Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KenHina

Cuối mùa đông năm nay ở Nhật Bản có hôm thì nắng ấm hôm thì mưa lâm râm, vì là mùa tuyết cao điểm nên không khí xung quanh lúc nào cũng khô, độ ẩm thấp.

Khi Kenma mở mắt, xung quanh là căn phòng tối om, ánh sáng và âm thanh duy nhất là từ chiếc tivi màn hình chiếu đang phát lại trận đấu bóng chuyền ở giải mùa xuân của cái hồi cao trung.

Anh lười nhác bước ra khỏi phòng chiếu phim và việc đầu tiên anh làm sau khi thức dậy luôn là kiểm tra tin nhắn với Hinata.

Vẫn không có tin mới.

Tin nhắn cuối cùng được gửi vào vài ngày trước và đó là lời xin lỗi của Hinata về việc cậu không về kịp để đi chơi cùng anh trong dịp valentine vì vướng lịch luyện tập đột xuất.

Kenma đứng thẫn người một lúc, lát sau anh mới để ý đến thời gian được nhảy trên điện thoại. “ Trời đất, hơn sáu giờ chiều rồi” Chính anh cũng không ý thức được bản thân ngủ từ khi nào nhưng theo cảm nhận cơ thể thì anh đoán đại khái đây là một giấc dài.

Điện thoại trong tay đột ngột rung lên, nói không ngoa chứ anh thật sự đã giật mình vui sướng như cá gặp nước khi thấy tên người gọi là Hinata. Dĩ nhiên, Kenma đã không chần chừ mà bấm nghe ngay.

[ A xin chào, Kenma à đường truyền tốt chứ?]

“ Nghe rõ rồi nhé Shouyo” là lời nói từ đôi môi đang cười nhẹ.

Chẳng biết từ bao giờ mà đây đã trở thành câu chào riêng giữa hai người họ và anh cũng nhận thức được rằng bản thân luôn cong khóe mỗi khi nghe được câu chào ấy từ Hinata.

[ Ừm... Kenma à, tớ xin lỗi vì đã không thể đi chơi cùng cậu] Cũng không khó để hình dung biểu cảm tiếc nuối của Hinata trong lúc này.

“ Không sao đâu, bên cậu vẫn tốt chứ?” Kenma hỏi trong khi đang cúi đầu rót nước.

[ Vẫn tốt, tớ mới ngủ dậy]

“ Được, chúc cậu buổi sáng vui vẻ”

[ Kenma à, tớ thật sự xin lỗi]

“ Đừng xin lỗi mãi như thế. Chuyện này không có gì to tác cả” Kenma lấy hộp thức ăn cho mèo rồi bước ra phòng khách. Nghe thấy tiếng chân của chủ một chú mèo vằn cam đang chôn thân dưới bàn sưởi nhanh nhảu xuất hiện.

“ Vậy lễ tình nhân năm sau chúng ta đi chơi cùng nhau nhé”

[ A... tất nhiên rồi]

Sau câu nói ấy là khoảng lặng vô hình chen vào cuộc gọi hai người nhưng đã nhanh chóng bị phá bỏ bởi tiếng nói của Hinata.

[ Kenma này...]

“ Tôi nghe”

[ Tớ sẽ tặng thật nhiều sô cô la cho cậu, rất nhiều luôn nên hãy vui vẻ lên]

Tiếng nói của cậu rất to như thể đang hét lên tìm người giữa phố ấy nhưng điều đó lại khiến anh bật cười.

“ Vậy để tôi xem sô cô la Shouyo tặng ngon đến cỡ nào mà khiến cậu tự tin như thế. Giờ thì chúc cậu một ngày tốt lành”

Sau khi kết thúc cuộc gọi Kenma tới vuốt lấy lông của chú mèo đang cào cắn tay áo hoodie anh.

“ Mày nghe hết rồi đó, Shouyo sẽ không về đâu nên đừng có làm loạn nữa”

“ ...”

