Chương 23. Bình yên chính thức sụp đổ
Dưới ánh sáng dịu nhẹ của quán cà phê, Hinata đứng yên, ánh mắt trầm ngâm dõi theo bóng lưng của Ukai cho đến khi hắn khuất khỏi tầm mắt.
Cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ len lỏi vào tâm trí cậu.
Một lời mời từ Ukai Ikkei, cái tên ấy không phải là cậu chưa từng nghe đến, rất quen thuộc là đằng khác.
Bàn tay cậu vô thức siết nhẹ chiếc khăn đang cầm.
Lời của Ukai vẫn văng vẳng bên tai.
"Một người có ánh mắt như cậu không nên chỉ loanh quanh ở một quán cà phê thế này."
Một câu nói tưởng như đơn giản, nhưng lại khiến cậu có chút dao động.
Hinata chưa bao giờ xem mình là một kẻ đặc biệt, nhưng cậu hiểu rõ bản thân không thuộc về cuộc sống bình thường này.
Ngày ngày pha cà phê, dọn dẹp quán, chào đón những vị khách xa lạ, cuộc sống như vậy có thật sự dành cho cậu không?
Đó có là điều thật sự cậu muốn không nhỉ?
Hay cậu chỉ đang cố lừa dối bản thân để tránh phải đối mặt với điều gì đó sâu bên trong mình?
Cậu khẽ thở dài, tựa người vào quầy, mắt dừng lại trên ly cà phê đen chưa uống hết.
Còn lại chưa đến một nửa, nhưng vẫn còn ấm.
Ukai không hề vội vã rời đi, hắn đã dành thời gian quan sát cậu, đánh giá cậu, và để lại một lời nhắn không rõ ràng.
Không khí trong quán vẫn yên tĩnh như trước.
Một vài khách hàng lặng lẽ ngồi ở góc khuất, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Trong mắt những người xung quanh, Ukai chỉ là một khách hàng bình thường.
Chỉ có Hinata mới nhận ra sự khác biệt.
"Ukai Ikkei..."
Cái tên ấy lặp lại trong đầu cậu.
Là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới thợ săn, và bây giờ, ông ta đang muốn gặp cậu.
Vì sao?
Cậu quen ông ta, rất hiểu rõ.
Ông ta là người duy nhất biết được thân phận thật sự của cậu, mặc dù Hinata đã biến mất một khoảng thời gian đủ dài.
Cậu vô thức đưa tay lên xoa thái dương. Phải làm gì tiếp theo đây?
Nếu cậu phớt lờ lời mời này, liệu ông ta có từ bỏ không?
Câu trả lời gần như đã rõ ràng, một người như ông ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Việc để Ukai đến gặp cậu hôm nay có lẽ chỉ là bước đầu tiên.
Nhưng nếu cậu đồng ý gặp, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Trong lúc Hinata còn đang chìm vào suy nghĩ, cánh cửa quán lại vang lên tiếng leng keng khi có thêm khách bước vào.
Một nhóm ba người, tất cả đều mặc đồ tối màu, bước vào với dáng vẻ trầm lặng.
Ánh mắt họ nhanh chóng lướt qua quán trước khi chọn một bàn gần cửa sổ.
Hinata không cần nhìn lâu cũng biết đây không phải khách hàng bình thường.
Họ không gọi đồ ngay.
Một trong ba người chậm rãi tháo găng tay, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu có chủ đích.
Một tín hiệu.
Hinata nheo mắt.
Không phải vô tình mà những kẻ này xuất hiện ngay sau khi Ukai Keishin rời đi.
Cậu đặt ly cà phê xuống, chậm rãi bước đến gần.
"Chào quý khách. Hôm nay quý khách muốn dùng gì?"
Người tháo găng tay liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ.
"Cà phê đen. Ba ly."
Giọng nói trầm thấp, mang theo một chút lạnh lùng.
Hinata gật đầu, quay người trở lại quầy pha chế.
Nhưng ngay khi vừa quay lưng đi, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của họ vẫn dõi theo mình.
Không cần hỏi, cậu cũng biết họ đến vì cậu.
Vậy là không chỉ Ukai Ikkei, mà còn có những kẻ khác cũng đang nhắm đến cậu.
Cậu nhếch môi cười nhạt. Cuộc sống yên bình của cậu xem ra kết thúc rồi.
Ly cà phê đầu tiên được đặt xuống bàn, sau đó là ly thứ hai và thứ ba.
Hinata không nói gì, chỉ yên lặng đặt đồ uống xuống rồi quay đi.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay vươn ra, giữ lấy cổ tay cậu.
"Bình tĩnh nào, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."
Giọng nói của người ngồi giữa vang lên, không nhanh không chậm.
Hinata liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào kẻ đó.
"Nếu vậy thì không cần phải động tay chân."
Người kia cười nhẹ, buông tay. "Xin lỗi. Thói quen nghề nghiệp thôi."
Hinata không trả lời, chỉ lặng lẽ lùi lại.
Người kia quan sát cậu một lúc, sau đó chậm rãi nói. "Cậu đã gặp Ukai Keishin rồi, đúng không?"
Cậu không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ giữ im lặng.
Người kia nghiêng đầu, như thể đang đánh giá phản ứng của cậu. "Ông già đó muốn gặp cậu. Nhưng cậu có biết là không chỉ có ông ta đâu nhỉ?"
Hinata nhìn thẳng vào hắn, không nói gì.
Người kia cười nhạt.
"Nếu cậu thực sự chỉ là một nhân viên pha cà phê bình thường, thì đã không có chuyện này xảy ra. Nhưng mà, thật tiếc, cậu không bình thường chút nào."
Cậu biết điều đó.
Không ai biết rõ hơn cậu về sự thật này.
"Vậy bây giờ thì sao?" Hinata hỏi, giọng điệu vẫn bình thản. "Các anh muốn gì?"
Người kia dựa lưng vào ghế, ánh mắt mang theo sự thích thú.
"Chúng tôi chỉ muốn đưa ra một lời khuyên thôi. Cậu hãy vào công hội của chúng tôi đi."
Hinata nhướng mày. "Nếu tôi không nghe theo?"
Hắn ta nhún vai. "Vậy thì, cậu sẽ phải đối mặt với hậu quả."
Ánh mắt của Hinata trầm xuống.
Cậu không thích bị đe dọa.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ.
Một sự im lặng kéo dài bao trùm bàn ăn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, một luồng áp lực vô hình từ Hinata lan tỏa ra.
Bầu không khí trong quán cà phê dường như thay đổi.
Người đàn ông đối diện cậu khẽ nheo mắt.
"...Ra vậy."
Hắn bật cười khẽ, nhưng lần này, không còn vẻ nhàn nhã ban đầu nữa.
"Chắc tôi hiểu rồi."
Hắn đứng dậy, ra hiệu cho hai người còn lại rời đi.
Trước khi bước ra khỏi quán, hắn quay đầu nhìn Hinata lần cuối.
"Ukai Ikkei không phải người duy nhất quan tâm đến cậu. Nếu cậu thực sự muốn trốn tránh, thì bây giờ có lẽ đã quá muộn rồi."
Rồi hắn rời đi.
Hinata đứng yên, nhìn cánh cửa quán khẽ rung động khi bọn họ rời khỏi.
Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, cuốn theo mùi cà phê dịu nhẹ.
Cậu khẽ nhắm mắt lại.
Bình yên của cậu, thực sự đã kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com