Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Hú mấy tình yêu to lớn của tui, thì hôm qua là sinh nhật của anh khủng long xanh bị cận của nhà ta👏🏻🎂,thực ra tui muốn chúc đúng ngày nhưng chap tui đăng phải theo lịch là thứ 3 nên phải thế này:,), hôm qua rất muốn mua một cái bánh kem nho nhỏ ăn mừng sinh nhật ảnh luôn ấy nhưng do dịch không có một tiệm nào mở hết, cuối cùng đành chúc anh bằng bức hình bánh kem:,) hệh

Chúc Tsuki nhà ta luôn đẹp trai như ngày nào và bớt đi khịa mọi người lại hộ em:,) nhất là khịa bé con nhà em, bé quýt nhà em cũng biết tổn thương mà anh. Em chúc hơi nhạt, thôi thì mong anh bỏ qua nghe:,)

Vô truyện thôi mấy tình yêu:3
————————————————————

( riêng phần này bé đã hoá lại thành hình dạng ban đầu nên cách gọi là bé sẽ bị thay bằng em hoặc Hinata nha)

Hai con người trố mắt há hốc miệng với cảnh tượng trước mặt, bé con nằm cùng các anh đâu mà bây giờ lại là một người con trai thế này. Em cựa nhẹ xoay người vung tay kéo chăn khỏi người làm lộ ra thân hình nhỏ con, bị hoá lại nên áo của em bé bị rách hết trơn rồi nên giờ cậu như khỏa thân vậy, làn da trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ, đôi chân thon không tì vết, vòng eo con kiến nuột nà con gái nhìn còn mê, phần mông cong đẫy đà cùng hai hạt đậu hồng hào có chút nhô ra, *phụt*, hai anh nhìn mà máu mũi tuôn như suối, vội lấy tay bịt mũi lại ngăn dòng máu chảy tiếp. Em nghe được tiếng động nên khẽ mở mắt ngồi dậy, mơ màng chớp đôi mắt nhìn vô hai con người đang chật vật lau máu mũi, em tưởng hai người bị bệnh gì liền hốt hoảng tỉnh cả ngủ nhướng người lên gần sát mặt Tsumu, em đặt hai tay lên má anh rồi đưa trán em để lên trán anh

"Có sốt đâu nhỉ, kì vậy ta" em khó hiểu kiểm tra lại, lần này phần mông em vô tình chà xát vào hạ bộ của anh, Tsumu lần này đã bị hạ gục hoàn toàn, anh không còn luyến tiếc gì với nhân gian này nữa:)), thấy thằng anh trai mình đã hồn lìa phách lạc, Osamu vội kéo em ra

"E..em nên mặc đồ v..ào" Osamu ráng kiềm chế máu mũi đưa cho cậu một cái áo phông rộng, em bây giờ mới sực nhớ ra, giơ bàn tay lên ngắm nghía một hồi

"Mình hết là em bé rồi này, yeaa" em vui mừng hét lên như được mùa

"Rồi rồi, mặc áo vào đã" anh nhét vào tay em áo, em vui vẻ nghe lời Osamu mặc áo vào, áo anh so với thân hình cậu thì khá là rộng nên áo dài chắc tới gần đầu gối em, khúc cổ áo bị trễ xuống một bên, quần của anh cũng có thể nói là rộng quá đi, kéo lên lại tụt xuống nên đành phải lấy dây thun buộc lại phần thừa thì mới vừa, cái áo che mấy phần nào phần quần rồi nên em trông như đang mặc váy ấy nhưng mà em chẳng thèm để ý tới đâu

"Hai anh, em hơi đói bụng, chúng ta có gì ăn không ạ?" Em đặt tay lên bụng

"Em đói sao, nhà ăn cũng tới giờ ăn nhẹ rồi đấy, để anh dắt em xuống nhé" Tsumu nhích người lên

"Để anh đưa em đi ăn, anh hai nên đi tập bóng đi" Osamu đẩy Tsumu ra

"Phải để anh mày"

"Nhường cho em trai không được à, keo kiệt bủn xỉn vừa thôi chớ"

"Riêng Hinata thì đến lúc trời sập anh mày cũng không nhường"

"Đừng có ích kỉ như thế nhá"

"Thì sao, đánh lộn không, anh đây set cho cái kèo luôn này"

"Anh muốn thì em chiều" Osamu sắn tay áo lên, em bối rối không biết phải xử lý thế nào