Nhìn lại căn nhà lặng thinh không có lấy một tiếng động lòng anh chợt chậm đi một nhịp. Đã từ lâu mối quan hệ của hai người không còn là tấm màn mỏng đang dần được vén lên khiến cả hai cảm thấy nhột nhạt nữa mà đó là tình thương, là chung một chăn, chung hơi ấm. Phải công nhận rằng sự hiện diện của Hinata đã làm thay đổi toàn bộ nhịp sống ảm đạm đầy tẻ nhạt trong anh. Chỉ cần là tiếng gọi khẽ hay là một cái bước chân nhẹ tất cả đều khẳng định được sự tồn tại của cậu đối với Kenma.

“ Là mày nhớ Shouyo đúng không?” Kenma nói với chú mèo của mình.

“ ...”

“ Tao sẽ dẫn mày đi dạo để tạm thời quên cậu ấy”

Kenma cởi áo hoodie đang mặc, rút bừa bộ quần áo trong tủ. Quá trình thay đồ diễn ra rất nhanh gọn. Anh cũng bỏ mèo vào ba lô vận chuyển cẩn thận khóa cửa rồi mới đi ra ngoài.

Những tòa nhà cao tầng bị bao phủ bởi tuyết trắng rộn ràng trong ánh đèn rực rỡ của màn đêm. Toàn bộ thành phố được trang trí bằng màu đỏ của ruy băng xen lẫn màu nâu chủ đạo của sô cô la.

Đúng vậy, hôm nay là ngày lễ tình nhân. Ngày mà các cặp đôi thể hiện tình cảm bằng cách tặng sô cô la cho nhau, hoặc là thời điểm thích hợp để thổ lộ với người mình thích bằng những món quà ý nghĩa.

Kenma thầm thở một hơi dài. Dừng chân lại ở một góc bên đường, mắt anh hướng lên hằng hà biển quảng cáo đang chạy ở quảng trường trung tâm.

Phố nhỏ khi lên đèn sẽ cô đơn lắm.

Thời gian Kenma và Hinata bên nhau hầu như rất ít. Việc bỏ lỡ những buổi hẹn hò, những cuộc gọi nhỡ là điều rất hiển nhiên. Rồi bản thân lại tự nhủ: chỉ cần kiềm nén thêm chút nữa thôi rồi mình sẽ được bù đắp mà.

Dưới làn tuyết rơi, có một chàng thanh niên nổi bật với mái tóc dài hai màu được búi cao nửa đầu. Anh luôn dõi theo các đôi tình nhân, nhìn những món quà mà họ tặng cho nhau. Chẳng ai biết anh đang nghĩ gì bởi nửa gương mặt bị che lấp dưới lớp khẩu trang không tài nào nhìn rõ được biểu cảm.

“ À đúng rồi” Kenma đặt chú mèo xuống rồi nói “ tao phải chụp vài thứ để gửi cho Shouyo nữa” Kenma đưa điện thoại của mình lên,  bấm vài lần lên màn hình để lấy nét, anh chọn nhân vật chính cho những tấm hình là mấy sợi ruy băng và chùm bong bóng giữa màn đêm như thể bầu trời đang nuốt lấy chúng.

Kenma và Hinata luôn trò chuyện cùng nhau rất nhiều điều, về bóng chuyền bãi biển, về mặt trăng, về những tờ hóa đơn bị vứt bỏ, nhiệt độ của cát, chuyến viếng thăm địa danh là bối cảnh của một bộ phim.

Thế nên Kozume luôn xoa dịu nỗi nhớ của mình bằng cách lia ống kính vào những thứ tưởng chừng là vặt vãnh, không đáng quan tâm thế này để gửi cho Hinata. Vì hai con người nhỏ bé sẽ kể cho đối phương nghe về thế giới rộng lớn của mình dù là bất cứ đâu.

