Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba tên ngốc

< nãy tui đọc lại để xem nội dung viết tiếp thì thấy sai chính tả nhiều quá tại tui không có xem lại í có gì tui xin lỗi nhee >

Sáng hôm sau, Hinata thức dậy như mọi hôm nhưng mà hôm nay lại hơi mệt tại hôm qua phải vật lộn với ba tên kia. Đứng dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học, vừa mở ra thì cậu lại thấy ba cái bóng dáng đó. Cậu cũng biết tối qua mấy tên này muốn đến nhà cậu vì lí do này, nhưng mà vẫn giả vờ ngu ngơ hỏi:
Này đến đây làm gì hả ba tên kia, mà các cậu nhớ cũng hay thật đấy.
[ cả 3: Cậu rõ là biết lí do sao còn hỏi chứ. ]
Yama: Này, chúng ta cùng đi học đi, nhé.
Chưa để Hinata phản ứng Yamaguchi liền nắm lấy tay cậu mà kéo đi thật nhanh. Hinata vì bị đụng trúng điểm yếu của mình nên mặt đỏ bừng như trái cà chua nhưng cũng không có ý định phản kháng anh. Hai tên kia cũng thấy vậy liền mau chóng đuổi theo cậu và tên nhanh nhẹn kia.
Kage: Oi tên Yamaguchi này! Đứng lại mau lên, trả boke cho tôi.
Tsuki: Ồn quá đấy vua, đầu tôm không phải của cậu mà là của tôi.

Hai tên này lúc nãy bị bỏ xa nhưng với đôi chân dài đó thì cũng đã rất nhanh đã thấy được bóng dáng cậu cùng Yamaguchi. Lúc này Hinata có vẻ cảm thấy không ổn, hai tên kia chạy đến thì đè lên cậu mất. Cậu kêu Yamaguchi bỏ tay mình tay rồi nhanh nhẹn chụp lấy tay anh. Chạy với tốc độ cực nhanh để tránh nguy hiểm đang đến từ phía sau lưng cậu. Nhưng cậu đâu biết lúc này người bị cậu nắm tay đang thấy như nào chứ, à mà lí do Hinata chủ động như vậy là vì đang có hai tên chân dài kia rượt với cảm thấy Yamaguchi là người khá an toàn nên cậu cởi mở hơn 1 chút.
[ Yama: Cậu ấy nắm tay mình sao, l...là chủ động đó, aaaa ngại chết mất ] | mặt anh đỏ bừng như trái dâu vậy |
Kage,Tsuki: Oi sao tự nhiên hai tên đó lại chạy nhanh hơn thế. Tốc độ này là quá nhanh rồi đó.

Chạy thục mạng một lúc thì cũng đến trường, tưởng đã an toàn thì hai tên đó từ đâu chui ra định nhảy thẳng vào người cậu, nhưng mà cậu đã né được. Kết cục: hai tên đó té nhào xuống đất. Quê chết.
< không hiểu sao giờ mình thấy lờ viết Tsuki nhoi quá thui thì lâu lâu nhoi 1 tí còn nhiêu là tính cách bình thường >

[ Hina: hai cái tên này, giờ mọi người bu đông như vậy rồi, mong đừng dính tới tôi là được ]
Tsukishima và Kageyama vừa đứng dậy thì từ đâu hai bàn tay đã nắm cổ áo hài người, lôi đi không chút tiếc thương. Vâng, một bóng dáng nhỏ bé đầu cam đang lôi hai tên quái vật khổng lồ ra khỏi cái đám đông chậy hẹp đó. Cậu không thích nơi đông người đã thế còn ồn ào ai mà chịu được cơ chứ. Hai tên kia bị lôi đi một lúc thì đã định hình được sơ sơ cái tình hình là...Hinata đang lôi hai tên đó. L...lôi thật á, nắm cổ áo mà lôi hai tên cùng lúc á. Cả 3 đang sốc với cái khả năng này của cậu, Yamaguchi không ngần ngại mà bay ra đá hai tên này ra khỏi tay cậu, dù bình thường khá nhút nhát nhưng bây giờ mặt cậu hơi giận giữ:
Nè, hai cậu định để Hinata lôi đến khi nào chứ, cậu ấy sẽ bị mệt đó.

Đúng thật, cậu cũng bắt đầu thấm mệt rồi, hên lag có Yamaguchi đến giúp chứ không chắc cậu quăng hai tên này vào thùng rác luôn chứ.
Hinata: Cảm ơn cậu nhé, Yamaguchi.
[ Yama: Hinata cậu ấy...cậu ấy vừa cảm ơn mình. ] | mặt Yamaguchi lại đỏ rồi thật thiếu nghị lực |
Tsuki, Yama đang cảm thấy hơi buồn vì là người làm cậu mệt. Nhưng cũng đâu thể để cái tên kia được hưởng lợi như vậy chứ. Sao tên Yamaguchi kia lại đi trước họ cả chục bước luôn rồi. Tức chết mấttt, tên đó còn đang được khen tới đỏ mặt kìa. Không thể bỏ lỡ cơ hội này, hai tên đó chạy lại chỗ cậu, thẹn thùng nói:
Xin lỗi!!

