SugaHina
Có lẽ giữa thế gian rộng lớn, yêu một người thôi đã là phép màu, nhưng yêu đến trọn đời lại là điều hiếm hoi hơn cả. Trong biển người mênh mông, tìm thấy một người để yêu đã khó, giữ được nhau đến cuối cùng lại càng mong manh. Chúng ta đi qua cuộc đời nhau như những vì sao băng, rực rỡ trong khoảnh khắc nhưng rồi cũng vụt tắt giữa khoảng trời mênh mông. Đôi khi tình yêu không nằm ở việc ta có thể bên nhau bao lâu, mà là đã yêu nhau chân thành đến nhường nào.
Đơn phương là khi cả thế giới của ta xoay quanh một người, còn thế giới của người ấy lại chẳng hề có ta. Có những tình yêu chẳng bao giờ chạm đến hồi kết viên mãn, chỉ có những nỗi nhớ không tên lặng lẽ đong đầy. Đơn phương không phải là không đủ dũng cảm để thổ lộ, mà là biết trước câu trả lời nhưng vẫn nguyện dấn thân. Trái tim yêu một người chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi tình yêu ấy chỉ tồn tại trong sự câm lặng và những hy vọng mong manh.
Giữa dòng đời hối hả, có người dành cả thanh xuân để đợi chờ một ánh mắt quay lại, nhưng đôi khi mãi mãi cũng chỉ là một cái nhìn xa xăm. Đau đớn nhất không phải là yêu một người mà không được đáp lại, mà là thấy người ấy hạnh phúc bên một ai khác chẳng phải ta. Đã có lúc ta tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều, đủ chân thành, thì người ấy sẽ quay đầu. Nhưng hóa ra, có những trái tim không bao giờ thuộc về ta, dù ta có yêu đến bao nhiêu đi nữa.
Yêu một người không yêu mình giống như ôm chặt một nhành hồng, càng siết chặt càng đau, nhưng buông ra lại chẳng nỡ. Có những người chỉ có thể đi cùng ta một đoạn đường, dù ta đã từng ước ao họ sẽ là điểm đến cuối cùng. Dẫu biết rằng đơn phương là đau đớn, nhưng có ai lại dễ dàng từ bỏ khi trái tim mình đã lỡ thuộc về một người?
.
.
.
Người ta thường nói, tuổi trẻ là một chuyến tàu không có vé khứ hồi. Mỗi người bước lên chuyến tàu ấy, mang theo những ước mơ, những rung động đầu đời và cả... những tình cảm không bao giờ được nói ra.
Em của năm mười sáu tuổi, yêu một người mà mình chưa từng có cơ hội giữ lấy.
Em yêu Sugawara.
Yêu rất nhiều.
Nhưng chỉ dám giấu nhẹm đi như thể nếu thốt ra, tất cả sẽ tan biến.
Sugawara là đàn anh năm ba, nụ cười hiền, giọng nói dịu dàng, luôn quan tâm, ôn nhu. Một người như thế, Hinata nghĩ rằng anh giống như ánh sáng, còn mình chỉ là một ngôi sao lạc đường. Nhiều người yêu mến Sugawara, và Hinata không dám bước vào hàng ngũ ấy, không dám cạnh tranh cũng chẳng dám đòi hỏi. Cậu chỉ lặng lẽ dõi theo. Mỗi lần tập bóng, khi nghe anh cổ vũ "Giỏi lắm, Hinata!", tim cậu lại bất giác lỡ nhịp mà rung lên từng hồi. Chỉ một câu thôi, cũng đủ khiến ngày hôm đó trở nên đáng nhớ biết nhường nào.
Cậu từng viết vào góc nhỏ trong sổ tay:
"Không cần anh yêu em. Chỉ cần em được yêu anh là đủ rồi."
...
Mùa xuân năm đó, hoa đào nở rộ trước cổng trường Karasuno. Nắng trải vàng lên sân bóng rổ, tiếng bóng nảy, tiếng cười, tiếng gọi nhau rộn rã. Trong tất cả điều ấy, Hinata Shouyou là ánh sáng rực rỡ nhất, một thiếu niên mang theo ước mơ cháy bỏng với trái bóng chuyền, luôn nhảy lên như thể trọng lực không tồn tại, chạy như có gió dưới chân. Và trong trái tim nhỏ bé ấy, có một người luôn tồn tại - Sugawara Koshi, đội phó, đàn anh năm ba, người có nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp như mùa xuân không bao giờ tắt.
