Chương 26. Náo loạn ở Hiệp Hội (2)
Katashi cười khẩy khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Nam diễn viên đã quá quen thuộc với Kodae Shichiro, gã chủ công hội tham lam và đầy toan tính, người từng không ít lần hẹn gặp riêng anh ta để thương thảo chuyện hợp đồng.
Những cuộc gặp gỡ ấy thường xoay quanh những lời đường mật về "tương lai rực rỡ", "cơ hội phát triển", và "sự bảo trợ từ công hội".
Nhưng Katashi không ngây thơ đến mức tin vào những lời nói đó.
Akatomonashi là một công hội đang trên đà suy tàn. Điều này ai cũng biết.
Nhưng Katashi vẫn quyết định gia nhập Akatomonashi thay vì bất kỳ công hội lớn nào khác.
Tất cả đều nằm trong tính toán của anh ta.
"Ở đó, mình sẽ dễ dàng tỏa sáng hơn..."
Là một người nổi tiếng, Katashi hiểu rất rõ giá trị của bản thân.
Đối với anh ta, danh tiếng quan trọng hơn mọi thứ, và gia nhập một Công hội yếu hơn đồng nghĩa với việc anh ta sẽ không bị lu mờ trước những kẻ có tầm ảnh hưởng lớn.
Dù vậy, được các bang hội hàng đầu của Nhật Bản tranh giành vẫn là một cảm giác vô cùng thoả mãn. Điều đó chứng minh rằng danh tiếng của anh ta rất lớn.
Dĩ nhiên, Katashi không định làm thợ săn đến hết đời.
Nghề này đặc biệt nguy hiểm, và một ngày nào đó, anh ta sẽ quay lại với ánh đèn sân khấu.
Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Katashi sẽ tận dụng tối đa những gì mình có được.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng họp mở ra, và quản lý của anh ta bước vào.
"Anh Katashi, tất cả đã sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu họp báo nhé."
Katashi vuốt lại cổ áo, hắng giọng một cái rồi gật đầu.
"Ừ, đi thôi."
Người quản lý rảo bước ra ngoài trước.
Khi Katashi bước qua cửa kính, ánh đèn flash lập tức nháy lên liên tục.
Tiếng gọi, tiếng la hét của các phóng viên đập vào tai.
"Katashi-san! Xin hãy nhìn về phía này!"
"Có tin đồn anh sẽ gia nhập Akatomonashi, điều đó có đúng không?"
"Anh có suy nghĩ gì về việc các công hội lớn đang cạnh tranh chiêu mộ anh?"
Katashi không vội trả lời.
Anh ta chỉ đứng đó, ánh mắt lướt qua đám đông trước mặt, và nở một nụ cười giả tạo, vừa khinh thường đám phóng viên này, vừa cao ngạo.
Trong khoảnh khắc đó.
Hinata đã đến Hiệp hội.
Ukai đã chủ động mở lời mời cậu đến trụ sở để bàn chuyện, và dĩ nhiên chẳng có lí do gì mà cậu không đến, vả lại cậu không có ý định chừa cho mình một đường lui nữa.
Chỉ có điều...
"Sao bu đông một đống dữ vậy trời..."
Trước cổng Hiệp Hội là một đám đông chen chúc.
Phóng viên đứng vây chật kín, máy quay, micro và điện thoại giơ lên tứ phía.
Hinata nhíu mày. Nếu cậu đoán không lầm, thì chắc đây là họp báo của một nhân vật nổi tiếng nào đó.
Không ngờ lại đúng vào lúc này.
Thông thường, với một tình huống như thế này, Hinata có thể dễ dàng tìm một lối khác để vào tòa nhà.
Tất nhiên, cậu cũng có thể dùng kỹ năng "Ẩn thân" để lướt qua đám đông mà không ai hay biết.
Nhưng cậu không thích kiểu trốn tránh đó.
Cậu đến đây theo lịch hẹn Ukai. Cậu chẳng làm gì nên tội cả.
Dẫu sao cũng đã quyết định đường đường chính chính trở lại rồi mà, cần gì phải trốn.
Vậy thì tại sao phải len lén mà vào?
Nghĩ vậy, Hinata thở dài một hơi, rồi quyết định đi thẳng qua đám đông.
Cậu không vội vã, cũng không tìm cách lách người một cách kín đáo. Cậu cứ thế mà tiến về phía trước.
Lúc đầu, chẳng ai để ý đến cậu.
Nhưng khi một người đột nhiên cảm thấy có ai đó va nhẹ vào vai mình và quay lại, họ lập tức nhận ra sự xuất hiện của cậu.
"Xin lỗi." Hinata lên tiếng một cách bình thản.
"Hả?!"
"Cái quái gì thế?!"
"Thằng nào vậy?!"
Một vài phóng viên nhíu mày, vẻ bực bội khi thấy một thanh niên lạ mặt tự nhiên đi xuyên qua đám đông.
Nhưng trước khi họ kịp phản ứng mạnh hơn, ánh mắt họ chạm phải đôi mắt màu nâu hổ phách kia.
Một giây.
Hai giây.
Đám đông bỗng nhiên lặng đi.
Mọi người có thể cảm nhận rõ ràng, có một thứ gì đó vô hình nhưng rất thật đang tỏa ra từ con người này.