Sau khi chụp xong và gửi ảnh đi, Kenma cứ tập trung vào chiếc điện thoại trên tay suốt cả đường về nhà. Đúng lúc gặp Hinata đang ngồi xổm trước cửa nhưng anh cũng không thể phản ứng được gì, thầm đưa tay dụi mắt vài lần vì tưởng mình gặp ảo giác.

Kenma ngơ ngác nhìn đối phương, Hinata đã nhìn thấy anh rồi cậu nhoẻn miệng cười.

“ A... xin chào”

“ Khoan. Tại sao...” vì không hiểu chuyện gì sảy ra nên anh đã không nói nên lời.

“ Tớ đến đây khoảng một tiếng trước, tớ không chắc lắm vì điện thoại của tớ đã hết pin trong lúc tớ đi mua đồ” Hinata giơ vài hộp giấy lên trước mặt Kenma, cậu cũng giải thích rằng đây là bánh sô cô la của mấy cửa tiệm nổi tiếng mà cậu tình cờ xem được trên một chương trình, trong số bánh sô cô la ấy cũng có cái do chính cậu làm.

Kenma vươn tay phủi đi lớp tuyết mỏng trên mái tóc cam song lướt xuống gò má ửng đỏ vì lạnh của cậu để đo thân nhiệt.

“ Người cậu lạnh hết rồi, chúng ta vào nhà nhé?”

Ngay khi cánh cửa được đóng lại, Kenma lấy chiếc balo từ cậu ném qua một bên rồi gọi tên Hinata.

“ Tại sao cậu lại đến đây?”

Hinata đan hai tay vào nhau, cười nói “ không phải tớ đã nói là sẽ tặng thật nhiều sô cô la cho cậu sao?”.

Kenma nghe xong thầm ôm mặt khó có thể cười nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.

Hinata quay người vào phòng, chỉ vừa kịp cởi áo khoác thì đã có một chiếc khăn bông xuất hiện trên đầu cậu.

“ Cậu tắm trước đi không sẽ bị cảm đấy”

Hinata trả lời câu đơn giản rồi đi vào phòng tắm, Kenma ở ngoài thu dọn vali cậu và cất hộp sô cô la. Được một lúc thì có tiếng gọi vang lên “ Kenma à”  Hinata lười biếng nói “ trong này hết xà bông rồi, cậu lấy thêm cho tớ được không?”.

Vừa dứt câu thì Kenma mở cửa đưa xà phòng đến nhưng đập vào mắt anh lại là bồn tắm đã có đầy bọt bong bóng rồi. Anh thầm thở dài trước trò đùa của cậu “ cậu lại nói dối tôi tiếp rồi”.

Hơi nước bốc lên nghi ngút cả phòng tắm, Hinata với mái tóc ướt sũng dính trên gương mặt thanh thoát, cậu tựa cả người lên thành bồn tắm nhấc mí mắt nhìn thẳng vào người đang đứng sau làn hơi nước.

Hai đôi đồng tử chạm nhau, bọn họ vô cớ sát mặt lại gần đối phương lặng lẽ ngắm nhìn ngũ quan nhau trong làn khói nước mờ mờ ảo ảo.

Hinata nổi hứng rà soát lại hình dáng của anh. Cậu túm chặt lấy cánh tay Kenma bắt đầu rà từ đầu những móng tay đến cổ tay anh, những ngón tay tinh nghịch nghiên cứu tỉ mỉ từng đường vệt máu lồi lõm kể cả chiếc đồng hồ bạc anh đeo trên tay cũng không thể nào thoát khỏi cậu.

Trong lúc Hinata đang nghịch ngợm, Kenma chẳng thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn gương mặt của Hinata một cách chăm chú. Anh để ý thấy cánh mũi cậu phập phồng theo từng hơi thở, đôi môi nhỏ có lúc lại mở ra đẩy lưỡi liếm răng cửa theo sự phấn khích. Liệu Hinata có để ý rằng bản thân đã trở nên nóng bỏng hơn trong thời gian cậu rèn luyện cơ thể dưới ánh nắng Brazil không?

