Chương 55. Bệnh viện - Trở về (4)
Ngày thứ ba, 3 giờ 28 phút sáng.
Trời chưa sáng hẳn. Ánh trăng nhạt dần sau rặng mây mỏng.
Tổng bộ vẫn im ắng, đèn trong khu chữa trị vẫn sáng. Không ai còn ở phòng bệnh. Tất cả đã được khuyên về nghỉ, hoặc kiệt sức ngủ gục trên hành lang.
Chỉ còn lại Hinata nằm đó, bao quanh vẫn là những thiết bị duy trì sinh mệnh... và một vòng pháp trận, dù biết khả năng sống sót là... gần như không còn.
Nhịp tim vẫn là đường thẳng.
Lõi tinh thần của cậu vẫn rạn nứt nghiêm trọng.
Tưởng như không còn một cơ hội nào...
Nhưng...
Ở nơi sâu nhất bên trong cậu, giữa mảnh không gian lặng như chết. Một tia sáng nhỏ lấp lánh khẽ tỏa ra.
Một giọng nói lạ mà quen, dịu dàng vang lên đâu đó giữa hư vô.
"Hinata, con không được ngủ nữa..."
Ánh sáng le lói ấy... bắt đầu lan rộng.
Giọt lệ đã khô cạn... chảy ngược lại.
Ngay sau đó, một chấm sáng nhỏ, rất nhỏ, hiện lên trên màn hình đồ thị.
Tít...!-
Các máy móc không nhận ra ngay.
Tít...!-
Tít...!-
Tít... tít...!-
"Tít - tít - tít - tít!!!"
Máy cảnh báo vang lên.
Luồng mana quanh cơ thể Hinata, vốn đã tắt... bất ngờ bùng lên như lửa thiêng rực cháy.
Cánh cửa phòng bị đá bật ra.
Yukie lao vào đầu tiên, tóc rối bù, áo khoác bay theo gió.
"Không... Không thể nào-!!"
Cô lập tức áp tay lên người Hinata, gần như phát khóc khi cảm nhận dòng chảy ma lực đang quay trở lại.
"Mana... đang tuần hoàn lại?!"
Tiếng báo động lan ra toàn bộ tầng bảy mươi hai, kết giới được dựng lên.
"Hinata..."
Hinata mở mắt.
Ánh sáng đâm thẳng vào mắt cậu, nhưng không còn đau nhói. Mọi âm thanh nghe như từ nơi rất xa, rồi đột ngột rõ dần.
"...nước mắt...?"
Một giọt rơi lên má cậu.
"Ai...?" Cậu thì thầm. Giọng cậu khàn đặc, như ai vừa bóp nghẹt cổ họng cả tuần trời.
Yukie vừa chữa trị, vừa khóc.
"Cậu đừng nói gì nữa... "
Từ tâm lõi vốn từng vỡ tan, mana đang trở lại.
"Cảm ơn trời..."
Tổng Bộ, phòng số 09, 4 giờ 12 phút.
Khắp nơi ngập trong ánh sáng dịu nhẹ.
Cậu vẫn mệt, vẫn chưa thể ngồi dậy, nhưng đôi mắt đã có lại màu nâu cam.
Mọi người chen chúc quanh cậu.
"Không cần chen nhau thế đâu..." Hinata cười khẽ. "Tôi chưa chết đâu mà..."
Và mọi người đã từng không khóc nổi vì tuyệt vọng. Giờ... đều bật khóc vì mừng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com