Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41. Bí mật bị chôn lấp (3)

Rồi...

"Này tỉnh dậy đi."

Tất cả cùng mở mắt ra, trước mắt họ vẫn là hầm ngục ban đầu, và quan trọng hơn là Hinata đang đứng trước mặt bọn họ.

"Tự nhiên đánh nhau xong lăn ra bất tỉnh luôn thế. Mà tôi đói rồi, để lại con rồng cho mấy người xử lí nốt đấy, đi đây."

Gặp cảnh này ai mà không hoang mang mới là chuyện lạ.

Với những người này cũng không ngoại lệ.

Ban nãy còn chứng kiến cậu trở thành thứ quái quỷ gì đó, bây giờ sừng sững trước mặt với điệu bộ không thể nào bình thường hơn.

Chuyện mẹ gì xảy ra vậy chứ???

Những người này sốc thì sốc thật nhưng thích ứng cũng vô cùng nhanh.

Bởi trước mắt họ lại là một con Hắc Long khổng lồ với đôi mắt đỏ rực, bộ vảy đen lấp lánh dưới ánh sáng ma thuật.

Một con rồng cấp S.

Luồng sát khí tỏa ra dày đặc, nhưng không đủ để gây áp lực với bọn họ.

"Hmm... trông cũng không to lắm nhỉ?" Oikawa nghiêng đầu đánh giá.

'Không bằng con ban nãy...'

"Chắc nướng lên ăn cũng ngon đấy." Yuji chống cằm, vẻ mặt suy tư.

Hoshiumi khoanh tay. "Bữa BBQ tối nay có khi có thêm thịt rồng."

Bokuto phấn khích. "Còn chờ gì nữa? Vô làm thịt nó thôi!!!"

Ầm!!!

Chưa kịp chờ ai lên tiếng, Bokuto đã lao thẳng lên.

Con Hắc Long gầm lên một tiếng chấn động, há miệng phun ra một luồng lửa đen kịt.

Nhưng Bokuto chẳng buồn né.

"Được đấy!!!"

Cánh tay hắn bọc trong một lớp mana, vung mạnh về phía trước, xé toạc luồng lửa thành hai bên. Một cú đấm trời giáng đáp thẳng vào mặt con rồng.

Ầm!!

Cả con rồng khổng lồ bị hất văng ra sau, đâm sầm vào bức tường đá, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.

Mọi người: "..."

Hinata: "..."

Cậu quay đầu, định rời đi trong im lặng.

"Đứng lại!!!"

Atsumu tóm lấy cổ áo Hinata, lôi cậu lại.

"Đi đâu đó ?"

"Đi ăn."

"Tụi này sắp đánh nhau với rồng đó."

"Ừ."

"..."

Atsumu nhìn cậu chằm chằm, không thể tin nổi sự vô tâm này.

"Thì sao? Tôi có nói sẽ đánh đâu?" Hinata nhún vai.

"..." Atsumu cạn lời ba chấm.

Bokuto vẫn còn đang đấm tay đôi với con rồng. Kuroo và Kenma đứng một bên cười cợt. Oikawa thì bận cà khịa Sakusa về việc ai ra tay trước.

Nói chung là... chẳng ai có vẻ lo lắng cả.

Hinata nhìn xung quanh, càng chắc chắn hơn quyết định rời đi.

Cậu gỡ tay Atsumu ra, thản nhiên bỏ lại một câu.

"Chúc may mắn, đánh xong nhớ kêu tôi dậy ăn BBQ."

Rồi cậu... bước thẳng ra ngoài hầm ngục.

Mọi người: "..."

Rồng: "..."

Atsumu: "Trời đất ơi!!"

Tiếng nổ dữ dội vang lên sau lưng, nhưng Hinata chẳng buồn ngoái lại.

Mấy tên kia đã quá thừa sức hành một con rồng. Cậu ở lại chỉ tổ phí thời gian.

Vậy nên, cậu bước thẳng ra khỏi hầm ngục.

Trước khi rời đi bằng cổng ngục, chỉ thấy ánh mắt cậu sáng rực, nhìn về phía đám người bọn họ.

"Ngay từ đầu, những chuyện đã xảy ra các người không nên biết."

Dường như những gì mọi người thấy không phải là một giấc mơ hay thứ gì đó kì quái. Mà chính là sự thật. Là Hinata đã nhúng tay vào tiềm thức của họ trước khi mọi chuyện quá muộn.

Sự thật đằng sau... sẽ sớm được hé lộ thôi...

Quay trở lại với trận chiến bên này.

"Con rồng này lì quá nhỉ?" Oikawa nghiêng đầu, tránh né một cú quét đuôi.

Kuroo cười cười. "Hơi yếu đấy chứ."

Kenma đứng một góc, chẳng buồn nhấc tay lên. Anh ta mở bảng trạng thái, tính toán thời gian trận đấu. "Chắc khoảng 5 phút là xong."

Suna cũng lười biếng y chang, chẳng buồn mở miệng, chỉ gật đầu một cái.

Thêm một con sâu lười Kunimi nữa bên cạnh, anh ta ngủ gật từ tám đời rồi.

