KageHina
Mưa rơi không ngừng, từng giọt nặng trĩu rơi xuống mặt đường phủ ánh đèn vàng. Kageyama không nhớ mình đã đi bao lâu dưới cơn mưa này, chỉ biết rằng đôi giày của cậu ngập nước từ lâu, mỗi bước đều phát ra tiếng "lộp bộp" nặng nề. Trước mặt cậu, Hinata đang chạy, chiếc áo hoodie màu cam rực giữa nền trời xám xịt, mỗi bước nhảy lại hất lên những giọt nước như pháo hoa nhỏ trong mưa.
Cậu ấy quay đầu lại, nụ cười tươi đến mức như thể cơn mưa chẳng hề tồn tại. Rồi... chỉ trong khoảnh khắc ấy, thế giới vỡ tan. Một ánh sáng trắng xoá chợt lao ra từ con ngõ hẹp phía trước. Cùng lúc đó, một tiếng rít khủng khiếp vang lên, âm thanh của bánh xe phanh gấp trên mặt đường ướt. Cơ thể Hinata vẫn lao về phía trước, bàn chân vừa chạm xuống lòng đường thì ánh sáng ấy đã nuốt trọn cậu ấy...
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng với Kageyama, từng phần nhỏ của giây phút đó kéo dài như vô tận, mưa tung lên khi bánh xe chạy qua vũng nước, ánh sáng quét ngang gương mặt của Hinata, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, rồi một âm thanh nặng nề, tàn nhẫn vang lên, như thể ai đó vừa đánh sập cả thế giới.
Cơ thể nhỏ bé ấy bị hất văng lên không rồi xoay vòng chậm rãi trước khi rơi xuống. Tiếng "thịch" khô khốc khi thân người cậu ấy chạm mặt đường dội thẳng vào lồng ngực Kageyama, đau đến mức cậu gần như ngừng thở. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng đập loạn của trái tim mình.
"HINATA!!" Tiếng gọi bật ra từ cổ họng cậu đầy vỡ vụn, tuyệt vọng. Đôi chân Kageyama tự động lao về phía trước, giày trượt trên nền nhựa ướt khiến đầu gối đập mạnh xuống đường, nhưng cậu chẳng cảm thấy gì ngoài sự đau đớn quặn thắt. Chiếc xe kia biến mất vào màn mưa, để lại làn khói nhạt tan vào không khí.
Hinata nằm đó bất động. Mưa xối xả lên gương mặt cậu ấy, rửa trôi từng vệt máu đỏ từ thái dương, nhưng không thể trả lại chút ấm áp nào. Kageyama khuỵu xuống, đôi bàn tay run rẩy khi chạm vào vai Hinata. Cậu lắc nhẹ, rồi mạnh hơn, như thể chỉ cần lay đủ lâu, cậu ấy sẽ mở mắt ra và cằn nhằn "Kageyama, cậu làm gì vậy hả?". Nhưng không có gì như thế hết. Chỉ có cái lạnh lan ra từ làn da kia, lạnh đến mức khiến Kageyama cảm thấy bàn tay mình cũng đang mất nhiệt.
"Không... không, không được... cậu... cậu làm ơn... tỉnh dậy đi..." Giọng cậu khàn đặc, run rẩy và đầy đau đớn, như đang nói với chính bản thân mình nhiều hơn là với Hinata. Bàn tay Kageyama trượt lên gò má ấy, ngón tay vô thức vuốt qua vệt máu loãng đang hòa vào nước mưa. Cậu áp hai ngón tay lên cổ, tìm kiếm nhịp đập. Ngay khoảnh khắc ấy, tia hy vọng mỏng manh bùng lên trong Kageyama. Cậu tháo phăng chiếc khăn quàng cổ, ép chặt vào vết thương ở đầu, cảm nhận máu thấm qua từng sợi vải, nóng lúc đầu rồi nhanh chóng nguội lạnh.
"Làm... làm ơn, đừng chết..." Kageyama cúi sát lắng nghe. Tiếng thở đứt quãng, khẽ đến mức phải ghé sát mới cảm nhận được hơi thở mỏng manh ấy. Mưa vẫn rơi, đập mạnh vào gáy rồi trôi dần xuống lưng, lạnh cắt da, nhưng Kageyama chẳng buồn để ý. Tất cả sự chú ý của cậu dồn vào từng hơi thở, từng nhịp tim yếu ớt kia. Cậu siết chặt chiếc khăn, bàn tay tê dại vì lạnh và căng cứng vì sợ.
Không có ai xung quanh. Không tiếng xe, không tiếng bước chân. Thế giới bỗng chốc chỉ còn lại hai người và tiếng mưa. Trong khoảng trống ấy, Kageyama nghe rõ tiếng tim mình đập loạn, dồn dập, tuyệt vọng.
"Không được ngủ... cậu nghe không? Có người đang gọi xe cứu thương rồi. Làm... làn ơn đó..." Kageyama nói, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Mí mắt Hinata khẽ rung, rồi dừng hẳn. Cậu ấy không còn phản ứng với tiếng gọi, với bàn tay lay mạnh hay với hơi ấm đang tuyệt vọng níu giữ. Một cảm giác hoảng loạn trào lên nhấn chìm mọi suy nghĩ.
Kageyama bắt đầu ép tim. Cậu nghiêng người, thổi hơi vào đôi môi lạnh ngắt kia, mùi máu tanh thoang thoảng xen lẫn mùi mưa khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Giọt nước rơi từ tóc Kageyama xuống má Hinata, nhưng cậu không biết đó là nước mưa hay nước mắt.
"Hinata... Làm ơn... Mở mắt ra được không..."
Cuối cùng, tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa. Đáng lẽ đó phải là âm thanh của hy vọng, nhưng trong tai Kageyama, nó giống như lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng đã quá muộn rồi. Cậu ôm chặt Hinata hơn, áp trán mình vào trán cậu ấy, nhắm chặt mắt như muốn ép thời gian quay ngược, chỉ một giây thôi, để cậu kịp kéo Hinata lại trước khi bước xuống lòng đường. Nhưng thế giới không quay ngược, và mưa vẫn rơi, nó lạnh buốt, cuốn trôi dần hơi ấm cuối cùng mà Kageyama tuyệt vọng giữ chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com