Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two


hinata bình thản tươi cười đối mắt với kageyama tobio - kẻ mang danh là "vua sân đấu" từ thuở còn sơ trung. nếu là hồi xưa, lúc em chưa trùng sinh về chắc chắn sẽ gây sự một trận lớn với tên vua cao kiều đáng ghét này.

nhưng bây giờ thì không.

vì em lớn rồi mà. em đã hai mươi lăm tuổi rồi sao có thể tranh chấp với một thằng nhóc mới mười sáu chứ?

"cậu còn nhớ tớ chứ kageyama?"

hinata shoyo vui vẻ hỏi, trái ngược với khuôn mặt lầm lì của kageyama. cậu ta nhìn chăm chăm vào em, tựa như phán xét một sinh vật nhỏ kì lạ. giây sau tobio cất chất giọng lạnh lùng của mình.

"tôi có nhớ cậu, rất rõ."

kageyama tobio đột nhiên nhớ lại cảm giác ớn lạnh khi lần đầu đối diện với cú bật cực cao của em, điều mà cậu ta chưa bao giờ được chiêm ngưỡng trong cuộc đời mình. thêm đó là sự linh hoạt và phản xạ nhanh nhạy của hinata. và vào khoảng khắc đó, kageyama tobio chỉ có thể rợn người mà nghĩ rằng người trước mắt mình chính là một con quái vật. một con quái vật nhỏ chưa nhận thức được sức mạnh của bản thân.

chậc. kageyama không thể không thừa nhận cậu ta đã cảm thấy bị đe dọa trước hình ảnh hinata shoyo tung bay bên tấm lưới sân đối diện. nhưng đồng thời kageyama tobio lại cảm thấy thật bực mình khi hinata chẳng tận dụng được tất cả tài năng của bản thân.

"cậu thật tệ hại!"

kageyama bình thản đưa ra lời nhận xét, và điều này làm tim hinata hẫng một nhịp. dẫu đã từng bị cậu ta đánh một câu tâm lí thế này vào lần đầu gặp mặt, nhưng hinata vẫn không thể không cảm thấy tự ái, dù đây là lần thứ hai em nghe câu này...

hinata shoyo đã triệt để đứng hình.

"c-cậu muốn gây sự à?!"

và đương nhiên với lòng kiêu hãnh của một tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp có tiếng thì em chắc chắn sẽ không bỏ qua việc bản thân mình bị sỉ nhục như thế.

hoặc chỉ đơn giản là em muốn hơn thua với tên tóc đen đáng ghét này.

"lần sau nhất định tớ sẽ không thua cậu đâu!"

hinata shoyo nói lớn, em chỉ tay vào thẳng mặt kageyama. và đáp trả em là khuôn mặt ngỡ ngàng của vị "vua sân đấu", đồng thời cậu ta cũng chẳng có ý định tranh cãi với em. thay vào đó, kageyama kiêu ngạo ngoảnh mặt đi.

"nè nè đừng có mà lơ tớ!"

hinata shoyo bực dọc nói lớn. thậm chí em còn lẽo đẽo theo sau tầm mắt của kageyama, để chắc chắn rằng hình bóng em có thể lọt vào con ngươi của cậu chàng thiên tài này. 

"mà vì sao cậu lại ở đây? chẳng lẽ do các trường trâu bò kia không lựa chọn à?"

hinata giả vờ xoa cằm suy nghĩ, không để ý đến khuôn mặt người kia có chút đen lại.