Bokuto vẫn đang đánh hăng say, mặt mày phấn khích.

"Nhưng quan trọng là... Hinata bỏ đi rồi."

Mọi người: "..."

Hinata đi rồi?

Đám thợ săn nhìn nhau, rồi cùng liếc ra cửa hầm ngục... nơi đã khép kín.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên. Cửa hầm ngục đóng sập, tách biệt hoàn toàn thế giới bên ngoài.

Goshiki: "Ơ kìa."

Nishinoya: "Chết thật. Shouyou có ổn không?"

Yaku: "Ổn cái gì mà ổn? Tụi mình mới là đám bị kẹt lại đây!!"

Mọi người: "..."

Họ chợt nhận ra một chuyện. Hinata là người duy nhất thoát ra ngoài. Và bỏ mặc bọn họ ở lại với con rồng.

Bokuto ngớ ngẩn hỏi một câu: "...Làm sao ra ngoài đây?"

Kuroo vỗ vai hắn: "Giết xong con này rồi tính."

Con rồng: "???"

.

.

.

Hinata bước ra khỏi hầm ngục, hít một hơi sâu.

Không khí ngoài này thật trong lành.

Cậu bước chậm dọc bãi biển, tìm một góc yên tĩnh.

Một chiếc ghế dài cộng thêm một ly nước dừa mát lạnh.

Tuyệt vời!

Cậu ngả lưng, nhắm mắt lại. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

"Hy vọng họ đánh xong trước bữa BBQ đêm nay."

.

.

.

Quay trở lại bên trong hầm ngục.

Trước mặt họ là một con rồng có kích thước bằng tòa nhà năm tầng, vảy đen ánh lên dưới ánh sáng lập lòe.

Mỗi cái vẫy đuôi của nó có thể thổi bay cả một dãy nhà, mỗi lần vỗ cánh lại tạo ra lốc xoáy điên cuồng, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.

Và bọn họ thì mắc kẹt ở đây, không có lối ra.

Oikawa đứng trên một tảng đá cao, hai tay vung lên, một vùng trọng lực bao trùm lấy con rồng, làm nó hơi chững lại trong giây lát.

Lưỡi dao gió sắc bén không biết do ai tạo ra, cứa thẳng vào vảy rồng.

Kuroo bật cười. "Hàng hiếm đấy."

Bokuto vác theo cây chùy khổng lồ, nhảy lên cao và nện thẳng xuống đầu con rồng.

Ầm!!

Tiếng động vang vọng cả không gian.

Kenma lười nhác đứng ngoài quan sát, tay bấm bấm bảng hệ thống.

"Còn khoảng 3 phút nữa cửa hầm ngục mới mở lại."

Hoshiumi bật nhảy lên không trung, đạp một cú ngay vào giữa mặt con rồng.

Kindaichi thì đơn giản hơn. Cậu ta đấm thẳng vào vảy rồng, khiến cả cái sừng của nó nứt ra.

Rồng: "???"

Nó thực sự thấy ức chế.

Bọn này là lũ điên sao?

Cùng lúc đó, ở bên ngoài hầm ngục...

Hinata đang nằm ngủ ngon lành trên ghế dài.

Mọi người trong khách sạn đã bắt đầu chuẩn bị tiệc BBQ, nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm.

Gió biển mát mẻ,  ánh trăng dịu nhẹ, sóng vỗ rì rào...

Không có tiếng đánh nhau.

Không có đám người phiền phức.

Bình yên đến lạ.

Hinata xoay người, kéo mũ xuống che mắt, tiếp tục ngủ.

Một vài thợ săn đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này thì há hốc mồm.

"Khoan... Đó là ai mà nhìn quen thế?"

"Ủa, hầm ngục mới xuất hiện ngay đây mà? Không lẽ... cậu ấy vừa đi ra từ đó?"

"..."

Mấy người nọ đứng nhìn nhau, xong rồi quyết định... giả vờ như không thấy gì hết.

Có những chuyện không nên hỏi.

Quay lại với hầm ngục.

"Chết đi..."

Ầm!!

Tiếng nổ thứ n phát ra khi Kuroo dùng trọng lực xé nát một bên cánh rồng, trong khi Bokuto đập chùy vào bụng nó, khiến cả con rồng lộn nhào ra xa.

Atsumu đứng giữa sân, cười khoái chí.

"Ê rồng ơi, mày cũng biết sợ hả?"

Rồng: "..."

Cái quái gì đây?

Nó chỉ là một con Boss cấp S thôi mà!

Bọn thợ săn này có phải con người không?!

Hoshiumi cười lớn, tung cú đá cuối cùng vào giữa đầu con rồng.

Ầm!!!

Một tiếng nổ chấn động cả hầm ngục.

Bảng thông báo hiện lên.

[BOSS ĐÃ BỊ TIÊU DIỆT!] HẦM NGỤC SẼ ĐÓNG CỬA SAU 10 GIÂY.

Bọn họ chỉnh lại quần áo, sửa soạn mái tóc, rồi từng bước thong thả đi ra khỏi hầm ngục...

Lúc bọn họ bước ra khỏi hầm ngục, mặt trời đã bắt đầu lặn.

