46 nè
Cuối cùng cũng đến giờ được về, cậu đi vừa bước xuống dưới đã thấy hai người kia. Hai người đó đang bị một đám đông bu lấy nhưng vẫn thấy được cậu rồi vẫy tay chào. Cậu cũng vẫy tay lại với họ rồi từ từ đi lại chỗ cái xe, đi qua đám đông một cách dễ dàng. Cậu đi lại chỗ của Hoshumi cùng với Sakusa, lấy tay xoa đầu hai người làm đám đông ngạc nhiên.
Hinata: Chào anh Omi-san, Korai-san.
Điều đặc biệt là hai người đó còn rất hưởng thụ cái xoa đầu đó nữa, cậu là ai mà khiến hai thiếu gia này chưng ra bộ mặt này thế.
Xong cuộc chào hỏi thì cả ba người lên xe ngồi, chiếc xe phóng đi trước sự bất ngờ của bao nhiêu người luôn. Còn lúc này trên xe cậu rất muốn ngủ nhưng hình như hôm nay ngủ hơi nhiều, không tài nào ngủ được.
Hinata: Hai anh biết nhà em hay sao mà phóng vèo vèo vậy.
Bỗng chiếc xe chậm lại, hai người quay qua nhìn cậu gương mặt đáng thương.
Hoshi: Sao em lại chuyển đi chứ hic hic.
Saku: Em ở cùng với anh đi.
Hinata: Không được đâu, em có vài việc nên phải ở riêng chứ, sau khi xong rồi em sẽ về Nhật Bản.
Cậu chỉ đường cho hai người đó đến căn nhà của mình rồi xuống xe, cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi đi vào nhà của mình. Hai người này sau đó phóng xe đi về còn cậu thì vào trong nhà nằm dài ra mệt mỏi. Cậu nằm nhìn lên trần nhà 1 lúc lâu rồi lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho mấy người kia để cho đỡ chán. Đang nằm chơi thì cậu cảm thấy hơi đói vì hôm nay buổi trưa bị cái ông thầy kia phá nữa. Liền ngồi dậy mặc một cái áo hoodie rộng lấy mũ che đầu đeo khẩu trang rồi đi ra cửa hàng tiện lợi. Thiệt là do con xe hư nên cậu phải đu bộ, đúng là lâu lâu đi bộ hít thở không khí cũng vui ghê. Cậu đang ngước mặt lên trời ngắm thì có 1 bàn tay đặt lên vai cậu, cậu quay đầu lại thì thấy cái bản mặt đáng ghét kia.
Inichi: Chào bé con, em đi đâu vậy.
Hinata nhăn mặt, đẩy tay tên đó ra rồi lạnh lùng đáp lại.
Hinata: Nhầm người rồi.
Tên đó vẫn cố nhây giờ còn ép mặt hắn xuống rồi kéo khẩu trang của cậu ra.
Inichi: Không nhầm được nha, đúng là bé rồi.
Hinata: Không quen.
Inichi: Vậy là bé con không nhớ thầy sao, vậy để thầu giới thiệu lại nhé.
Hắn nắm lấy hai vai cậu đẩy cho cậu về phía hắn, mặt hớn hở.
Inichi: Thầy là Inichi Fushigi, 25 tuổi là lớn hơn em đó, mong được giúp đỡ.
Hinata: Buông ra được chưa.
Inichi: Em đang đi đâu sao.
Hinata: Ông biết làm gì?
Inichi: Ể đừng gọi thầy là ông chứ, thầy còn trẻ mà.
Hinata: Ông già rồi, bớt ảo tưởng đi.
Nãy giờ tên đó vẫn không chịu buông cậu ra, cậu định dơ chân lên đá như lúc trưa thì bị hắn nắm lại. Hắn kéo chân cậu định làm cậu mất thăng bằng nhưng mà cậu lại không bị gì cả. Cậu đứng im thin thít rồi dùng chân đá cho hắn ngã xuống đất. Trước khi đi cậu còn không quên liếc hắn 1 cái. Hắn đang ngồi dưới đất nhìn chằm chằm cậu rồi cười nhếch mép 1 cái.
[ Ini: Cuối cùng anh cũng tìm được em ]
Hắn lại tiếp tục đứng dậy bám theo sau cậu, cậu vào cửa hàng tiện lợi, hắn cũng vào theo. Cậu đi lại mua một hộp đồ ăn rồi đi ra tính tiền, hắn cứ liên tục theo sau cậu làm cậu rất khó chịu. Đến lúc cậu đi về nhà, dù biết có hắn đi theo nhưng cậu vẫn kệ, hắn làm được gì cậu chứ. Cậu vào nhà rồi khoá cửa lại, đi lên rồi ra ban công để xem hắn về chưa, nhìn ra thì thấy hắn còn quay đầu ra mà nhìn cậu rồi cười nữa chứ. Cậu nhìn suy nghĩ một lúc thì cũng ra lấy đồ ăn để ăn, đang ăn thì mấy người kia gọi điện cho cậu.
Cậu vừa mở máy lên đã thấy họ ai cũng vừa mới thức dậy.
Hinata: Mới thức dậy sao đã gọi cho em vậy.
+Yuuji: Anh nhớ em quá đi Shoyo.
Hinata: Ừm em cũng nhớ anh.
Họ có nghe nhầm không vậy, Hinata vừa nói nhớ cái tên đó á, cậu có bị sốt không.
+Suga: H...Hinata em nhớ mỗi tên đó thôi sao.
Hinata cười tươi đáp lại họ.
Hinata: Em nhớ tất cả mọi người.