"hay do cậu thi trượt?"

hinata nhếch mép vui vẻ, thích thú mà chọc vào điểm đau của kageyama tobio. hinata nhớ khi xưa chính miệng cậu chuyền hai này đã bình thản nói rằng cậu ta đã thi tạch vào học viện shiratorizawa. vậy mà lúc mới gặp em tưởng tên này học giỏi lắm cơ.

và em đã thành công chọc giận kageyama. cậu ta cáu đến mức gân xanh nổi đầy trán, khuôn mặt cau có thấy rõ. con ngươi phừng phừng lửa giận mà đối mắt với hinata. em đổ mồ hôi hột, vô thức lùi lại vài bước dù trên môi vẫn giữ nụ cười vô tội.

ngay lúc kageyama tobio có ý đồ diệt khẩu người con trai tóc cam lùn tịt trước mắt mình thì các tiền bối xuất hiện.

dẫu chưa thấy mặt nhưng đã có thể nghe giọng của họ từ xa. và đương nhiên, các tiền bối đang bàn tán về cậu chuyền hai có tiếng ở thời sơ trung rồi, không ai khác ngoài kageyama tobio.

ghen tỵ quá đi.

hinata shoyo nghĩ thầm, vậy mà vô thức tặng cho kageyama đôi mắt ngưỡng mộ. cậu ta nhận ra điều đó nhưng lại nhanh chóng dạt nó qua một bên.

"chào các anh ạ!"

kageyama tobio dõng dạc nói lớn khi thấy dáng vẻ cao lớn của các tiền bối năm ba. mọi người đều cảm thán cậu thiên tài trẻ này, quên mất còn có một nhóc lùn đang đứng kế bên mình.

yay, hinata shoyo hoàn toàn bị lơ đi.

"em là kageyama tobio đúng chứ?"

cậu chàng tóc trắng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi han, trái ngược với anh trai đầu trọc đang không ngừng cau có trước dáng vẻ bình thản của kageyama.

"vâng."

"ồ em quả thật là rất cao nhỉ?"

hinata đứng ngoài xem cuộc trò chuyện giữa họ mà thầm hoài niệm đến kí ức khi xưa. em lia mắt đến cậu trai tóc trọc đang không ngừng tỏ vẻ, tanaka ryunosuke vẫn ngầu như ngày nào. rồi lướt mắt đến cậu chàng tóc trắng, sugawara koushi vẫn ấm áp động lòng người. và cuối cùng, đội trưởng tuyệt vời của karasuno, sawamura daichi vẫn đáng tin cậy như xưa.

a... thật hoài niệm. cảm giác này... em cứ ngỡ sẽ không còn được trải nghiệm nữa.

mọi thứ đều đã ở đây. thanh xuân của em.

một lần nữa, một lần nữa trở về.

"xin chào các anh! em là hinata shoyo!"

em vui vẻ nói lớn, vô cùng lễ phép cúi chào gập người trước các tiền bối mà em luôn yêu quý. sự nhiệt tình này làm cho tanaka có chút sững người, sugawara thì giật nảy mình.

chỉ có daichi là niềm nở đáp lại em.

"ồ, em là năm nhất đúng chứ?"

"vâng ạ!"

hinata gật đầu đáp lại tiền bối, em cười tươi rói. thậm chí còn thấy được con ngươi long lanh của em đang phát sáng.

và kageyama tobio đã nhìn chăm chăm vào đôi mắt đó không ngừng.

sugawara đột nhiên lên tiếng, anh vui vẻ tươi cười.

"năm ngoái bọn anh có đi xem trận đấu của các em rồi."

"quá lùn, quá kém nhưng ý chí của em rất cao. thật đáng khen."

tanaka cười toe toét nhận xét. đối với tanaka mà nói thì anh cực kì thích những đứa trẻ nhiệt huyết như thế này.

"thật sao ạ?!"

hinata shoyo hớn hở khi nhận được lời khen từ tiền bối. em vui vẻ hòa nhập vào không khí mà tanaka đem lại.

"hóa ra các em đều ở karasuno hết rồi nhỉ?"

sawamura daichi dịu dàng cất giọng, anh nở nụ cười hiền từ nhìn hai đứa nhỏ đang hướng mắt về phía mình.

"chào mừng các em đến với karasuno nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com