" Cả ba cùng đi nha" may là có em vào ngăn chứ không hai anh em nhà này lại đánh nhau tiếp cho xem:v, tay của em bị mỗi người nắm một bên, bước tới phòng ăn, sự bất ngờ lại một lần nữa được tái hiện trên khuôn mặt của các thành viên khác, đưa em tới ghế ngồi xuống là cả lũ liền nhào vào hỏi đủ thứ câu trên đời

"Em bị hai thằng kia bắt cóc phải không"

"Tụi nó thịt em chưa"

"Em là gì của hai thằng ôn con kia"

"Em có người yêu chưa" ( cái liêm sỉ đâu anh )

"Bây hỏi em ấy cái quái gì vậy, Hinata Shouyou đấy, không nhận ra à" Osamu vừa lựa bánh cho em vừa nhăn mặt nói vọng ra, bất ngờ lại đập một phát nữa vào đầu lũ nháo nhào kia, không đùa đấy chứ, rõ ràng em là em bé mà sao bây giờ lại

"Chuyện dài lắm, có gì em sẽ kể cho mấy anh nghe sau ạ" em vui vẻ đón lấy cái bánh bông lan hương vani từ Osamu, không một chút thể diện nào, em thẳng thừng há miệng ngoạm lấy một miếng bánh lớn, hai cái má của em phồng lên rung theo từng nhịp nhai, Tsumu ngồi kế tỉ mỉ đưa nước cho em rồi nhiều lúc lại xoa lưng cho em dễ nuốt bánh, Osamu nhìn thằng anh mình mà tỏ ra cái bộ mặt không thể nào khó ưa hơn, từ bé tới giờ Tsumu chưa lần nào biểu thị ra mấy cái hành động quan tâm chăm sóc đấy đâu, có lần Osamu bị nghẹn cơm, thay vì vội vàng chạy lấy nước rồi vỗ ngực cho đứa em đỡ bị nghẹn nhưng đó chỉ là anh nhà người ta thôi chứ riêng ông anh trời đánh này thì ổng thẳng tay đập một phát mạnh vào lưng Osamu làm anh phọt hết cả cơm nghẹn ra ngoài, muốn thăng thiên cmn luôn:))), còn bây giờ nhìn vô con người trước mặt anh đi, là ai thế, anh không quen:v

Em ăn xong thì được hai anh em dắt qua phòng tập bóng luôn, nếu để em một mình ở nơi đâu đó chơi chắc chắn sẽ có đứa lẻn đem em đi mất, đưa em lên hàng ghế huấn luyện viên ngồi

"Em ngồi ở đây nhé" Osamu nhẹ để em ngồi xuống, anh lấy từ túi quần ra một bịch kẹo dẻo lớn đưa cho em

"Woa, kẹo dẻo con gấu hương cam bản đặc biệt đây mà, sao anh có được hay vậy, đã thế còn là một bịch to luôn nè"

"Anh được người ta cho đấy, anh không thích ăn đồ ngọt nên cho em" ( tui sẽ không nói là ổng chạy bộ mấy cây số rồi tranh với mấy đứa nhóc tì để mua được cho em đâu ):vv

"Em cảm ơn anh nhiều nhé" em ôm bịch bánh trong lòng mà nở nụ cười rạng rỡ và lại vô tình khiến con tim anh đập Ba Da Ba Da, yêu chết con quạ nhỏ này mất thôi, mặt anh đỏ chót quay người chạy đi, Tsumu cũng bị dính thính ké nên tiếp nối chạy theo em trai mình bỏ lại em đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng mà thôi kệ, em gạt hết mớ suy nghĩ trong đầu chú tâm ăn kẹo với xem bóng, cứ một cú đập bóng hay giao bóng đều khiến em trầm trồ khen ngợi không ngớt, đúng là Iranizaki, khác biệt hẳn. Quay qua phía sân tập có hai thanh niên nào đó đang hất mũi tự hào thể hiện các cú đập bóng tuyệt nhất có thể vì em đang quan sát mấy anh mà=)). Ngầu lòi các kiểu trước mặt vợ- à nhầm em xong thì cũng xẩm chiều, em để bịch kẹo qua một bên cầm từng chai nước ra đưa cho mọi người bonus thêm nụ cười tỏa nắng làm ai nhìn thấy cũng xua tan hết mệt mỏi, có khi còn cảm thấy có động lực hơn chứ đùa.

