Chương 52. Bệnh viện - Cái chết (1)
Ở Tổng Bộ - Khu cấp cứu khẩn cấp.
"Nhanh lên!! Mau truyền mana!!"
"Tôi không cảm nhận được nhịp tim!!"
"Chuẩn bị pháp trận!!"
"Cậu ấy mất máu quá nhiều! Mana vỡ vụn đang thoát ra ngoài không kiểm soát-!!"
Akaashi và nhóm đưa Hinata về đang đứng bên ngoài phòng điều trị của Tổng Bộ.
Những tiếng la hét của các Healer và ánh sáng từ vòng hồi sinh liên tục lóe lên sau cánh cửa đóng chặt.
Akaashi siết chặt nắm tay, ngực phập phồng.
Tay anh ta vẫn còn vết máu khô của Hinata bám lại.
Tsukishima thì đứng tựa vào tường, ánh mắt tối sầm, môi run lên nhưng không nói nổi một câu.
"Làm ơn... đừng chết..."
Yachi ngồi gục bên hành lang, không còn sức để khóc, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc đầy tội lỗi.
"Tất cả là tại mình... Nếu mình không yếu đuối như vậy... Cậu ấy đâu phải chịu đựng như thế..."
Shimizu cúi người xuống, đặt tay lên vai cô an ủi.
"Em đừng tự trách mình. Là vì cậu ấy không muốn bất kỳ ai phải chịu đau đớn thêm nữa..."
Cạch!-
Cánh cửa phòng bật mở.
Yukie bước ra.
Khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm trán, hai tay còn run.
Cô không nói gì.
Chỉ lắc đầu nhẹ.
"Không thể nào!!" Akaashi gào lên, chạy đến nắm lấy vai cô siết chặt.
"Không phải là em ấy chết rồi đúng không?! Cô mau nói đi!!!"
Lần đầu tiên Akaashi mất kiểm soát như vậy. Tim anh ta chết đứng, một thứ gì đó trong Akaashi vỡ vụn. Hinata... em ấy... không thể nào...
Yukie mím môi, mắt đỏ hoe: "...Chúng tôi đã hồi phục được nhịp tim... nhưng..."
"...nhưng gì?!"
"...Lõi tinh thần của cậu ấy... hoàn toàn vỡ vụn rồi."
Không gian như đóng băng.
"Không... không..." Yachi gần như tuyệt vọng.
"...Hinata sẽ không bao giờ... tỉnh lại nữa."
Yukie siết chặt bàn tay đang run.
"Cậu ấy đang sống chỉ nhờ pháp trận duy trì sinh mệnh cơ bản. Không có lõi mana... thì cậu ấy chẳng khác nào một cơ thể sống không hồn."
"..." Akaashi chết lặng, không thể tin vào những gì mình đang nghe.
Bokuto, Suna và Atsumu cũng vừa đến. Ngay khi nghe câu đó, Suna khụy xuống.
Atsumu gắt lên: "Không lẽ không có cách nào sao?!!"
Yukie lặng lẽ lắc đầu.
"Tôi xin lỗi..."
Tất cả rơi vào im lặng.
Ngay lúc này, mọi người, tất cả những ai từng thân thiết với Hinata, hết thảy đều cảm nhận được tim mình như bị xé thành trăm mảnh.
.
.
.
Bên trong phòng trị liệu.
Hinata nằm bất động. Cơ thể cậu được bao bọc trong kết giới duy trì sự sống, giống như một thiên thần đang ngủ sâu. Nhưng là giấc ngủ không hẹn ngày tỉnh lại.
Tất cả các đường mana trên người đều bị đứt gãy. Làn da cậu trong suốt đến mức nhìn thấy được những mạch mana đã cạn kiệt, trắng bạch.
Máu khô lại nơi miệng, khóe mắt và cả các đầu ngón tay.
Gương mặt cậu, dù đầy vết thương, vẫn mang theo một nụ cười...
Có lẽ... đây chính là số phận mà ông trời đã an bài cho cậu rồi...
Đã kết thúc thật rồi...
.
.
.
Ở một nơi khác, tại nhà của Kageyama.
Kageyama nằm trên giường, cơn đau truyền đến đại não hệt như đang có hàng trăm mũi giáo sắc nhọn đâm vào người cậu ta.
Hơn hết là những hình ảnh mơ hồ về Hinata liên tục truyền đến, khung cảnh máu me thê thảm và đầy tuyệt vọng. Hinata nằm giữa vũng máu, đôi mắt vô hồn trống rỗng, miệng liên tục lầm bẩm những lời mà cậu ta không nghe rõ, lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức khiến Kageyama phát điên.
Rồi đột nhiên cậu ta như rơi xuống vực thẳm mà ngất lịm đi.
Một tiếng động rất khẽ vang lên.
Từ trong cơ thể Kageyama tỏa ra một luồng mana dày đặc rồi bùng lên một vụ nổ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com