Chờ đến đây, Kenma không thể gồng thêm.

Anh luồng tay vào tóc cậu nhẹ nhàng khép ngón tay lại để những lọn tóc cam mềm mại đôi phần ướt giữ chặt trên khẻ tay mình. Nghiêng đầu hôn lấy môi cậu.

Đôi môi mà anh đã luôn mong nhớ giờ đây bản thân đang chiếm lấy nó. Chiếc lưỡi nóng hổi đẩy vào bên trong cướp đoạt từng ngụm không khí của đối phương. Ngón tay Hinata sẽ khẽ run lên mỗi khi Kenma cuốn chặt vào lưỡi cậu. Yết hầu cứ trượt lên xuống, Hinata cũng muốn đáp lại nụ hôn ướt át này bằng cách vươn đầu lưỡi cố gắng theo kịp nhịp độ của anh.

Cú chạm lưỡi ấy rất nhẹ nhàng không thô bạo hay tham lam, nó là tất cả nỗi nhớ nhung sự âu yếm dùng để nhấm nháp từng chút từng chút dư vị trong vòm miệng.

Kenma đánh từng nụ hôn rơi xuống khắp gương mặt của Hinata, đôi môi mỏng đặt trên hàng mi cong, chiếc mũi nhỏ và cả gò má yêu kiều nữa.

Trước khi bầu không khí trở nên ám muội trong làn sương mờ nóng bỏng anh đã phải tiếc nuối mà dứt môi ra khỏi cậu. Hinata cũng có cảm xúc hệt anh, cậu cau mày như hỏi lý do.

“ Nhà không có gel”

Nghe được câu trả lời Hinata đã mỉm cười toe toét nghênh mặt tỏ vẻ ngầu nhìn lại anh.

“ Trong balo tớ có.”

Kenma vuốt ngược tóc cậu lên để lộ cả gương mặt sáng “ Vậy chờ cậu trong phòng nhé Shouyo” rồi cứ thế anh bỏ đi để lại một Hinata với gương mặt đỏ bừng.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Hinata quyết định trả thù sự hụt hẫng ấy bằng cách ngồi lên người Kenma. Cậu đã dùng đùi mình để giữ chặt thắt hông anh, đôi tay nhỏ lại tinh nghịch di chuyển khắp bắp vai rồi xuống dần đến bụng như một chiếc ống nghe của bác sĩ.

Kenma đoán là Hinata muốn thấy được hơi thở của mình nhưng anh cũng đã thầm mong Hinata sẽ táo bạo hơn là đưa những đầu ngón tay mềm mịn ấy chạm vào dục vọng khô khan đang cạ lấy da thịt cậu.

“ Đã có ai khen cậu rất quyến rũ khi nhìn từ dưới lên chưa”

Đúng như câu trả lời anh suy nghĩ, Hinata dần nhăn mặt lại rồi lắc đầu “ chưa từng.”

Kenma bật cười thành tiếng, anh gập người dậy ôm trọn lấy cậu “ vậy tôi là người đầu tiên và cũng là người duy nhất nói câu này với cậu rồi” anh luôn giữ cho mình một vẻ điềm đạm nhưng đôi khi lại cố chọc cậu bằng những câu đùa mà chỉ người trong hoàn cảnh đó mới có thể hiểu.

Ép mình lại gần mặt Hinata hơn một chút, anh trượt tay mình lên đôi mắt đẹp tựa ly brandy bâng khuâng. Kenma còn cảm nhận được cơn rùng mình của Hinata khi anh dùng tay còn lại lướt xuống ngực và dưới bụng cậu nữa cơ.

Hinata siết chặt vòng tay đang ôm lấy anh, cậu lại nghịch ngợm vẽ vài hình nào đó sau lưng làm Kenma phải đưa môi hôn cậu vì quá đáng yêu.

