Chương 40. Bí mật bị chôn lấp (2)
Dưới ảnh hưởng của viên ngọc, không gian xung quanh bị bóp méo.
Luồng khí tà ác tỏa ra từ nó trở nên dày đặc, len lỏi vào từng ngóc ngách của hầm ngục.
Sàn đá rung chuyển nhẹ, dường như có một thứ gì đó đang thức tỉnh sau một giấc ngủ dài.
Hinata đứng yên giữa trận chiến hỗn loạn, đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ viên ngọc.
Cậu không bị mê hoặc, cũng không bị kéo vào cái vòng xoáy của bóng tối.
Cảm giác bất an vẫn còn đó, nhưng nó không đủ mạnh để khiến cậu mất kiểm soát.
Ngược lại, những người khác không may mắn như vậy.
Hirugami nghiến răng, nhìn chằm chằm vào viên đá.
Anh ta siết chặt thanh đại kiếm của mình.
"Nếu thứ này có ý thức, thì cách duy nhất để xử lý nó..." Anh ta vung thanh đại kiếm, chém thẳng về phía viên ngọc. "...Là tiêu diệt nó trước khi nó kịp thao túng bất kỳ ai!"
Nhát kiếm chém xuyên qua không khí, nhưng ngay trước khi chạm vào viên ngọc, một lực vô hình chặn đứng nó lại.
Sóng xung kích từ đòn tấn công của Hirugami dội ngược ra xung quanh, khiến sàn đá nứt vỡ thành từng mảnh.
"Tch!" Anh ta lùi lại, bàn tay hơi rung vì phản lực. "Nó có một lớp bảo vệ."
"Không chỉ có vậy." Akaashi đứng phía sau, ánh mắt tối sầm. "Khí tà ác đang lan rộng. Nếu cứ tiếp tục đứng gần nó, sớm muộn gì cũng sẽ bị ảnh hưởng."
Như để chứng minh lời Akaashi, Kindaichi đã không thể giữ được bình tĩnh.
Cậu ta không tự chủ mà lao thẳng về phía viên ngọc.
Nhưng chưa kịp tiếp cận, một cơn gió mạnh đột ngột ập đến.
Iwaizumi xuất hiện ngay trước mặt Kindaichi, bàn tay vươn ra chặn lại cú vồ liều lĩnh của cậu ta.
"Bình tĩnh lại đi, Kindaichi." Iwaizumi dùng sức ghì chặt cậu ta xuống mặt đất. "Cậu đang bị ảnh hưởng rồi đấy!"
"Em không bị ảnh hưởng!" Kindaichi hét lên, cố vùng vẫy thoát ra. "Em chỉ-!"
"Ầm!"
Một luồng khí đen đột ngột bùng nổ từ viên ngọc, lan rộng ra như một cơn sóng dữ dội.
Trong khoảnh khắc, tất cả đều bị bao phủ trong bóng tối.
.
.
.
Khi ánh sáng trở lại, mọi thứ đã thay đổi.
Dưới chân họ không còn là những phiến đá của hầm ngục nữa, mà thay vào đó là mặt phẳng gương phản chiếu hình ảnh của chính họ.
Chỉ có một không gian vô tận được bao bọc bởi một màn đêm sâu thẳm.
Và ngay giữa trung tâm, viên ngọc đen vẫn lơ lửng, nhưng lần này, một hình bóng mờ ảo đã xuất hiện bên trong nó.
Một giọng nói trầm thấp, mơ hồ vang lên. "Những kẻ ngu xuẩn... Dám bước vào lãnh địa của ta?"
Một áp lực vô hình đè nặng lên tất cả. Đôi mắt của họ lập tức thu hẹp.
Nhưng Hinata vẫn đứng yên.
Cậu chỉ ngước nhìn viên ngọc đen với một ánh mắt sắc lạnh.
"Ngươi là ai?" Cậu hỏi, giọng điềm tĩnh đến lạ.
Bóng đen bên trong viên ngọc khẽ lay động, như đang quan sát cậu.
Rồi nó bật cười, một tràng cười méo mó như vọng lên từ địa ngục.
"Ta sao?" Nó thì thầm. "Ta là kẻ cai quản nơi này. Là cái bóng của những kẻ mạnh nhất. Và bây giờ..." Giọng nói trở nên nguy hiểm hơn.
"Ta sẽ nghiền nát các ngươi."
Không thêm bất kỳ lời nào, mặt đất dưới chân họ nứt toác.
Từ trong những vết nứt đó, vô số bàn tay đen kịt vươn ra, bám lấy chân của tất cả mọi người.
Ngoại trừ Hinata.
Cậu đứng đó, không bị chạm vào dù chỉ một chút.
Và rồi, viên ngọc đen bỗng nhiên rung động dữ dội.
"Ngươi..." Bóng đen bên trong thì thầm, giọng nói méo mó đầy kinh ngạc.
"Tại sao... ta không thể chạm vào ngươi?"
Hinata chỉ mỉm cười.
"Nếu ngươi đã là cái bóng của những kẻ mạnh nhất..." Cậu thì thầm.