Hinata không biết mình bắt đầu yêu Sugawara từ khi nào. Có thể là từ lần đầu tiên anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu sau một pha hụt bóng. Có thể là từ khi anh kiên nhẫn hướng dẫn cậu từng chút một, không hề than phiền. Cũng có thể là từ khi Hinata nhận ra, chẳng ai có thể khiến tim cậu đập nhanh như anh. Nhưng tình cảm ấy, Hinata chôn sâu trong lòng. Không dám nói ra cũng chẳng dám hy vọng điều gì. Vì Sugawara quá rực rỡ. Vì cậu chỉ là một đứa con trai nhút nhát yêu đơn phương một người con trai khác. Vì thanh xuân của anh đang rộng mở, còn cuộc sống của cậu... đang đếm lùi từng ngày.
Cậu phát hiện ra mình bị bệnh tim vào một buổi sáng mùa hè. Cơn đau đến bất chợt, như một cú đâm xuyên ngực. Cậu ngất lịm và được đưa tới bệnh viện.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp gấp gáp.
"Chúng tôi rất tiếc... tình trạng không còn khả năng can thiệp bằng phẫu thuật. Cậu có thể chỉ còn vài tháng."
Hinata cười. Một nụ cười nhẹ, không rơi một giọt mắt. Cậu không khóc. Cũng không dám khóc. Chỉ im lặng thật lâu rồi hỏi.
"Vài tháng... cháu có thể chơi bóng không ạ?"
Bác sĩ không trả lời. Chỉ cúi đầu.
Hinata giấu nhẹm mọi thứ. Cậu vẫn đến trường. Vẫn chơi bóng. Vẫn cười toe toét như chẳng có chuyện gì. Không ai biết, mỗi đêm về, cậu cắn răng chịu đựng những cơn đau. Cậu sợ. Rất sợ. Nhưng còn hơn cả nỗi sợ cái chết... là nỗi sợ rời khỏi thế gian này mà người mình yêu vẫn chưa từng biết đến sự tồn tại của tình cảm ấy. Cậu không muốn ra đi như một kẻ vô hình. Nhưng cậu cũng chẳng đủ dũng khí để nói ra. Vì Hinata biết... Sugawar chưa từng nhìn cậu như một người có thể yêu.
"Hinata, em có ổn không, dạo này anh thấy em xanh xao lắm."
Giọng anh dịu dàng như mọi khi. Nhưng hôm nay, cậu thấy nó chua xót đến nghẹn lòng.
"Em ổn mà." Cậu cười. Nụ cười đẹp nhất. Cũng là nụ cười đau lòng nhất.
"Ừm... đừng tập bóng quá sức đấy. Em lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, anh thấy lo."
"Anh lo cho tất cả mọi người đúng không?"
"Hả?"
"Không có gì đâu ạ."
Cậu quay đi, tay siết chặt lấy vạt áo khiến nó nhăn nhúm, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống trên đôi gò má của thiếu niên. Chỉ cần một lần... một lần anh lo lắng chỉ vì cậu thôi. Nhưng anh vẫn dịu dàng như thế với tất cả, và trái tim cậu thì cứ đau thêm từng chút một.
Cậu rút khỏi đội bóng. Không ai hiểu tại sao. Cậu nói rằng muốn tập trung cho học tập. Nụ cười vẫn như nắng, nhưng ánh mắt đã không còn long lanh như trước. Sugawara không hỏi nhiều. Chỉ đưa tay xoa đầu cậu như bao lần trước.
"Dù không chơi bóng nữa, em vẫn là một phần của Karasuno, nhớ nhé?"
Hinata gật đầu. Cậu muốn nói rằng "Em không còn thời gian để chơi bóng nữa... và cũng không còn thời gian để yêu anh nữa..." Nhưng cậu im lặng. Vì nếu nói ra... cậu sợ mình sẽ khóc. Mà Hinata không muốn khóc trước mặt anh.
Bệnh trở nặng. Hinata phải vào viện. Không còn giấu được nữa.