Đôi môi luôn căng mọng và ẩm mịn mà anh có thể hôn nó suốt hàng giờ đồng hồ. Tay đỡ lấy gáy Hinata, anh tách bờ môi cậu rồi ung dung đưa lưỡi vào làm xáo trộn hết khoang miệng.

Sự ấm áp bao trùm lấy người, các giác quan của Hinata đang dần trở nên nhạy cảm hơn lúc Kenma kéo những nụ hôn nóng bỏng xuống quai hàm. Môi anh lướt theo khung xương xanh, liếm láp như chú mèo vờn chuột.

Sau đó, trước khi để Hinata hành động theo bản năng như đẩy anh ra hay đưa tay chặn nụ hôn lại, Kenma đã kịp nắm chặt lấy vai, đẩy ngã người cậu tiếp nệm êm.

Đôi tay trên vai cậu luồng qua lớp áo thun rồi trượt dọc theo cơ thể đi sâu hơn về phần dưới bụng. Kenma kéo từ từ chiếc quần đùi đang ngáng đường xuống để nhìn ngắm thứ được dấu sau lớp vải dày. Anh đổ gel ra tràn cả các ngón tay rồi miết nhẹ lên cửa huyệt được phơi ra trước mắt.

Từ từ đẩy đầu ngón tay mình vào bên trong, vách thịt nóng bao bọc lấy anh. Kenma thở hơi trầm, anh thả lỏng tay nhẹ nhàng khuấy đảo hậu huyệt.

Hinata không thể kiềm được sự phấn khích, cậu đảo mắt đi khắp nơi nhưng sau đó cũng cố định lại bằng cách nhìn chằm vào bàn tay tuyệt đẹp với những đường gân xanh giữ chặt lấy đùi cậu. Hinata vươn cổ tay, cậu muốn chạm vào nó rà soát lại dáng vẻ của nó nhưng đã bị Kenma bắt gặp.

“ Cậu lại nghịch gì đây?” Anh cố tình miết mạnh hơn trong vách thịt khiến Hinata giật mình rụt cổ tay lại.

“ Tớ không” câu trả lời rời ra khi cậu nhìn vào mắt anh “ tớ không làm gì hết”

Kenma hơi cau mày rồi lại tiếp tục dồn sự tập trung của mình vào lỗ nhỏ cho đến khi cảm thấy đủ rộng cho lần đưa đẩy sắp tới.

Hơi thở nóng hổi chợt sượt qua cổ Hinata trước khi cậu mở miệng ra đón nhận nụ hôn của Kenma. Toàn bộ thân trên như được bảo bọc và nâng niu, đó là thói quen làm tình của Kenma trước lúc anh đẩy căn dương vật mình vào trong.

Cả không gian kín chỉ có hai thân ảnh, họ thi nhau làm hành động luyến ái. Tay nắm tay, môi kề môi, da chạm da. Tất cả những hành động thân mật và ngọt ngào của đôi tình nhân giờ đang được họ thực hiện lại ở trên giường.

Sự nóng hổi mà vách thịt đem lại khiến Kenma không chịu được mà bấu vào bắp đùi đối phương. Dương vật được bao lấy thật chặt như muốn nhắc anh nhanh động hông. Kenma không muốn phụ lòng người dưới thân, anh cho kéo cự vật ra rồi bắt đầu di chuyển chậm rãi.

Tiếng chạm thịt vang đều trong bầu không khí nóng bỏng khiến đầu óc cả hai dần mụ mị, đắm chìm vào những khoái cảm riêng.

Hinata mỗi lúc một dồn hơi thở theo từng cái hôn ướt át và  chuyển động bên dưới của Kenma. Hơi nóng tích tụ trên bụng dưới Hinata làm cậu cuộn người mình lại, hông và ngực cứ ưỡn ẹo trong vô thức.

Kenma đưa dương vật mình mài duỗi trong hậu huyệt, anh cứ đưa sâu rồi lại rút ra với cường độ rất nhanh đến cả tiếng nấc của Hinata cũng chả theo kịp được nó.