Nói xong mặt đỏ đỏ mà quay đi, để lại cậu ngơ ngác nhìn. Khó hiểu, sao lại xin lỗi cậu, có gì đâu mà phải xin lỗi. Nhưng mấy tên đó đã xin lỗi rồi thì nhận vậy, nhận cũng không có vấn đề gì. Cười tươi như lúc được chơi bóng chuyền vậy:

Được rồi, tôi không sao cả, Tsukishima, Kageyama, Yamaguchi mấy cậu về lớp được rồi. Cảm ơn vì đã đi học cùng tôi nhé. Khá vui!

Cả 3 người ngây ra, lại là nụ cười hút hồn người đó, cậu muốn cả ba ngất xĩu tại đây sao. Cậu thấy ba tên đó cứ đứng đó đỏ mặt, đúng là mấy tên ngốc thậy, không đợi họ tạm biệt cậu đi thẳng lên lớp mà ba tên kia không hề biết
Kage: Oi cậu ta đi rồi kia, tôi còn chưa kịp chào tạm biệt cậu ấy đấy.
Tsuki: Ồn quá vua, cậu nghĩ tôi chào tạm biệt cậu ta được à.
[ Yama: tiếc thật, mình còn không kịp chào tạm biệt cậu ấy nữa, tự nhiên bây giờ lại nhớ ghê ]

' reng, reng, reng ' tiếng chuông vào lớp, ba tên này nãy giờ đứng đây trách bản thân là không chào tạm biệt cậu, để rồi quên mất thời gian. Chạy thục mạng lên lớp nhưng may vẫn đến kịp không thôi cả ba đã phải đứng ở ngoài rồi. Còn cậu thì vẫn vậy, vẫn ở trong lớp ngồi nhìn ngắm bầu trời để đợi tới giờ nghỉ trưa để ngủ, vì giờ nghỉ trưa thường mọi người sẽ xuống căng tin hết nên rất yên tĩnh. Còn trong tiết học thì hầu như cậu hay bị mấy thầy cô nhắm tới để định mắng cậu. Đến giờ nghỉ trưa, mọi người cuối cùng cũng đi hết, chỉ còn 1 mình cậu nên cậu nằm gục xuống bàn định ngủ. Bởi vì cậu cũng lười nên cũng không muốn ăn trưa cho lắm nên hầu như trưa nào cậu cũng ngủ. Nhưng hôm nay có vẻ cậu sẽ không được ngủ rồi.

Bình thường thì mọi thứ rất yên tĩnh nên cậu ngủ rất ngon nhưng tại sao hôm nay cậu lại không chìm vào giấc ngủ được. Hình như là có tiếng xì xầm thì phải, cậu còn thấy 3 cái bóng đang thập thò trước cửa. Ai cũng biết ba cái bóng đó là của 3 tên nào rồi nhỉ. Cậu nghĩ ba tên đó vô tình đi ngang qua thôi nhưng mà ai dè ba tên đó cứ thìm thầm ở đó miết. Làm cậu không tài nào ngủ được, cậu bắt đầu tức giận đi từ từ ra cửa. ' Xẹt ' nhìn thấy ba kẻ ngốc đang phân vân có nên vào hay không à. Đúng là phí công cậu đi từ bàn qua thật, không dài dòng liền nói ra cho mấy tên ngốc kia biết:
Mấy cậu ồn quá, tôi không ngủ được nên mau đi về lớp của các cậu đi.

Kage: Oi boke cậu ăn trưa chưa nếu có thể thì ăn cùng chúng tôi không ? | tên này không hề chần chừ mà hỏi thẳng cậu |
Hinata: Tôi ăn rồi ! Thế nhé mau về đi !
Tsuki: Cậu nói dối tệ quá đầu tôm, nhìn hộp bento của cậu kia kìa rõ ràng là vẫn còn nguyên.
Vừa nói vừa lấy tay chỉ ra phía bàn của cậu, cười nhếch mép một cái nhìn mà chỉ muốn đấm tên đó bay ra ngoài mà. Hinata liền trả lời ngắn gọn một câu xong lại chạy lại bàn lăn ra như ngủ tới nơi vậy:
Dù gì có chưa ăn tôi cũng không đi với các cậu đâu, tôi không đói với cả không buồn ngủ, tôi ghét nơi đông người ồn ào lắm.
Vừa nói cậu khua khua tay kiểu như kêu ba bọn họ đi đi, nhưng mấy tên đó làm gì chịu nghe lời chứ.

Nếu thấy hay cho tui xin like với theo dõi nhe, tui viết xong chap này tầm gần 23:50 ngày 15/10 ngày 16/10 có thể tui sẽ ra hai chap luôn iu các bạnn

Xin lỗi mấy bạn đọc wattpad tại có thể tui sẽ đăng trễ hơn bên manga í cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boyxboy