Yachi là người đầu tiên biết, cô ấy đau đớn mà trách cứ cậu không chịu nói ra, nức nở bên cạnh. Chị Shimizu khóc, chẳng nói câu gì. Noya-senpai và anh Tanaka thì lặng thinh cả buổi, chẳng còn nụ cười toe toét và tông giọng chói tai cười đùa vui vẻ. Anh Asahi thì không dám tin còn Daichi-san cắn răng, siết chặt tay mình, anh cảm thấy mình là một đội trưởng tác trách. Tsukishima quay mặt đi, không còn dáng vẻ trêu trọc như thường ngày. Trong mắt Yamaguchi thì trĩu nặng suy tư, thở dài nhìn vào tờ lịch được đánh dấu từng ngày. Và Kageyana, người luôn ganh đua với cậu, lặng lẽ nắm tay cậu bên giường bệnh, không nói một lời.
Còn anh Sugawara...Anh ấy không đến.
Cậu chờ.
Một ngày.
Hai ngày.
Cậu ngốc nghếch tin rằng anh quá bận. Rằng anh sẽ đến. Nhưng anh không đến. Cho đến tận ngày thứ mười, khi bác sĩ nói tình hình cậu đang xấu đi nhanh chóng, anh mới xuất hiện. Hinata nhìn thấy anh, tim cậu như ngừng đập. Sugawara đứng trước cửa, vẻ mặt hoảng loạn.
"Hinata... tại sao em không nói gì?"
"Vì em không muốn anh buồn."
"Anh đáng lẽ phải biết. Anh đáng lẽ phải nhận ra..."
Cậu cười yếu ớt.
"Không sao đâu anh. Thật đấy. Em ổn mà."
"Đừng nói dối nữa..." Giọng anh vỡ ra, như nghẹn lại ở cổ họng.
Sugawara ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên anh chủ động chạm vào cậu như vậy, không phải vì động viên hay vì trách nhiệm, mà vì anh thực sự đau. Vì cuối cùng, anh đã nhận ra... Hinata yêu anh. Và bản thân anh... cũng yêu cậu. Chỉ là nhận ra quá muộn.
"Anh xin lỗi." Sugawara bật khóc, lần đầu tiên. "Anh xin lỗi vì không nhận ra. Anh xin lỗi vì không đến sớm hơn..."
Hinata mỉm cười, đôi mắt nhắm lại.
"Không sao đâu anh... Em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc... vì cuối cùng, anh cũng biết..."
"Đừng quên em nhé..."
Và rồi... trái tim ấy ngừng đập. Cuối cùng chỉ còn lại bàn tay lạnh ngắt trong tay Sugawara, và một tình yêu chưa từng được đáp lại.
Tang lễ diễn ra vào một ngày trời xám. Karasuno không còn tiếng cười của cậu bé tóc cam nữa. Sugawar mặc đồ đen, đứng lặng trước linh cữu. Ai cũng bảo Hinata là ánh nắng. Nhưng giờ, ánh nắng ấy không còn sưởi ấm trái tim ai nữa rồi. Anh nhận được cuốn nhật ký từ y tá. Và khi anh đọc những dòng chữ đầy yêu thương đó, anh chỉ biết tự trách mình... vì đã quá vô tâm.
"Ngày 86.
Em sắp không còn kịp nữa rồi. Nhưng nếu có thể quay lại... em sẽ vẫn chọn yêu anh. Dù có đau đến đâu.
Năm cấp ba này, được ở bên anh em đã đủ mãn nguyện rồi.
Tình cảm em vẫn sẽ cất giữ trong tim.
Mong cho anh sống thật hạnh phúc.
Cảm ơn anh, Sugawara.
Vì đã đến bên đời em, và đã là người mà em yêu đến thế.
Hinata Shouyou"
Anh không nhận ra ánh mắt cậu nhìn anh mỗi ngày. Không nhận ra nụ cười gượng gạo khi thấy anh thân thiết với người khác. Không nhận ra... mình đã đánh mất một tình yêu, đẹp đẽ nhất... và đau lòng nhất.
Sugawara đến thăm mộ cậu mỗi ngày. Anh mang theo hoa hướng dương, loài hoa mà Hinata từng bảo "Nó giống em, luôn hướng về mặt trời".
"Nếu có kiếp sau, xin đừng yêu anh nữa... Anh không xứng đáng."
"Mặc biết lời này đã muộn...Anh yêu em... Shouyou..."
Anh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời.
Không ai biết liệu có thiên đường hay không.
Chỉ biết rằng, có một người đã yêu một người... đến tận cùng.
Và người ấy... đã ra đi trước khi tình yêu kịp nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com