm đến hinata. vị thiên thần ấy vươn người, ánh mắt tha thiết đáng thương. hinata chợt dấy lên cảm giác đau nhói, em chần chừ đôi lúc nhưng vẫn nâng tay gần như chạm đến ngón trỏ của nàng.
xoẹt, phập!
cô gái bị vệt thẳng đâm xuyên qua người, hinata bị vệt đen ấy cuốn chặt kéo về sau. bóng đen dần bao lấy em. máu nhuộm đỏ đôi cánh lông vũ thuần khiết, cùng đó là tiếng rên khe khẽ của nàng thiên thần. nàng vẫn nhìn em, đau đớn.
"r...o..."
nàng nói gì đó, nhưng hinata hoàn toàn không thể nghe được. vệt đen đã bao phủ đến tai em, em thậm chí còn không thể vùng vẫy trước sức mạnh của nó.
bóng tối bao phủ tâm trí em. thứ cuối cùng trong tâm trí hinata chính là giọt lệ đau khổ của cô gái mà em cho là thiên thần ấy...
"wa.. hức.."
kageyama nghe tiếng thút thít của em mà khẽ giật mình. ban nãy trên đường về nhà hắn lại không ngờ gặp phải hinata đang bất tỉnh ngoài đường chả hiểu nghĩ gì mà đem thẳng cậu ta về nhà. mà từ lúc cõng cậu ta về đến giờ cứ nghe cậu ta thút thít mãi, không rõ vì sao..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com