Tiệc BBQ đã sẵn sàng.

Bọn họ vừa mới đánh bại một con rồng cấp S, giờ lại đứng lặng người nhìn một cảnh tượng lạ lùng nhất mà họ từng thấy trong đời.

Hinata vẫn đang ngủ. Nhưng...

Bên cạnh cậu là nguyên một bầy thú nhỏ nằm co ro.

Một con cáo lông trắng. Một con thỏ ngọc. Một con mèo ánh sáng cuộn tròn bên tay cậu.

Tất cả đều nằm ngủ yên bình bên cạnh Hinata, như thể cậu tỏa ra thứ năng lượng kỳ lạ khiến chúng cảm thấy an toàn.

Oikawa: "...Cái quái gì vậy?"

Kenma nheo mắt: "Bản năng động vật à?"

Atsumu chống nạnh, thở dài: "Lũ này sướng ghê nhỉ. Được ngủ cạnh Hinata mà không bị cậu ấy đạp bay ra xa."

Bokuto: "Chúng ta có nên đánh thức cậu ấy không?"

Ushijima suy nghĩ một chút, rồi kết luận: "Không."

Mọi người: "???"

Hoshiumi ngồi xuống, mở lon nước ngọt. "Mà thôi kệ đi, ăn trước đã. Nhóc ấy kiểu gì cũng tự tỉnh dậy thôi."

Và thế là tiệc BBQ khai màn, trong khi nhân vật chính vẫn đang ngủ say như chết, bị mấy con thú bám dính.

Mọi người trong bữa tiệc nhìn nhau, rồi quyết định tự phục vụ, tự vui vẻ trước.

Vì họ biết rõ một chuyện.

Hinata mà ngủ dậy rồi, họ sẽ làm cậu phiền tới chết thì thôi.

"Tôi biết mình nói thừa nhưng...về chuyện trong hầm ngục ban nãy." Ánh mắt Kita trở nên nghiêm túc hơn bình thường.

"Khi quay trở về, chúng ta cần có một cuộc họp đấy."

"..."

Sau khi ăn no nê, một số đã bắt đầu nhảy xuống biển tắm đêm, số khác ngồi quanh đống lửa nướng thêm đồ ăn.

Và rồi, Hinata tỉnh dậy.

Mí mắt cậu khẽ động đậy, rồi dần mở ra.

Đầu óc vẫn còn lơ mơ, cậu ngáp một cái thật dài, vươn vai đầy thoải mái.

Ngay lập tức, mấy con thú nhỏ giật mình.

Con cáo trắng dụi dụi vào tay cậu, con mèo thì vươn móng vuốt cào nhẹ vào tay áo Hinata, còn con thỏ thì... nhảy lên đùi cậu nằm im.

Hinata: "..."

Cậu nhìn bọn chúng bằng ánh mắt trống rỗng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rồi ánh mắt cậu dời sang đám người xung quanh.

Mấy tên đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Atsumu: "Hinataaaaa! Cậu ngủ gì mà có cả ma thú vây quanh thế hả?!"

Bokuto: "Cậu thuần hóa bọn nó à?!"

Hoshiumi: "Tại sao chúng nó không chạy đi mà còn bám dính nhóc vậy hả?!"

Kenma bấm bấm bảng hệ thống, rồi lẩm bẩm: "Không có dấu hiệu thuần hóa nào... cũng không có kỹ năng liên quan..."

Hinata: "..."

Cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc vẫn còn lơ mơ, chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì.

Thế là cậu làm điều duy nhất có thể làm lúc này.

Cậu xoay người, kéo mũ xuống, ngủ tiếp.

Nhưng đương nhiên, mấy tên này không để yên.

Bokuto vác cả cái xiên, huơ huơ trước mặt Hinata. "Nè nè, dậy đi! BBQ còn nhiều lắm nè, cậu không ăn sao?"

Oikawa cười tủm tỉm, búng tay một cái, tạo ra một vùng trọng lực nhẹ làm người Hinata lơ lửng trên ghế.

Hinata: "..."

Không được ngủ nữa rồi.

Cậu chống tay ngồi dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt hơi nheo lại nhìn đám người trước mặt.

Cảm giác như chỉ vừa nhắm mắt một lúc... mà giờ đã bị lôi dậy.

"...Các người không có chuyện gì làm à?"

Atsumu cười hề hề, ném một xiên thịt qua cho cậu. "Thì ăn đi nè! Còn nguyên một bàn đầy ắp kìa!"

Hinata nhìn cái xiên thịt trong tay, rồi quay qua nhìn bàn tiệc.

Thịt nướng, hải sản, rau củ, nước sốt các loại... Một bữa tiệc BBQ hoành tráng.

Hinata: "..."

Cậu không hỏi.

Cậu cắn một miếng, cảm nhận vị thịt thấm đẫm sốt nướng, mềm mại, thơm ngon... rồi nhai chậm rãi, tận hưởng.

Bokuto cười ha hả, vỗ vai cậu. "Thấy chưa? Ngon lắm đúng không?!"

Hinata vẫn chưa nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Mọi người nhìn nhau, có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com