"...Vậy thì sẽ không thể nào chạm vào thứ còn hơn cả cái bóng."
Một luồng sáng bùng nổ từ cậu, rực rỡ như mặt trời rọi xuống màn đêm.
Không gian rung chuyển dữ dội.
Viên ngọc đen rung lắc dữ dội như đang bị thiêu đốt từ bên trong, những vết nứt nhỏ bắt đầu lan khắp bề mặt của nó.
Bóng đen bên trong gào lên, giọng nói méo mó trộn lẫn giữa kinh hoàng và phẫn nộ.
"Không thể nào!" Nó rít lên, đôi mắt đỏ rực mở lớn. "Ngươi... là thứ gì?!"
Hinata không trả lời.
Đôi mắt cậu phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ, xóa tan bóng tối đang bủa vây.
Làn khí tà ác bao trùm không gian dường như bị xé toạc, những bàn tay đen sì vươn ra từ mặt đất co rút lại như bị thiêu cháy.
"GRƯAAAHHHH!!"
Bóng đen vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng bám trụ bằng sức mạnh còn sót lại.
Nhưng từng lớp từng lớp bóng tối xung quanh nó bị bóc tách, để lộ ra một hình dạng gớm ghiếc đang run rẩy bên trong viên ngọc.
"Ta không thể thua!" Nó gào lên, luồng khí tà ác lại bùng lên lần nữa.
Nhưng lần này, Hinata đã di chuyển.
Cậu bước lên một bước và không gian vỡ vụn.
Chỉ trong chớp mắt, Hinata đã xuất hiện ngay trước viên ngọc, tay giơ lên, năm đầu ngón tay khẽ khép lại như đang nắm giữ ánh sáng.
"Biến đi..." Giọng cậu nhẹ như gió thoảng.
Một luồng sáng bùng nổ từ lòng bàn tay cậu, đâm xuyên qua viên ngọc đen.
"Không... Không... Khônggg!!"
Bóng đen gào thét, hình dạng méo mó của nó bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ.
Viên ngọc rạn nứt hoàn toàn, trước khi vỡ vụn thành tro bụi và tan biến vào hư vô.
Không gian rung lắc dữ dội lần cuối, rồi tất cả bỗng nhiên im bặt.
Khi mọi thứ ổn định lại, tất cả mọi người phát hiện mình đã trở về hầm ngục ban đầu.
Sàn đá vẫn nứt vỡ, nhưng thứ kia đã biến mất hoàn toàn.
Người thì thở hổn hển, ánh mắt vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Người thì cau mày. Người thì lướt mắt nhìn quanh, rồi ánh nhìn dừng lại ở Hinata.
"...Thật sự có nhiều câu trả lời tôi cần biết đấy?" Udai lẩm bẩm, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy.
Nhưng trước khi ai đó có thể trả lời, anh ta khựng lại.
Hinata đang nhìn xuống tay mình.
Một giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống từ lòng bàn tay cậu.
Cậu khẽ nghiêng đầu, dường như cũng vừa nhận ra điều gì đó.
"À..."
Rồi cơ thể cậu lảo đảo.
"Hinata!"
Mọi người lao đến, nhưng đã quá muộn.
Hinata gục xuống, bất tỉnh.
Hơi thở chùng xuống, bóng tối lại bủa vây.
Udai là người đầu tiên chạm vào Hinata.
Anh ta quỳ xuống, nhanh chóng lật cậu lại, nhưng vừa chạm vào, cả người Udai cứng đờ.
Hơi thở nóng rực, mạch đập loạn nhịp.
"Khốn kiếp..." Anh ta rụt tay lại theo bản năng. "Nhiệt độ cơ thể em ấy quá cao!"
Akaashi lao đến bên cạnh, tay nhanh chóng kiểm tra vết thương. "Không có vết cắt nào quá sâu, nhưng chảy máu không ngừng... Không lẽ là phản ứng sau trận chiến?"
Atsumu ngẩng đầu, ánh mắt dao động. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức! Nếu Hinata mất máu thêm-"
Ầm!
Tiếng đá nứt vỡ vang lên dữ dội.
Bức tường phía sau họ rạn nứt, những mảnh vụn rơi xuống khi toàn bộ hầm ngục bắt đầu sụp đổ.
"Không ổn rồi!"
"Chúng ta không thể ở lại đây!"
Udai lập tức cúi xuống, vòng tay bế Hinata lên.
Nhưng ngay khi vừa nhấc người cậu lên, một luồng khí nóng tỏa ra, thiêu đốt cả không khí xung quanh.
Akaashi khựng lại. "Khoan đã..."
Không chỉ nhiệt độ, mà... từng tia sáng vàng cam đang rò rỉ từ làn da Hinata, trông như những vết nứt phát sáng trên bề mặt đá quý.
"Chết tiệt."
Atsumu nghiến răng. "Cậu ấy sắp phát nổ hay gì vậy?!"
Nhưng không có thời gian để do dự.
"Đi thôi!"