“ Kenma... ah... chậm lại được không? Tớ... muốn được... làm cùng cậu lâu...ah... hơn nữa”. Câu nói bị ngắt quãng bởi gậy thịt cứ liên tục giã vào hậu huyệt làm Hinata nói không thành câu, chữ được chữ mất.

“ Chúng ta không chỉ làm một lần đâu Shouyo à” Kenma không hỏi thêm gì nữa, anh là kiểu người cống hiến hết mình khi làm tình nên Kenma đồng ý với điều đó và bắt đầu vuốt ve chậm chạp.

Dương vật đi từ từ vào vách thịt rồi dừng lại một nhịp để nơi này ghi nhớ hình dạng của anh rồi mới kéo ra. Điều này vô cùng có lợi cho Kenma, anh có thể ngâm côn vật mình lâu hơn, có thể cảm nhận rõ hơn từng thớ thịt nóng mềm gặm chặt lấy mình.

Hinata sung sướng kéo những tiếng rên dài như thể bỏ thêm đường vào mật, cả người cậu dần đỏ hỏn như tôm luộc, chiếc áo thun trên người cũng ướt đẫm dính vào da vì mồ hôi và chất lỏng nhớp nháp bí ẩn.

Hơi thở người dưới loạn nhịp và cơ thể bắt đầu có nhiều hành động kì lạ. Hinata cuộn người lại, tựa cằm lên bả vai Kenma hệt một chú chim non bám mẹ. Móng tay Hinata ghim mạnh xuống lớp da đối phương và Kenma coi như đây là dấu hiệu anh đã tìm được tuyến tiền liệt của cậu.

Cường độ dưới thân chẳng tăng cũng chẳng giảm, anh đang muốn hoàn thành tốt nguyện vọng của Hinata.

Những cú thúc đâm đến nơi mẫn cảm nhất trong cậu. Hinata cắn chặt lấy quai hàm khi trước mắt trở nên trắng bệch, trong đầu lu mu ngoài cơn khoái cảm được dương vật của anh đưa tới thì giờ cậu không đủ lý trí để tâm điều khác.

Cử động hông ra vào trong lỗ nóng liên tục, càng làm càng khiến anh mệ muội vào nó. Mỗi cú thúc vào là kéo theo tiếng rên ặm ự không rõ thành tiếng nhưng vẫn vô cùng lôi cuốn.

Kenma hạ người hôn lên Hinata thân dưới thì đẩy mạnh hơn vào điểm nhạy. Nhờ việc chăm sóc tận tình của Kenma, vách thịt trong cậu càng siết chặt hơn.

Hơi thở trầm lướt qua xương cổ Hinata, anh bóp chặt lấy bắp đùi cậu rồi rùng mình bắn trọn tinh dịch vào nơi chật hẹp ấy, Hinata cũng vì chất lỏng lạ mà rùng mình ưỡn cong cả ngực, nước mắt sinh lí cũng vì thế mà chảy cả ra.

Vươn đôi tay vuốt đi những sợi tóc cam dính trên gò má phiếm hồng, anh cúi người xuống và đè môi mình lên chiếc miệng nhỏ đang khó khăn trong việc hô hấp. Hơi ấm ấy chạm lên mí mắt rồi chuyển dần về phía sóng mũi. Rất nhanh toàn bộ gương mặt cậu được Kenma hôn trọn.

Hông dưới từ từ kéo dương vật ra khỏi hậu huyệt, thân trên thì thủ thỉ vào tai đối phương toàn lời âu yếm.

“ Đừng khóc mà Shouyo, lớn rồi mà vẫn mít ướt sao”

Hinata giờ đã nhũn ra, cậu chỉ có thể cạ đầu vào đống chăn gối để phủ định câu nói từ anh.