Em nằng nặc đòi phụ lau bóng giúp Kita mặc dù anh đã từ chối rất nhiều lần, chùi xong đống bóng thì nguyên cái người em lấm lem bụi đất, giờ mà so em với cô bé lọ lem thì chắc chín phần là giống rồi, mọi người nhịn cười đỡ em lên đưa em đi tắm, lần này vụ ẩu đả lại xảy ra thêm lần n+

"Hina tắm chung với anh này"

"Anh hai tranh chưa đủ à, xê ra"

"Hai thằng kia im, Hinata tắm với anh đi"

"Phắn hết, em ấy phải tắm chung với tao"

"Mệt cái lũ này ghê, tranh giành làm gì không biết, để em ấy tắm với anh đây không phải ổn hơn à"

"Đợi tám kiếp đi nhá"

Trong lúc cái chợ này đang tranh luận máu lửa thì ở đâu đó Suna đã nhanh tay chôm em đi mất tiêu, đưa em tới phòng tắm nhẹ đẩy em vào

"Cậu cởi đồ vào bồn tắm ngồi trước đi, tớ đi lấy xà phòng cho" anh nói một câu rồi quay ra ngoài, em cũng chẳng phản kháng ngại ngùng gì cởi hết đồ trên người xuống leo vào bốn tắm ngâm mình

"A~~, thoải mái ghê" thỏa mãn hưởng thụ nước ấm trong bồn mà không để ý rằng Suna đã vào ngồi cùng em khi nào không hay, anh lấy xà phòng đổ một ít ra tay gội đầu cho em luôn, hưởng thụ ân huệ từ con người đằng sau, em lim dim buồn ngủ rồi từ từ gục lên vai anh luôn, anh đưa đôi mắt yêu chiều nhìn xuống quạ nhỏ ngủ ngon trên vai anh mà không khỏi cười nhẹ, anh đưa tay lên vuốt vài lọn tóc cam đấy, ngay vừa lúc anh đặt tay lên thì *bùm*, cậu thành lại dạng em bé rồi, riết rồi không biết cái viên kẹo kia nó hoạt động thế nào

"Chậc, tớ chưa kịp ôm cậu đã nữa mà" anh mỉm cười, khẽ gội đầu lại bằng nước rồi quấn khăn lại cho bé, nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà tắm tránh gây tiếng động kẻo bé bị đánh thức. Anh vừa một tay ôm bé một tay vỗ lưng nhẹ cho bé con ngủ cảm thấy thoải mái hơn, bước tới trước cửa phòng của hai anh em Miya, anh có chút luyến tiếc vì cũng muốn ngủ cùng với bé cơ. Anh đưa tay kéo cửa ra, hai anh em kia thấy em về thì mừng quýnh cả lên

"Cậu ấy thành lại vầy rồi" Suna bế bé qua cho Osamu

"Thế là tối nay không mần ăn được, tiếc ghê" Tsumu lí nhí trong họng nhưng Suna và Osamu cũng nghe được vài phần

"Anh không mần được gì cơ, mần ai, Hinata phải không hả, tin em đấm anh không" Osamu thật sự  rất muốn đem thằng anh mang cái suy nghĩ đen tối này ra sân đánh cho nhừ tử, dám mang cái suy nghĩ đó với bé con

"T...tao nghĩ thế hồi nào, mày ngon mày đấm thử anh mày xem nào em trai"

"Anh là muốn chết phả—"

"Dừng dùm cái đi, không thấy Hinata đang ngủ à" Suna cau mày, hai anh em kia nghe thế cũng im lặng hết không nói thêm lời nào nữa, lẳng lặng chào Suna rồi quay vào trong lấy đồ ra mặc cho bé, xong xuôi Osamu đặt bé xuống nệm, hai anh em mỗi người đặt lên trán em một nụ hôn rồi cùng ôm em chìm vào giấc ngủ.

——————————————————
Phần cuối tui bị bí ý tưởng nên nó nhạt lắm, mấy tình yêu đừng để ý quá hen:,)

Tui tặng cho mấy tình yêu chap 2200 chữ luôn đó ,coi như là quà sinh nhật cho Tsuki đi hen, i hi hi. Bức tranh phía dưới là tui vẽ bé quýt này, 2 tiết văn và 1 tiết anh tui dồn vào ẻm hết đó:3

Vì tui đổi máy mới nên mất màu của bé Đậu Đậu và màu tóc của Hinata luôn:,) nên tui phải chọn lại một màu đậm hơn cho Đậu Đậu, hê hê:,3

Dù sao cũng rất cảm ơn mấy tình yêu đã đọc và ủng hộ bộ truyện này, tui cũng rất vui vì tới giờ đã được 3k view, thực sự rất là vui, cảm ơn rất nhiều *cúi đầu*, hy vọng chap tiếp theo vẫn sẽ được mọi người hưởng ứng và ủng hộ nha:3

Hẹn gặp lại mấy tình yêu vào chap 14 nha, bái bai.

27/9/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com