Bóng tối của hầm ngục không còn nữa, nhưng những mảnh vỡ của không gian vẫn chưa ổn định, tạo ra những cơn rung chuyển liên tục.
Cả nhóm chạy hết tốc lực qua hành lang đá, tránh những mảnh vỡ đang rơi xuống từ trần hầm ngục. Nhưng ngay khi họ gần đến cổng ra-
Ánh sáng bùng nổ..
Một cơn sóng xung kích phát ra từ cơ thể Hinata, quét sạch mọi thứ trong phạm vi vài mét. Udai bị hất văng ra xa, tất cả cũng ngã xuống đất, cánh cổng rung lên dữ dội.
Một giọng nói vọng ra từ chính trung tâm ánh sáng.
Khàn đặc. Nhưng rõ ràng là giọng của Hinata.
"Đừng... lại gần."
Tia sáng trong mắt cậu lóe lên một lần nữa, như thể có thứ gì đó đang thức tỉnh.
Bóng tối bị xé toạc bởi ánh sáng chói loá.
Không khí rung chuyển, nhiệt độ tăng vọt.
Từ cơ thể Hinata, những vệt sáng vàng cam lan rộng như những vết nứt trên bề mặt dung nham.
Chúng đập loạn xạ, quét qua không gian như những lưỡi kiếm sắc bén, buộc tất thảy phải lùi lại.
Osamu cố gắng ổn định bản thân sau cú ngã. "Chuyện gì đang xảy ra với em ấy vậy?!"
Hirugami đứng dậy, một tay che mắt khỏi ánh sáng quá mức, tay còn lại vô thức đặt lên chuôi kiếm.
"Tôi không biết, nhưng cái này... không bình thường chút nào."
Kunimi lùi về sau vài bước, mặt nhăn nhó.
"Nếu cậu ấy không kiểm soát được... chẳng phải chúng ta sẽ bị cuốn theo sao?"
Ngay lúc đó, Hinata cử động.
Cậu vẫn đang quỳ trên mặt đất, nhưng đôi mắt... không còn sắc nâu thường thấy nữa.
Chúng rực sáng.
Không có tròng đen và con ngươi, chỉ có ánh sáng màu vàng cam.
Những luồng năng lượng dữ dội cuộn xoáy quanh cậu, khiến không gian xung quanh trở nên méo mó.
"Hinata!"
Cậu không trả lời.
Ánh sáng bùng lên mạnh hơn. Không khí trở nên đặc quánh.
Rồi cậu ngẩng đầu.
Giọng nói của cậu vang lên, trầm thấp và lạ lẫm.
"Ta... là ai?"
Tim tất cả chùng xuống.
Không ổn rồi.
Không khí như ngưng đọng.
Udai siết chặt chuôi kiếm, cảm giác lạnh sống lưng. Anh ta chưa từng nghe Hinata nói bằng giọng điệu như vậy.
"Em ấy... mất trí nhớ sao?"
Koganegawa nuốt khan. "Không thể nào. Cậu ấy vừa mới chiến đấu với cái thứ đó mà!"
Nhưng Hinata không đáp lại.
Cậu chỉ đứng đó, ánh sáng từ cơ thể càng lúc càng rực rỡ hơn.
Làn da tưởng chừng như đang bị nứt ra, nhưng không có dấu hiệu của máu, chỉ có năng lượng màu vàng cam đang rò rỉ ra ngoài, giống như có một thực thể hoàn toàn khác đang cố thoát khỏi cơ thể cậu.
Đột nhiên, Hinata giơ tay lên.
Không gian rung chuyển.
Tất cả theo phản xạ bật lùi về sau.
Một luồng sóng năng lượng lan ra từ đầu ngón tay cậu, quét qua mặt đất và để lại những vết cháy xém.
Những mảnh vỡ từ hầm ngục bị hất tung lên, xoay vòng trong không trung rồi vỡ vụn như kính.
Suna nghiến răng. "Chết tiệt, nếu cứ thế này-"
Nhưng ngay khi anh ta định lao tới, Hinata chớp mắt.
Tất cả chuyển động ngừng lại.
Ánh sáng quanh cậu dần thu hẹp, những luồng năng lượng rò rỉ chậm lại.
Gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong đôi mắt phát sáng ấy, một tia nhận thức lóe lên.
"Ta..."
Cậu chạm vào ngực mình, nơi đáng lẽ trái tim đang đập mạnh sau trận chiến.
Nhưng, không có gì cả.
Không còn cảm giác đau đớn hay một chút mệt mỏi.
Chỉ có một sự trống rỗng kỳ lạ.
Hinata ngước lên nhìn. Ánh mắt cậu lướt qua từng người một, nhưng không có sự quen thuộc nào hiện lên trong mắt cậu.
Một cơn gió lạnh thổi qua đống đổ nát.
Rồi cậu hỏi, bằng một giọng nói khiến cả đám người sởn gai ốc.
"Các ngươi... là ai?"
Một cơn quặn thắt tim truyền đến, tất cả mọi người ngã gục xuống, mana trong cơ thể như bị rút cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com