Kenma vách một chân Hinata lên vai mình, anh cạ răng trên lên bắp đùi non đang run rẩy sau trận làm tình ban nãy song hiên ngang tạo ra những dấu hôn đỏ chói trên làn da ram nắng của Hinata.

“ ...Vì tớ nhớ cậu...” Hinata nói với tông giọng rất nhỏ.

“ Hửm?”

Hai tai cậu đỏ lên, cắn chặt răng đưa tay lau mặt cho Kenma.

Hinata lau hết những giọt mồ hôi dưới cằm anh, cậu vuốt ve đuôi mắt, sờ lên hàng chân mày và xoa rối mái tóc đang dính lại bởi mồ hôi. Cậu làm điều này một cách nghiêm túc cũng không quên gửi nụ cười mềm mại mình vào hành động lạ ấy.

“  Tớ biết chúng ta có thể gặp nhau sau nhưng... tớ không đợi được vì nhớ cậu” Lần này thì Hinata đã nói to hơn rồi, to đến mức Kenma không thể bỏ sót một từ nào trong câu cả.

Anh hơi bất ngờ trước sự táo bạo ấy, song luồng tay mình vào tay cậu rồi đặt lên ấy nụ hôn bằng trọn sự âu yếm “ tôi cũng nhớ cậu lắm Shouyo à”

Hinata thở hơi nhè nhẹ, cậu vẫn giữ gương mặt bình thản nhưng vành tai đã đỏ ửng “ Kenma à, tiếp tục đi đừng dừng lại”

Sau lời nói là những cái hôn dồn dạp từ đối phương cùng tiếng nỉa non của người dưới thân. Cả hai lại tiếp tục đi vào cơn sóng tình dềnh dàng khiến con người ta muốn khắc sâu những khoái cảm ấy vào tận tâm trí.

...

Kenma duỗi tay sang bên cạnh nhưng lại khua hụt. Lồm cồm bò dậy, anh vò quả đầu ngái ngủ của mình mà nhìn quanh phòng tìm người.

“ Shouyo?” Anh đã cất tiếng gọi lớn nhưng không có lời đáp lại.

Kenma có ý định sẽ đi quanh nhà tìm cậu mà chắc cũng không cần vì Hinata đã ngồi ngay bàn sưởi phòng khách rồi.

Cậu đang đọc gì đó trên điện thoại và tập trung đến mức không nghe tiếng gọi của Kenma cho đến khi nó được cất lên thêm lần nữa.

“ Shouyo à”

“ A, chúc một ngày tốt lành Kenma”

Anh chỉ gật đầu cho qua rồi bước đến vuốt ve lấy chú mèo nằm ì trên bụng Hinata.

“ Cậu đang đọc gì vậy?” Kenma tò mò hỏi.

“ Tớ đang xem lại những tấm hình tối qua cậu gửi” rồi Hinata lại rầu rĩ “ nó rất đẹp nhưng...tiếc quá, chúng ta không thể ngắm cùng nhau”

Gửi lại cậu chỉ là tiếng cười khẽ và cái chạm lên mai tóc mình. Đôi đồng tử nâu hiện rõ lên dáng vẻ người thiếu niên bên cạnh. Kenma chống mu bàn tay lên cằm nhìn cậu đáp:

“ Đêm qua nhìn Shouyo nở hoa là đẹp lắm rồi, cậu còn muốn kéo tôi ngắm thứ không bằng câu sao?”

Hinata ngượng chín cả mặt nhưng vẫn cố gật đầu, bởi biết sao được chứ cậu cũng chỉ muốn đi chơi cùng anh mà thôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, cả căn nhà như được ánh nắng chiếu sáng. Kenma tiến lại gần hơn, nâng mặt cậu trao đi nụ hôn “ đi thôi Shouyo, cùng đi làm những gì chúng ta đã bỏ lỡ vào hôm qua”

Tình yêu là khi chỉ cần cả hai vẫn luôn cùng nỗ lực để được gần nhau vậy là đủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com