Nghe được câu này của cậu mà ai cũng hạnh phúc mặt cứ phởn phởn. Mấy người này đi vệ sinh cá nhân cũng không chịu tắt mà cứ để vậy mãi, họ không muốn dừng nói chuyện với cậu chút nào cả.
Nhưng mà đến lúc họ đi học thì ai cũng phải tắt, cậu cũng phải tắt để ngủ vì trời đã tối. Mọi người tạm biệt nhau đi học, còn cậu thì nằm dài ra giường mà ngủ. Không biết ngày mai sẽ làm gì nữa, đang dần dần chìm vào giấc ngủ thì cậu nghe thấy tiếng vỡ ly ở dưới. Cậu lao xuống dưới xem thì thấy có hai người đang đứng dưới nhà cậu, cái thân hình cao ráo này đủ biết ai luôn.
Hinata: Sao hai anh vào được vậy.
Hoshi: E...em biết sao.
Hinata: Nhìn đủ biết, mà sao hai anh vào được đây.
Saku: Thì rõ ràng là em không khoá cửa, em bất cẩn quá đó Hinata.
Hinata: Được rồi lỗi em vậy hai người đột nhập vào nhà em là có ý gì đây.
Hai người nhìn nhau rồi Hoshi chạy nhanh ra khoá cửa, Saku nhanh tay ôm lấy cậu đang đứng ngay cầu thang rồi phóng lên phòng. Vô phòng 2 người nhảy lên giường cậu, hai tay ôm chặt cứng cậu luôn.
Hinata: Ra vậy à.
Hoshi: Em ở một mình anh không yên tâm chút nào hết á.
Saku: Em định ngủ mà còn không khoá cửa nhà, ai bắt em đi mất thì sao.
Hinata: Em biết rồi, hai anh mau ngủ đi.
Nói rồi hai người kia ôm chặt cậu mà chìm vào giấc ngủ, cười nhếch mép 1 cái. Lúc nãy cậu đã khoá cửa rất kĩ, vậy là có ai đã phá khoá rồi. Nói rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ, thật sự được họ ôm rất ấm, cậu không thấy nóng hay khó chịu gì cả.
Sáng sớm, cậu mở mắt dậy trước thì thấy hai người vẫn ôm chặt cậu. Hai người ôm cậu cứng ngắc làm cậu không thoát ra được luôn, cậu phải cô gắng kêu họ dậy.
Hinata: Sáng rồi hai anh mau dậy đi còn đi học.
Saku: Em nghỉ ở nhà đi Hinata.
Hoshi: Em nên ở nhà đi.
Hinata: Không nhé, hai anh mà không mau dậy thì sau này còn qua em sẽ đuổi về đấy.
Nghe được cái câu này của cậu hai người nhanh chóng bật dậy, quay qua nhìn chằm chằm cậu với gương mặt đáng thương.
Hinata: Được rồi, em đi chuẩn bị để còn đi đây.
Hoshi: Được vậy em đợi anh tí nhé, anh với cái tên này sẽ qua đón em liền.
Hinata: Ừm.
Cậu đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi hai người kia cũng vậy mà cậu thắc mắc. Nhớ là hai nhà cũng đâu quá gần, mắc gì mà cậu vừa xuống đã thấy hai người đang trong nhà cậu thế.
Hinata: Hai anh không về nhà à.
Saku: Anh đã về rồi mới qua đây mà.
Hoshi: Để anh kể cho em nhé, nhà anh ở kế bên nhà em luôn đấy.
Hinata: Thật sao.
Cả hai: Thật.
Hinata: Không hiểu được hai anh luôn mà, sao vậy có đưa em đến trường không.
Cả hai: Tất nhiên rồi.
Cậu được hai anh đưa đến trường, nhưng cậu chỉ kêu dừng ở xa xa trước vì không muốn gây sự chú ý. Mà mọi người trong đây đang chờ cậu đến để gặp 2 người đó nhưng lại thấy cậu đi bộ vào trường.
•Nữ 1: Hai thiếu gia đâu rồi.
•Nữ 2: Chắc cậu ta bị bỏ thôi.
•Nữ 3: Tội nghiệp nhỉ.
Rất nhiều lời bàn tán về cậu, nhưng mà cậu không quan tâm, đeo tai nghe rồi đi thẳng lên lớp. Đang trên đường đi thì cậu lại thấy ông thầy đó, nhăn mặt rồi vòng qua đường khác để đi nhưng mà cậu đã bị hắn phát hiện. Lập tức đi lại chỗ cậu, dùng tay hắn dựa vào tường để định chặn cậu lại. Nhưng tiếc cho hắn là lần này chiều cao của cậu có lợi rồi, cậu dễ dàng đi qua khe hở đó. Nhưng mà hắn vẫn không buông tha cho cậu, vẫn tiếp tục đi theo sau cậu.
Cậu vì đeo tai nghe nên chẳng để ý gì cả, đi thẳng vào lớp luôn. Cậu vừa vào lớp đã chạy đến ôm Alex chào hỏi rồi nằm gục xuống bàn mà ngủ. Ông thầy ở ngoài nhìn thì nhăn mặt, sao cậu có thể ôm người khác như thế chứ. Sao cậu không đi ôm người mà đã tìm kiếm cậu là ai, muốn biết mặt cậu suốt hơn 3 năm qua này đi.
Xong hắn cũng đi vào dạy, như mọi ngày thì ánh mắt cứ hướng về chỗ của cậu để ngắm. Hình như là đám nữ sinh này cũng nhận ra, lâu lâu lại liếc cậu. Cậu là ai mà quá trời người họ thích chú ý như thế chứ.
< toán 8.25 mừng trớt á trùi >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com