Không phải là sự đe dọa, không phải sát khí, mà là một uy áp mạnh mẽ đến mức bản năng của họ thúc giục họ tránh sang hai bên.
Vậy nên, chỉ trong chớp mắt, giữa biển người hỗn loạn, cậu đã ung dung bước về phía bậc thang dẫn vào tòa nhà Hiệp Hội.
Tuy nhiên-
Một bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện trước mặt cậu.
Rầm!
Bàn chân rắn chắc của hắn dậm mạnh xuống bậc thềm, chặn đứng con đường trước mặt cậu.
"Này tên ranh con."
Giọng nói trầm khàn, pha lẫn sự khó chịu rõ rệt.
Người đàn ông này có cơ bắp cuồn cuộn, vai rộng, bắp tay như thép rèn.
Là quản lý của Katashi, một diễn viên nổi tiếng đồng thời cũng là một thợ săn hạng B có tiếng.
Hắn khoanh tay, nhìn Hinata từ trên xuống với ánh mắt dò xét.
"Cậu là ai? Có phải thợ săn không?"
Ánh mắt Hinata vẫn bình tĩnh như cũ.
Cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, nhẹ giọng trả lời.
"Tôi Không."
'Ít nhất là bây giờ cũng không tính là nói dối nhỉ..'
Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến đối phương cau mày.
Người quản lý liếc nhanh về phía đám phóng viên.
Nhiều ánh mắt đang dõi theo hắn, họ đang chờ xem hắn sẽ làm gì với cậu trai này.
Nếu để một đứa nhóc không rõ lai lịch chen ngang trong sự kiện hôm nay, điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Katashi.
Thế nên, hắn cần phải xử lý.
"Nghe đây, nhóc-" Hắn tiến lên một bước, vươn tay ra, định đẩy Hinata ra khỏi đường đi.
"Cậu không có quyền vào đây. Đi đường khác đi!"
Người quản lý chặn đường Hinata một lần nữa, và dùng tay đẩy cậu.
Và rồi...
Không gì xảy ra cả.
Không. Phải nói đúng hơn là không như những gì hắn dự tính.
Vốn dĩ, với lực đẩy của mình, một người bình thường sẽ lập tức bị hất ra sau vài bước, có khi còn ngã dúi dụi.
Nhưng Hinata không hề nhúc nhích.
Cậu vẫn đứng yên, chằng hề hấn gì cả.
Một tia ngờ vực thoáng qua trong mắt người quản lý.
Hắn nhíu mày, lần này dùng sức mạnh thật sự để đẩy.
Vẫn không có gì thay đổi.
Cậu nhóc trước mặt hắn, nhỏ bé hơn hắn gấp đôi, vẫn đứng đó, thản nhiên như thể hắn chưa từng động vào người cậu.
Bàn tay hắn vẫn đặt trên ngực áo cậu, nhưng cảm giác lúc này... giống như đang cố đẩy một bức tường thép vậy.
Đôi mắt Hinata vẫn không đổi, nhưng ánh nhìn của cậu dường như trở nên sâu hơn một chút.
Như một con thú đang đánh giá kẻ trước mặt xem có đáng để ra tay hay không.
Cột sống người quản lý đột ngột cứng đờ.
Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lăn xuống thái dương hắn.
Nhưng trước khi hắn kịp lùi lại-
"Cậu ấy là khách của chúng tôi."
Giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy quyền vang lên từ phía trên bậc thang.
Toàn bộ không gian như đóng băng trong khoảnh khắc.
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại.
Một người đàn ông lớn tuổi đứng trước cửa Hiệp Hội.
Tóc ông ta đã bạc gần hết, nhưng dáng đứng vẫn vững chãi như một ngọn núi.
Dù đã ở độ tuổi gần đất xa trời, từng cử chỉ và ánh mắt của ông ta vẫn chứa đựng một sức mạnh không ai dám xem thường.
Ukai Ikkei - Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản.
Một cơn chấn động lan khắp đám đông.
"C-Chủ tịch Ukai...?!"
"Tại sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây...?"
"Hả? Không lẽ... không lẽ ông ấy tới để gặp thằng nhóc đó??"
Các phóng viên sửng sốt đến mức quên cả chụp ảnh.
Ukai không quan tâm đến ánh mắt của họ. Ông bước xuống bậc thang, chậm rãi tiến đến trước mặt Hinata.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân, ông dừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Hinata."
Ông cất giọng, trầm ổn nhưng cũng chứa đựng một sự tôn trọng hiếm có.
"Chào mừng cậu đến đây."
Hinata chớp mắt, rồi bất giác mỉm cười.
Nụ cười nhẹ mang theo một cảm giác khó tả.
"Vất vả rồi."
Không ai nói gì thêm.
Ukai chỉ nhẹ gật đầu, rồi xoay người, ra hiệu mời cậu vào trong.
Hinata không chần chừ nữa. Cậu bước lên bậc thang.
Bóng lưng nhỏ bé của cậu dần khuất sau cánh cửa Hiệp Hội.
Còn lại phía sau là một đám đông chết lặng.
Quản lý của Katashi sững sờ. Hắn nhìn Katashi, thấy sắc mặt nam diễn viên cũng đầy vẻ khó hiểu.
"...Cậu ta là ai?"
Không ai trả lời.
Chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com